01. Hôn nhân sắp đặt.

"Ngày hôm nay ngài sẽ có lớp luyện đàn cùng ngài Na Jaemin de Monac vào buổi sáng, buổi chiều cùng ngài Na Jaemin de Monac đi khảo sát thành phố và buổi tối dùng bữa tại dinh thự của Công tước Monac cùng tiểu thư ạ."

"Thế không có lúc nào mà ta không phải gặp mặt cái ngài Na Jaemin gì gì đó à?" Renjun mặt nhăn hơn cả bị chó cắn, ngồi nghe quản gia phổ biến về lịch trình của ngày hôm nay xong liền muốn xách đít bỏ chạy, nhưng chưa quá năm bước đã đâm sầm mặt vào cánh cửa lớn vừa mới được đóng lại, liêu xiêu giẵm cả vào vạt áo, ngã xuống sàn.

Quản gia vẫn đứng im lặng như tờ, dường như đã là chuyện cơm bữa. Ông khẽ hắng giọng, chỉnh lại chiếc kính đơn thị rồi ra hiệu cho người hầu đỡ cậu dậy.

"Ngài có thể không gặp mặt của ngài Na vào buổi đêm."

"Đương nhiên là như vậy rồi! Chẳng lẽ ta lại còn phải ngủ ở lại dinh thự của hắn ta sao?"

"Vâng, ngài Na có ngỏ ý muốn mời ngài ở lại qua đêm tại dinh thự phía Bắc và cùng nhau ngắm sao."

"Có cái cục cứt!" Huang Renjun mặc kệ mọi người kéo cũng không chịu dậy, nằm dưới sàn nhà giãy đành đạch như con cá rô phi mắc cạn. Quản gia cũng đành hết cách, gập tay ra hiệu người hầu ra ngoài, bản thân trước khi theo sau chỉ buông lại một câu, "Ngài hãy ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân đi, ngài Na sắp đến rồi."





Cũng giống như những truyện ngôn tình cẩu huyết ba xu thường gặp, nhân vật chính bị tông xe chết trong oan ức và xuyên không vào sách để sống cuộc đời thứ hai. Tôi - Huang Renjun - người siêu ghét cái thể loại xuyên không vô lý đùng đùng này và luôn luôn nghĩ tiểu thuyết mạng là một cái gì đó dành cho mấy em teen teen mới nhú đã bị báo ứng!

"Cho tôi hỏi tại sao mới đập đầu vào cạnh bàn đã bị xuyên không luôn vậy trời!!!" Huang Renjun gào lên, tay chân đá loạn xì ngậu, "Đã thế không cho tôi làm nam chính thì cũng chí ít nên là nam phụ đẹp trai si tình đi chứ, cho tôi làm em trai của nữ chính thì được cái chó gì?"

Vâng, xin được giới thiệu lại một lần nữa. Huang Renjun de Bachor, con trai tử tước Bachor chính là nhân vật cậu xuyên vào. Một nhân vật quần chúng mờ nhạt đến độ người đọc còn chẳng thèm nhớ tên. Cuốn tiểu thuyết mạng này lại còn do chính đứa bạn trời đánh của cậu sáng tác. Tuy xuyên sách có nhẹ nhàng hơn, không hề đổ máu mà chỉ bươu đầu nhưng mà cậu vẫn không thể nào chấp nhận được số phận này!

"Na Jaemin chó chết, tôi mà thoát ra khỏi đây được thì tôi sẽ băm cậu ra thành bát giả cầy!"

Cửa phòng bật mở cái rầm, cậu giật bắn mình chưa kịp bật thêm một tiếng chửi thề thì đã bị chặn họng lại.

"Na Jaemin de Monac, con trai độc nhất vô nhị của công tước Monac mà đối với em chỉ là tên chó chết à?" Hắn ta nhếch môi, "Có muốn ta cho cái đầu nhỏ xinh của em lìa khỏi cổ không?"

"Tiểu tổ tông ơi, tại sao ngài là nam chính mà không tìm đến chị gái tôi để hú hí đi, ngày nào cũng làm phiền tôi làm cái khỉ gì!" Huang Renjun đứng bật dậy khỏi mặt đất, cẩn thận phủi đít quần rồi chiễm chệ kéo ghế ra ngồi, gác cặp chân dài lên bàn trà.

