#1: Ồ wow cậu là Na Jaemin nè!


Renjun tóm tắt cuộc sống mỗi ngày của mình như một thước phim trắng đen nhạt nhẽo không có một chút sắc màu. Huống hồ rõ là ban ngày, ánh nắng chứa chan nhưng Renjun lại sầu não chẳng khác gì giông bão sấm chớp đùng đùng trên trời.

"Hyung phải thay đổi thì cuộc sống nó mới màu mè lên được. Giống con tắc kè hoa ấy"

"Hyung đứng thẳng ưỡn ngực lên xem nào."

"Yah Huang Renjun, hyung có nghe em nói không?"

"Woa đẹp trai thật."

"Gì cơ?"

"Kìa, Na Jaemin kìa! Đẹp trai quá trời quá đất luôn."

Ánh mắt Renjun tự nhiên dịu dàng hơn hẳn. Cậu chống cằm, miệng cười cười.

"Chenle này, hyung tán Na Jaemin nhá?"

"Gì cơ? Park Jisung!!!"

Chenle bỏ chạy, tới nhéo má Jisung làm nó hiếu kì hỏi sao thế thì Chenle đáp "Renjun hyung bị điên rồi". Jisung cười cười vỗ lưng người thương bảo kệ đi.

Renjun đứng dậy, đưa tay lên vẫy.

"Na Jaemin!!! Heyyyy!!!"

Jaemin giật mình quay qua quay lại tìm nơi phát ra tiếng nói.

"Đây này! Huang Renjun chanh sả ngầu lòi thắp sáng khắp thế gian đang đứng ở đây!!!"

"A chào cậu Renjun, hôm nay cậu khỏe không?"

"Sau khi nhìn thấy cậu."

"Hả?"

"Cậu biết không Jaemin, cuộc sống của tớ thật nhàm chán mà. Hôm nay có lẽ chắc sẽ giống như mọi khi nhưng không cậu đã xuất hiện Jaemin à!!!"

Jaemin mặt ngu nhìn Renjun. Vẫn đang cố load những gì cậu nói.

"Cậu thành công khai sáng cuộc đời tớ rồi đấy. Tuyệt vời Na Jaemin, cậu là số 1."

Renjun giơ ngón cái lên. Híp mắt cười hi hi hô hô rồi chạy tới trước mặt Jaemin làm anh giật mình.

"Ren....Renjun à, tớ vẫn không hiểu nãy giờ cậu nói gì cho lắm nên...."

*Chụt*

Jaemin act cool đứng hình.

Renjun vừa mới hôn anh.

Renjun vừa mới kiễng lên ôm lấy mặt anh mà bobo.

Chưa kịp để Jaemin định hình, Renjun lại hôn thêm nụ hôn thứ hai.

"Á tớ hôn được Jaemin rồi, môi Jaemin thật mềm a~ Tớ thích ôi giồi ôi tuyệt vời...Jaemin này, tụi mình hẹn hò nhá?"

Jaemin không nghĩ ngợi gì liền chạy ngay vào nhà.

"Ơ Jaeminie cậu chạy đi đâu thế? Cậu còn chưa trả lời tớ mà!!! NGÀY MAI NHẤT ĐỊNH PHẢI CHO TỚ CÂU TRẢ LỜI NHÁ....TỚ THÍCH CẬU THIỆT LÀ NHIỀUUUUUU!!!"

Renjun làm hình trái tim trên đầu hướng về chiếc cửa sổ trên lầu.

.

.

.

.
Na Jaemin ở trên phòng nhìn xuống thấy không có ai liền thở phào nhẹ nhõm.

"May quá cậu ta đi rồi. Mà khoan nãy cậu ta tỏ tình với mình đấy à?"

Nghĩ đến đấy Jaemin liền xanh mặt. Ầy không thể nào. Sao lại có chuyện vô lí đến như thế.

Jaemin tự tát mình nhắc nhở bản thân tỉnh táo lên. Hít thở thật sâu hãy xem những gì vừa xảy như một giấc mơ. Hoặc có thể là tờ giấy nháp xé đi là xong!!!

Tối đến, Jaemin đang ngồi trên xích đu hóng gió thì bạn anh tới.

"Ây yo con trai, bố tới rồi đây."

"Tao mới là bố mày, con trai ạ."

"Tao đẻ trước mày, tao làm bố cấm cãi. Sao mặt mũi nhìn chán thế?"

"Jeno à, hồi chiều nãy tao vừa được tỏ tình."

