Hoa quỳnh. Trời sao.

Đồng nghiệp Phác Chí Thành cầm thiệp cưới trên tay ngây thơ hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

“Anh Nhân Tuấn, như vậy là kết hôn thật á?”

Hoàng Nhân Tuấn bật cười.

“Đúng vậy. Anh đã bao giờ lừa cậu đâu.”

“Nhưng…Nhưng… người đó thật là La Tại Dân ạ?”

Hoàng Nhân Tuấn không nói, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Minh tinh La Tại Dân. Mấy năm nay trong giới giải trí có ai lại không vì La Tại Dân mà phát cuồng kia chứ. Người ta chính là đại minh tinh. Nhìn lại anh Nhân Tuấn nhà mình. Dáng vẻ thì cũng gọi là thanh tú xinh đẹp đấy. Nhưng mà vẫn sai lắm.

“Phác Chí Thành, không cần suy đoán lung tung. Anh và La Tại Dân cũng chỉ là quan hệ trên giấy tờ thôi. Cậu ấy muốn cùng anh kết hôn, tránh khỏi đám nữ nhân luôn bám theo cậu ấy."

“Nói như vậy anh Nhân Tuấn phải chịu thiệt thòi rồi.”

Không đâu Chí Thành. Em sẽ không hiểu được. Ở cạnh người mình thích đã là đủ rồi. Dù cậu ấy không thích anh, dù cậu ấy coi anh là một người để lợi dụng anh cũng sẽ mãn nguyện. Dẫu sao tính cho đến cuối tuần này, anh và La Tại Dân cũng cùng chung một chỗ.

Sau khi tan tầm, Hoàng Nhân Tuấn vừa ra đến cửa đã nhìn thấy con xe Audi của La Tại Dân. Con người này, phô trương quá. La Tại Dân kéo cửa xe xuống, vẫy tay hướng đến Hoàng Nhân Tuấn ý muốn cậu nhanh lên một chút. Vì quá vội vàng mà khi chui vào xe bị đụng đầu. Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu đau đớn. La Tại Dân nhìn qua gương chiếu hậu thấy người kia ôm đầu lập tức nói.

“Quá vụng về. Bao nhiêu năm vẫn là không sửa được. Không biết kết hôn cùng cậu xong sẽ thành dạng gì kia chứ.”

Hoàng Nhân Tuấn cũng không vừa.

“Có trờ thành dạng gì đi chăng nữa thì cũng là hôn phu của cậu. Người cùng cậu đồng sàng cộng chẩm."”

La Tại Dân bĩu môi.

“Cậu! Nằm mơ đi.”

La Tại Dân lái xe vút đi. Hoàng Nhân Tuấn dựa lên cửa kính nhìn khung cảnh vụt qua trước mặt. La Tại Dân… cậu thật một chút cũng không kiểu phong tình.

“Hoàng Nhân Tuấn cậu muốn đi xem áo cưới trước hay là xem nhà?”

Hoàng Nhân Tuấn nhàn nhạt đáp một tiếng.

“Tùy cậu.”

“Nhóc con sao mà cậu như con gái vậy? Một chút chính kiến cũng không có. Tôi ghét nhất là bị người khác phó thác. Thôi đi xem áo cưới trước.”

Cửa hiệu áo cưới La Tại Dân chọn tuyệt đối không tầm thường. Chỗ này có lẽ là chốn bí mật của người nổi tiếng. Còn có cả phòng riêng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống chờ La Tại Dân thử đồ. La Tại Dân rất nhanh liền diện xong bộ vest đen. Hoàng Nhân Tuấn chăm chú đánh giá một chút. Dù sao cũng là chồng tương lai. Không yêu nhau nhưng nếu đẹp như La Tại Dân thì cũng có thể coi là an ủi được phần nào.

“Hoàng Nhân Tuấn, tỉnh lại đi. Nhìn như thế tôi sợ cậu sẽ đánh bay hết sự đẹp trai trên người tôi mất”

“Keo kiệt. Tôi nhìn một chút thì sao chứ?”

La Tại Dân bước tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn nâng cằm người đối diện lên.

"Nhóc con...sau này còn có thể nhìn nhiều một chút.”

Hoàng Nhân Tuấn vùng vằng thoát khỏi kiểm soát của La Tại Dân sau đó đi vào phòng thay đồ.

Bộ âu phục trắng cắt may cũng rất vừa người. Hoàng Nhân Tuấn mặc xong còn tự nhìn mình trong gương một cái. Không đến nỗi tệ.

“Hoàng Nhân Tuấn, làm gì lâu thế?”

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi bước ra. La Tại Dân trầm ngâm một lúc sau đó từ tốn nói một câu.

“Xem ra cậu cũng không tệ. Ít nhất đứng cạnh tôi cũng không quá chênh lệch."”