"Làm ơn đó, theo như mạch truyện thằng bạn chí cốt của tôi viết, chẳng phải ngài và chị gái tôi tháng tới sẽ kết hôn sao? Mau chóng đi hâm nóng tình cảm đi đừng làm phiền tôi nữa có được không?"

Na Jaemin chau mày, hắn nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Chiếc ghế đối diện được kéo ra, hắn ta theo đó ung dung ngồi xuống, gạt phăng cặp giò đang ở trên bàn rồi hất cằm ra hiệu cậu rót trà. Renjun nghiến răng ken két, trong đầu những thanh âm chửi thề thi nhau nhảy nhót, nhưng cuối cùng cũng phải hạ cái tôi xuống cầm ấm rót trà. Jaemin hài lòng dõi theo tùng động tác của cậu, khi cậu ngước đầu lên mắt to trừng mắt nhỏ để đe dọa, hắn ta lại còn dám nháy mắt chu mỏ đáp trả, trông đến là ghê!

"Ta không hiểu mạch truyện mà dạo gần đây em cứ nhắc đi nhắc lại là gì." Na Jaemin cầm ghế của cậu kéo lại gần, Huang Renjun theo quán tính cũng mất đà mà nghiêng vào lòng hắn, bàn tay áp lên bộ ngực săn chắc.

Na Jaemin cong mắt, hắn mỉm cười rồi đặt lên má cậu một nụ hôn phớt. "Nhưng hình như em đã nhầm lẫn một điều..."

"Tháng sau không phải là hôn lễ của ta và chị gái em, mà là của em - Huang Renjun de Bachor và ta."

Huang Renjun từ nhỏ đầu óc đã không nhanh nhạy cho lắm, đặc biệt vào những giây phút quan trọng.

Nghe xong câu nói của hắn, cậu không hề phát hiện ra vấn đề cốt lõi ở đây là gì, chỉ xẩy xẩm mặt mày thốt ra một câu xanh rờn: "Vờ lờ, bạn thân bố viết truyện bê đê à?"

Na Jaemin: "???"

Cho đến khi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề cũng là lúc ngày diễn ra hôn lễ sắp đến gần. Huang Renjun bây giờ mới tá hoả nhận ra, đứng giữa đại sảnh rộng lớn được trang trí lấp lánh toàn pha lê và lụa nhập khẩu mà bụng dạ cồn cào không chịu được liền xách mông chạy trốn.

Na Jaemin đang đi dạo trong hoa viên thì nhìn thấy người yêu nhỏ đột ngột chạy vụt qua. Hắn ta giang tay chắn ngang đường, thành công làm Huang Renjun ngã vào lòng mình, sau đó liền ôm siết lấy không buông.

"Bị điên à? Bỏ ra!" Huang Renjun gào thét, Huang Renjun chống cự, Huang Renjun gục ngã. Hắn ta nhìn vậy mà khoẻ không chịu được, dưới bộ âu phục thẳng thớm kia chắc chắn chỉ toàn là cơ, không hề có thịt cho mà xem.

"Ai da~ Sao em lại chạy nhanh như vậy chứ, nhớ ta lắm rồi có phải không?" Na Jaemin gật gù như đã hiểu, sau đó liền ôm mặt cậu, rải lên đó từng nụ hôn. "Em yên tâm, chúng ta sắp được về chung một nhà rồi."

Huang Renjun cảm thấy tình hình này thực sự rất đáng báo động. Cậu chặn tay trước miệng Jaemin, không để cho hắn có cơ hội hôn mình nữa. Nét mặt cậu trở nên nghiêm túc, ngay bây giờ nhân cơ hội này phải giải thích cho hắn ta tường tận sự việc diễn ra trước khi quá muộn. Dù cho không thể quay về thế giới gốc thì ít nhất cậu cũng phải dừng được cuộc hôn nhân điên rồ này.

"Ngài khoan nghe tôi nói một chút đã!"

...

"Cho nên ý em là em không phải người ở đây và em cần quay lại đất nước mang tên Hàn Quốc à?"

Huang Renjun gật đầu như chim sáo, không ngờ tên kia tuy vậy mà lại rất sáng dạ, nghe một lần đã hiểu.

"Đúng! Nên ngài có thể tìm cách giúp tôi quay trở lại thế giới gốc được không, tôi sẽ trả lại cho ngài người mà ngài thực sự muốn kết hôn."

Na Jaemin gật gù như đã hiểu, "Được thôi, ta sẽ đưa em đi gặp pháp sư hoàng gia." Sau đó liền nhún vai, "Với một điều kiện."