Jeno tỏ vẻ không quan tâm lắm. Dù sao chuyện như cơm bữa không cần bận tâm.

"Thì sao kể tao chi?!!"

"Mày có tin tao đấm cho mày một phát không?"

"Gì cáu thế? Chuyện mày tỏ tình là chuyện cơm bữa rồi, tao còn xa lạ gì nữa?! Yah Na Jaemin mày bị làm sao đấy?"

"Mày sẽ không tưởng tượng được hồi chiều nãy nó kinh khủng cơ nào đâu."

"Làm sao?"

"Mày biết ai tỏ tình tao không? Là Renjun đấy."

"Gì cơ? Renjun? Huang Renjun bạn thân của bồ tao á?"

Jaemin gật đầu.

"Mày có sao không? Có đau ở đâu không? Có cảm thấy chóng mặt hoa mắt không?"

"Cho tao ôm mày cái đi Jeno."

"Haechan không cho đâu."

"Mẹ mày tụt mood."

"Thôi đi. Kể nghe nào."

Jaemin kể lại cho Jeno nghe. Hắn cười lớn.

"Ôi giồi ôi hahaha! Về tao phải kể cho bạn bồ của tao nghe hahaha..."

"Mẹ tình nghĩa chúng ta đến đây rạn đứt."

"Thì có bao giờ yêu thương nhau gì đâu mà rạn hề chúa.."

"Cút về nhà mày đi. Chó Jeno đầu heo."

"Haha xin lỗi được chưa? Rồi mày có tính trả lời cậu ấy không?"

"So với việc trả lời thì tao thà bỏ nhà đi bụi còn hơn."

"Gì dậy? Renjun có gì không tốt đâu. Cậu ấy chỉ trừ hay kẹp cổ người khác chứ nhìn chung rất ok. Mày không thích cậu ấy à? Tao thấy cậu ấy dễ thương mà."

"Haechan nghe mày khen cậu ta có nổi giận không?"

"Ầyyy bé iu của tao cũng công nhận đó nha, nói nghe sao mày lại suy nghĩ như vậy?"

"Không biết."

"Muốn chửi thề thật đó. Không biết là sao? Từ chối hay chấp nhận thì nói 1 câu thôi. Đàn ông con trai phải quả quyết."

"Kể tao nghe về chuyện tình của mày và Haechan đi. Biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại."

"Đờ phắc, Na Jaemin mày có đang tỉnh táo không đấy? Hay trước đó uống rượu rồi hả?"

"Ủa gì dậy sao mày chửi tao? Tao sẽ ra quyết định sau khi nghe mày kể về chuyện tình của mày. Nào nào kể đi."

Jeno nhíu mày nhưng vẫn thao thao kể tỉ mĩ cho Jaemin nghe.

Jaemin nhận ra một điều rằng. Khi nhắc đến Haechan, ánh mắt Jeno rất dịu dàng, giọng nói lại ôn nhu mang vẻ cưng chiều chứ không cục súc yang hồ khi nói chuyện với anh.

"Hyuck đáng yêu lắm, ngọt ngào nữa. Em làm tao thấy vui lắm, lúc nào cũng khiến tao cười, tao mệt sẽ tới ôm tao đấm lưng massage rồi còn nấu ăn cho tao nữa. Cái ngày tỏ tình á, Hyuck với tao hẹn đi ăn thịt nướng rồi đút nhau ăn, xong sau đó em ôm lấy tao nói thích tao và muốn ở bên cạnh tao cả đời. Thật sự tao hạnh phúc lắm, tao đã hôn Hyuck và nói hãy biến ước mơ đó thành sự thật, kể từ đó bọn tao bắt đầu công khai. Mẹ tao còn bảo Hyuck dọn qua nhà tao nhưng mẹ em cản lại, bảo là dù sao nhà cũng ở gần nhau không cần phải vội. Tuy giờ lâu lâu bọn tao vẫn có cãi nhau nhưng cũng chỉ vì là nghĩ cho đối phương thôi."

"Nghe ngưỡng mộ ha. Nghe cái là muốn có bồ liền."

"Vậy hả? Đây đây tớ luôn sẵn lòng có mặt để ứng cử vào vị trí người yêu của Na Jaeminee."

Renjun bỗng xuất hiện làm Jeno lẫn Jaemin giật mình.

"Renjun?"

Renjun tiến đến trước mặt Jaemin, ôm lấy mặt anh.

"Cậu sẵn sàng chưa? Tớ thì luôn sẵn sàng nha."