Hoàng Nhân Tuấn cười nhạt một cái. La Tại Dân nhìn chiếc răng khểnh lấp ló của người kia thì tim đập bình bịch. Rất giống năm đó.

“Thử xong rồi thì đi về thôi.”

“Ừ.”

Hai người lại ngồi trên xe. Cái kì quái của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chính là hai người họ có thể trong một không gian một câu cũng không nói. Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng biết mở lời như thế nào. Đợi đến khi La Tại Dân không chịu được mà lên tiếng mới cứu vớt được bầu không khí u ám này.

“Hoàng Nhân Tuấn. Muốn ăn gì không?”

“Tôi muốn ăn xiên nướng vỉa hè cậu đáp ứng được không?”

La Tại Dân tức đến đỏ mặt. Đường đường là một minh tinh sao có thể tùy tiện đi ra vỉa hè mà ăn xiên nướng. La Tại Dân tất nhiên không làm, một mạch chở Hoàng Nhân Tuấn về căn hộ. Trên đường còn nghe thấy tiếng chửi rủa thầm của Hoàng Nhân Tuấn.

“La Tại Dân…những thứ cậu không làm được lần sau đừng hỏi tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn giận thật rồi. La Tại Dân tự mình xuống bếp làm xiên nướng. Nhà làm có vẻ an toàn hơn. Hoàng Nhân Tuấn cầm xiên nướng trên tay cắn thử một miếng. Ngon đấy nhưng hương vị này không phải là thứ mà cậu hay ăn. Lại cầm một lon bia tu một hơi.

“La Tại Dân cậu không ăn à?”

La Tại Dân lắc đầu.

“Tôi là minh tinh đấy. Mấy thứ này sao có thể ăn.”

Hoàng Nhân Tuấn uống có vẻ đã say ngả nghiêng cầm xiên nướng đưa đến trước mặt La Tại Dân.

“Ăn đi. Tại sao lại không ăn….tại sao thế giới của Tại Dân lại khác tôi như vậy chứ….?

Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì gục xuống bàn. La Tại Dân lấy lon bia cùng xiên nướng trong tay Hoàng Nhân Tuấn. Nhìn xiên nướng cắn dở cùng với lon bia vẫn còn một nửa. La Tại Dân suy nghĩ một hồi rồi đưa lên cắn một miếng. Hương vị cháy sém này là thứ Hoàng Nhân Tuấn thích ư? La Tại Dân lại uống một ngụm bia. Vị đắng tràn vào trong khoang miệng. La Tại Dân đặt đồ trên tay xuống sau đó cẩn thận lau tay mới dám vươn về phía Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ.

“Nhân Tuấn…chờ một chút nữa thôi.”

La Tại Dân đem Hoàng Nhân Tuấn đặt lên trên giường. Nhìn người say ngủ trước mắt bèn thở dài một tiếng. Sau đó La Tại Dân đem chăn phủ lên Hoàng Nhân Tuấn. Hắn đứng bên ngoài ban công nhìn chậu hoa quỳnh ở đó. La Tại Dân vẫn nhớ được năm mười tám tuổi Hoàng Nhân Tuấn dắt tay mình tới bên ban công nhà cậu ấy.

“Tại Dân xem này…Hoa Quỳnh đó.”

La Tại Dân mỉm cười nhìn người kia. Sau đó Hoàng Nhân Tuấn đem một bông hoa Quỳnh ngắt xuống đặt vào tay La Tại Dân. Miệng nhỏ xinh cười lấp ló một chiếc răng khểnh.

“Tặng cậu này.”

Lúc ấy La Tại Dân cảm nhận được gia tốc của tim mình biến thiên rồi. Tựa như phát bệnh, tựa như muốn xé lồng ngực mà bay ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn nhìn trên bầu trời.

“Tiếc thật. Hoa Quỳnh nở mà bầu trời đến một ông sao cũng chẳng có.”

La Tại Dân lúc ấy đã thầm ghi nhớ điều này. Rất nhiều năm sau hai người vẫn là bạn. Đóa hoa quỳnh năm ấy La Tại Dân cẩn thận kẹp vào cuốn sổ tay.

Ngày tháng trôi nhanh. Ngày cưới cũng tới. La Tại Dân tự mình nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn bối rối nắm lấy bàn tay trước mặt. Diễn hay lắm La Tại Dân. Không hổ là minh tinh màn bạc.

Lời cha xứ văng vẳng bên tai. Những điều mà Hoàng Nhân Tuấn hay nghe trên ti vi nay cũng đã tự mình nghe được.

“Hoàng Nhân Tuấn, con có đồng ý cùng La Tại Dân đồng cam cộng khổ sau này dù có ra sao cũng bên nhau trọn đời hay không?”