"Là gì?"

"Hôn ta một cái đi." Hắn ta dẩu môi, chu chu giống như một con chim làm nũng mẹ. "Nụ hôn tạm biệt."

Cậu nhìn hắn ta với nét mặt đầy khinh bỉ, môi sắp trề đến tận đất. Tại sao cái tên điên này đặt nhiều tâm sức với cậu thế nhỉ, dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, hơn nữa cậu lại còn chẳng phải người mà hắn ta thực sự sẽ cưới. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng đành chấp nhận, dù sao một nụ hôn cũng đâu mất mát gì, biết đâu nhờ vị kia lại có thể giúp cậu về nhà.

Renjun nhắm tịt mắt, mù mịt nhấn đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi của hắn ta. Vậy mà hắn ta dám chơi xấu, khi đôi môi vừa chạm tới liền há miệng ra, cắn vào môi dưới của cậu đến rỉ máu.

"Cái tên điên này!"

"Ai da, chắc ta thực sự phải bắt nhốt em vào ngục thì em mới biết sợ nhỉ." Na Jaemin cười gian, nói xong liền không biết xấu hổ cố ý để lại một dấu hôn ở cần cổ trắng ngần.



Sau cùng vẫn là không thể tin tưởng nổi cái con người này, suốt một tuần trời cậu chờ đợi đầy sốt ruột chỉ để nhận lại được một câu xanh rờn của hắn: "Em nghĩ đây là thế giới phép thuật hay sao mà có pháp sư? Nói vậy mà cũng tin."

"Cái tên này, thực sự là phải nấu giả cầy mới bõ tức mà!" Huang Renjun gào thét trong vô vọng.

Đám cưới vẫn được diễn ra như đã định, Huang Renjun mặc một bộ vest trắng tinh tế, bên trên đính dải kim cương trắng lấp lánh không cam tâm đứng trước tượng chúa Jesus cùng Na Jaemin đọc lời tuyên thề, kết thúc bằng nụ hôn đầy gượng gạo và tràng pháo tay không ngớt của con dân tham gia.

Sau hôn lễ, cậu được dẫn vào một căn phòng tân hôn trong dinh thự riêng của hắn. Huang Renjun cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng bình thường sẽ có người hầu đi theo giúp cậu chuẩn bị, nhưng hôm nay sau khi đến trước cửa phòng đội hầu cận lập tức lui xuống, ngay cả kể tên Na Jaemin điên khùng kia cũng không thấy mặt mũi đâu để chửi cho bõ tức.

Và sau khi cánh cửa mở ra, cậu chợt hiểu ra lý do tại sao mọi người lại hành xử như vậy.

Trong căn phòng ngoài việc được trang trí và những vật dụng xa xỉ thường thấy, xung quanh bốn bức tường đều được dán ảnh Renjun từ khi còn bé xíu đến tận khi trưởng thành.

Nhưng điên rồ hơn, đó không phải là Renjun de Bachor mà là ảnh của cậu tại Hàn Quốc.

Huang Renjun chậm rãi đóng cửa phòng, bước đến bên kệ sách lớn. Năm tầng sách đều là những cuốn tiểu thuyết mạng quen thuộc cậu đã từng nhìn thấy trước kia được xếp lặp đi lặp lại. Chính giữa giá sách là một khung trưng bày, bên trong khung là một cuốn tiểu thuyết mạng không thể nào quen mắt hơn.

"Nam chính vẫn là một cái gì đó?"

"Em thấy sao?" Na Jaemin không biết từ khi nào đã đứng cạnh cậu. Hắn ta choàng tay qua vai Renjun, chỉ vào hình bóng của cả hai hiện trên kính, "Nghĩ đơn giản rằng tự nhiên bị xuyên sách, trùng hợp làm sao lại kết hôn cùng một người có khuôn mặt giống hệt tên bạn thân đã viết ra cuốn tiểu thuyết này à?"

"Thằng điên này..." Nhất thời không còn biết biểu lộ gì hơn, cậu cảm thấy mi mắt mình giật giật, lập tức quay thẳng mặt đối diện với hắn, giơ lên ngón tay giữa. Na Jaemin cố ý nở một nụ cười đến là đáng ghét, bàn tay to lớn áp lên má cậu, chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ một.

"Đây đúng là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng biết sao bây giờ."

"Người sắp đặt nó lại là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top