"Cậu bị điên hả?"

"Không. Nếu điên vì Jaeminee thì tớ nguyện ý a~"

Jaemin đẩy cậu ra.

"Đồ điên!"

Jaemin bỏ vào trong nhà.

"Ơ Jaeminee cậu chưa cho tớ câu trả lời màaaa....Nana ơi!!!"

"Renjun? Ngồi xuống đây!"

Giọng Jeno trầm trầm kéo Renjun bình tĩnh trở lại.

"Haechan để cậu xổng chuồng à?"

"Tin tớ đá đít cậu không? Mất dạy riếc quen."

"Ở đây bao lâu rồi?"

"Nghe hết rồi."

"Thích Jaemin lắm à? Rớt liêm sỉ nặng vậy luôn?"

"Tại cậu ấy khai sáng đời tớ, chưa có một ai trên thế giới này được như cậu ấy."

"Jaemin đã làm gì mà khiến cậu mê mẩn cậu ta đến vậy hả??"

"Bé iu!!!"

Jeno giang tay ôm bạn bồ vào lòng, bạn cười cười xoa đầu hắn.

"Mẹ bảo Jeno qua nhà Jaemin nên em đến tìm Jeno nè."

"Tối anh sang ngủ với bạn."

Bạn cười cười rồi ngước mặt lên.

"NA JAEMIN!!!! CẬU BƯỚC RA NGOÀI NÀY NGAY CHO TÔIIIII!!!!"

Jaemin ngó đầu nhìn ra cửa sổ. Đờ phắc? Lee Haechan tới thật à?

"Nhìn nhìn cái gì? Cậu bước ra đây mau lên!!"

Renjun khẽ nhăn mặt. Ôi cái giọng của Lee Haechan, nó mà hét lên thì chỉ có nước động đất thôi.

"Tối rồi, thương hàng xóm đi bạn ei."

Vừa nhìn thấy Haechan định lao tới thì Jeno ngay tức khắc ôm bạn.

"Bé bự thả em ra. Em phải nói chuyện với Na Jaemin."

"Bạn đứng im thì anh mới thả nhé."

Haechan không nháo nữa, đứng im cho Jeno ôm luôn.

"Na Jaemin cậu nói tôi nghe, cậu làm gì Renjun nhà tôi rồi?"

Jaemin nghệch mặt. Cái gì cơ? Làm gì là làm gì?

"Ý cậu là gì? Giọng điệu đó làm như tôi lấy mất lần đầu của cậu ta vậy?!"

"Không phải vậy à? Cậu nhìn Renjun sắp khóc tới nơi rồi kìa."

"Oan uổng. Yah Lee Haechan cậu dựa vào đâu mà mạnh miệng vậy hả?"

"Đôi mắt của Renjun là câu trả lời đấy. Cậu nhìn đôi mắt đó xem."

Jaemin nhìn sang Jeno ý muốn cầu cứu nhưng bị Haechan phát hiện.

"Hey bạn hiền, đằng kia không phải đằng này ok? Đằng này là của tôi nha, Jeno cũng không giúp cậu được đâu."

"Huang Renjun!!! Cậu nói gì đi chứ?!"

"Jaemin à, cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ!"

"Hả?"

Jaemin cực kì hoang mang.

"Trái tim tớ nè, cậu lấy mất rồi còn đâu."

"Cậu á! Cậu không chịu trách nhiệm thì thân thể tớ sẽ hao mòn mất."

"Hơn nữa tớ cũng trao cho cậu nụ hôn đầu của tớ rồi. Này nhá, cậu được hôn tớ là vinh dự lắm đấy, còn bày đặt làm giá. Hứ!!!"

"Nếu cậu muốn nhiều hơn thì tớ đều có thể cho cậu, ngay cả tấm thân vàng ngọc này của tớ, chỉ cần Nana nói một tiếng thôi a~"

"Tớ có nhan sắc, tớ tài năng, tớ thông minh, tớ nhà giàu, dại gì mà không rước tớ về dinh chứ?!"

"Tớ chỉ có một nhược điểm là kẹp cổ người khác thôi."

Renjun gãi đầu.

"Xin lỗi cậu Renjun, tôi chưa thể cho cậu câu trả lời được."

"Không sao. Cậu cứ từ từ, tớ có hơi vội. Chỉ cần cậu đừng quên rằng, tớ vẫn luôn ở đằng sau cậu."

Jaemin mỉm cười xoa đầu Renjun.

"Đồ ngốc!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top