Chỉ cần nói đồng ý là được đúng không? Có phải chỉ cần đồng ý thì Tại Dân sẽ thuộc về mình phải không?

“Con đồng ý!”

La Tại Dân. Tôi dành cả đời này cho cậu. Chỉ cần cậu không cô phụ tôi thì tôi vẫn mãi ở phía sau cậu. Cuối cùng chiếc nhẫn trên tay nhắc nhở Hoàng Nhân Tuấn. Kết hôn rồi.

Tiệc cưới lần này tổ chức bí mật, không có quá nhiều người. Hoàng Nhân Tuấn không có người thân nên chỉ có đồng nghiệp tới chúc phúc. Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc tới.

”Anh Nhân Tuấn chúc mừng. Tiền mừng của em rất lớn. Đến lúc em kết hôn cùng Thần Lạc em hi vọng...”

Chung Thần Lạc đập cho Phác Chí Thành một cái sau đó hướng Hoàng Nhân Tuấn nói.

“Anh. Chúc mừng hạnh phúc. Hi vọng anh Nhân Tuấn có thể cùng anh Tại Dân tới hết đời.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu. Sau đó Lí Đông Hách cũng tới. Mưu đồ chuốc say Hoàng Nhân Tuấn.

“Nhân Tuấn, chồng mới cưới của cậu đâu?”

“Tại Dân á?... Từ lúc kết thúc hôn lễ tôi không thấy.”

Hoàng Nhân Tuấn chua xót nói một câu. Con người vô tình. Không nói một câu đã liền biến mất.

Cho đến khi tiệc tàn, Hoàng Nhân Tuấn mới có thể rảnh rỗi mà đi tìm La Tại Dân. Khốn nạn! Con người này quả là khiến người khác đau lòng, lo lắng thay hắn. Hoàng Nhân Tuấn đi tới cuối hành lang. Nghe thấy thanh âm La Tại Dân cùng một người nữa đang nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn trốn sau bức tường mà nghe lén. Nhưng cái gì cũng không nghe được. Cậu hé mắt nhìn. Thì ra là La Tại Dân ở đây cùng người yêu cũ của cậu ta. Đây là thứ khiến Hoàng Nhân Tuấn bao năm nay không dám đem lòng mình bày tỏ cho La Tại Dân. Dù mình có cố gắng tới đâu thì La Tại Dân cũng chỉ có thể đem trái tim trao cho một người mà thôi. Vừa vặn hôm nay thấy cảnh tượng này khiến cho Hoàng Nhân Tuấn ôm hết một lượt đau đớn cùng tuyệt vọng. Không biết từ lúc nào nước mắt lại chảy ra rồi. Hoàng Nhân Tuấn cứng nhắc chứng kiến La Tại Dân ôm cô gái ấy vào lòng. Bọn họ nói gì cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết rằng mình thất bại rồi thôi. Cũng không còn cách nào....ai bảo số mệnh của hoa quỳnh chỉ có thể nở vào ban đêm, làm bạn với màn đêm tối tăm cùng lạnh lẽo.

Cạch.

Điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn rơi xuống đất. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nhặt đã vội vã chạy đi. Đến khi La Tại Dân chạy tới thì một bóng người cũng không còn, chỉ thấy một chiếc điện thoại nằm lăn lóc. La Tại Dân cẩn trọng nhặt điện thoại lên, phát hiện trên màn hình là hình cưới của mình cùng Hoàng Nhân Tuấn. Khi chụp ảnh cưới người kia còn nói.

” Xấu chết tôi. Có chết tôi cũng không thèm nhìn.”

Nhớ tới đây khóe miệng La Tại Dân cong lên. Sau đó hắn tiến ra phía ngoài.

Khi hai người lên xe trở về nhà, không khí vẫn im ắng. Hoàng Nhân Tuấn ở ghế phụ mệt mỏi gục đầu vào cửa xe. La Tại Dân vội vã chỉnh lại tư thế cho cậu.

“Dựa vào đó rất đau.”

Hoàng Nhân Tuấn không nói. Cuối cùng La Tại Dân đích thân cởi áo vest cho Hoàng Nhân Tuấn kê đầu. Quang đường về nhà im lặng đến đáng sợ. Về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn tự mình đi tắm trước. Cởi bỏ lớp áo vest ngâm mình trong bồn tắm. Nước lạnh có thể làm cậu thanh tỉnh hơn một chút. La Tại Dân chờ người kia tắm rất lâu sau đó bèn lên tiếng.

“Nhân Tuấn…”

“Tôi ra đây.”

Hoàng Nhân Tuấn một thân áo ngủ chỉnh tề bước ra. La Tại Dân ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh giường, sau đó rút trong túi áo chiếc điện thoại. Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy cầm chặt trong tay.

“Nhân Tuấn…”

“Cậu thấy rồi à? Màn hình của tôi ấy?”

"Nhân Tuấn, cậu có muốn ra ban công một chút không?”

Hoàng Nhân Tuấn đi phía sau La Tại Dân ra ban công. Gió lùa qua khe tóc khiến cậu có chút lạnh.

“Ra đây làm gì? Cậu không phải chỉ gọi tôi ra đây cùng cậu phơi sương nhé? Dù cậu có thất tình cũng đừng kéo tôi chết chung.”

La Tại Dân cười một tiếng.

“Cậu thấy rồi à? Lúc tôi nói chuyện cùng Annie ấy?”

Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận, chỉ cúi gằm xuống. La Tại Dân xoay người cậu lại để cậu đối diện mình.

“Hoàng Nhân Tuấn. Tôi cùng Annie chỉ là chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Tôi còn cứ tưởng mình thích cô ấy…”

La Tại Dân năm đó còn rất trẻ, ngây ngốc không biết gì. Một thời gian hẹn hò cùng hoa khôi của khối, Annie. La Tại Dân còn cứ tưởng mình nhìn thấy người ta là nhất kiến chung tình. Phải mất hơn một năm La Tại Dân mới nhận ra tất cả là lầm tưởng. Cậu vì nụ cười của Annie rất giống Hoàng Nhân Tuấn nên mới làm ra sai lầm như vậy. Hoàng Nhân Tuấn trong tim hắn vĩnh viễn như đóa hoa quỳnh vậy. Không thể tách ra được. Sau đó La Tại Dân cũng cùng bạn gái kia chia tay. Về sau Hoàng Nhân Tuấn cứ mãi trốn tránh hắn. Đến tận khi hắn có đủ can đảm đứng trước Hoàng Nhân Tuấn nói một câu kết hôn đi hắn mới hoảng hồn.

Hoàng Nhân Tuấn khi đó nhìn La Tại Dân đầy nghi ngờ.

“Cậu muốn kết hôn trong bao lâu?"”

La Tại Dân rất muốn nói cả đời nhưng sau đó lại không nói ra được. Sau đó hắn nhận được sự đồng ý của Hoàng Nhân Tuấn.

Đêm nay Hoàng Nhân Tuấn đứng đây, dành cho hắn một ánh mắt trong veo. Nếu bây giờ không nói có lẽ cả đời này La Tại Dân sẽ không còn cơ hội nữa. La Tại Dân đem chậu hoa quỳnh đặt trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

“Cậu xem. Tám năm nay tôi nuôi chậu hoa quỳnh này. Mỗi đêm đều mong nó nở. Vậy mà tám năm nó mới chỉ nở vài lần…Nhân Tuấn năm đó cậu tặng tôi một đóa hoa quỳnh, vĩnh viễn để lại trong lòng La Tại Dân tôi một mùi hương quấn quýt...”

"La Tại Dân, ý của cậu là sao? "

La Tại Dân dừng lại đôi phút sau đó chỉ về phía bầu trời.

“ Nhân Tuấn. Tôi vẫn nhớ tám năm trước khi ở ban công nhà Nhân Tuấn cậu có nói: Hoa quỳnh nở nhưng còn thiếu một bầu trời sao…Thật may mắn làm sao hôm nay hoa quỳnh tôi chăm cũng vừa nở, bầu trời cũng thật nhiều sao….Hoàng Nhân Tuấn, tôi không giỏi ăn nói, cũng rất ngốc nghếch. Năm đó Nhân Tuấn tặng tôi một đóa hoa quỳnh, bây giờ tôi trả lại cho Nhân Tuấn một bầu trời sao có được không?”

Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ cả người. La Tại Dân đang hướng mình mà tỏ tình? Cậu còn chưa kịp nói lời nào La Tại Dân đã vội đặt lên môi một nụ hôn. Hương hoa quỳnh quấn quýt bên đầu mũi. Cái hôn này khiến cho Hoàng Nhân Tuấn chao đảo.

“Nhân Tuấn… anh yêu em, đóa hoa quỳnh của anh.”

Tại Dân, anh chính là bầu trời sao, là ánh sáng vĩnh cửu của hoa quỳnh. Từ nay trong màn đêm này hoa quỳnh sẽ không còn phải một mình nữa rồi.

End.

Đây là chiếc oneshot mà tôi viết vội viết vàng. Không biết câu cú có lộn xộn không nữa. Nhưng trong lúc mọi người trầm cảm vì quý ngài Molly có thể tranh thủ đọc một chút. Thật ra tôi cũng muốn viết thành fic dài lắm mà sợ không hay. Nếu mọi người đọc mà muốn tôi triển thành fic dài thì cho tôi xin cái bình luận nha. Cảm ơn cả nhà❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top