nana

Huang Renjun nhìn miếng mashmallow dần bị socola nóng làm cho tan hết, biến mất như chưa hề tồn tại, thở dài mấy lần rồi vẫn chưa thấy Lee Donghyuck tới.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, bước chân vội vã của người kia mới xuất hiện, chạy thẳng tới bàn Huang Renjun đang ngồi.

"Xin lỗi xin lỗi, đường tắc quá. Cậu gọi đồ uống cho tớ chưa?" Lee Donghyuck vừa nói vừa cởi áo khoác dạ màu lông bò ra, vắt lên ghế.

Huang Renjun vẻ mặt khinh bỉ, chỉ liếc bạn một cái: "Tại sao tớ phải làm thế?"

"Cậu tệ tới vậy luôn? Tại sao Na Jaemin lại thích cậu được nhỉ?" Lee Donghyuck tưởng thật, vừa định xoay người ra quầy thu ngân để gọi đồ uống thì bị Huang Renjun giữ lại.

"Gọi rồi. Liên quan gì tới anh Jaemin hả nhóc này?"

Huang Renjun thấy Lee Donghyuck tặc lưỡi một cái rồi kéo ghế ngồi xuống thì tiu nghỉu, cúi đầu khuấy chỗ bọt trắng do mashmallow tan ra còn sót lại. Cốc socola nóng chỉ còn một màu nâu đậm; Huang Renjun chợt ước, giá như chuyện đã xảy ra cũng có thể biến mất không dấu vết như vậy.

Cô gái phục vụ đặt cốc nước chanh đá xuống bàn rồi rời đi, Lee Donghyuck bĩu môi mắng: "Cậu có quan tâm tới tớ chút nào không đấy? Người ta không uống được đồ chua mà lại gọi nước chanh?"

Huang Renjun vươn tay đổi, để bạn uống cốc socola nóng ấm ngọt ngào của mình, bằng không, tên nhóc kia sẽ càm ràm cho tới khi hai người đứng dậy đi về.

Cậu bị Lee Donghyuck lườm một cái: "Nếu là Lee Jeno, chắc chắn anh ấy còn gọi thêm bánh cho tớ nữa."

Lần này tới lượt Huang Renjun bĩu môi dè bỉu.

"Hai người chia tay rồi."

Lee Donghyuck vẫn biết điều đó, chỉ là đôi lúc sẽ hoài niệm lại những hành động quan tâm, săn sóc mà người kia dành cho mình, trong lòng sẽ hơi buồn một chút, chỉ khóc đúng một tuần là quên thôi.

Lee Donghyuck kéo ghế lại gần hơn, nhỏ giọng thì thầm như sợ bị người thứ ba nghe thấy.

"Vậy nên tớ mới nói, cậu không được đồng ý với anh Jaemin."

"Tớ cũng không hề có ý định đồng ý với anh ấy nhé?" Huang Renjun vặn vẹo.

"Thế thì tốt. Cậu thấy tớ với Lee Jeno rồi đấy, chia tay rồi rất khó xử. Nhóm chúng ta không thể đi chơi cùng nhau như trước đây." Lee Donghyuck thở dài, "Tớ không muốn thêm một người nữa rút khỏi nhóm đâu."

Sau khi chia tay với Lee Donghyuck, Lee Jeno luôn tìm lý do để vắng mặt trong tất cả những lần tụ họp của bảy người bọn họ: lúc thì bận việc công ty, khi thì có việc gia đình, hôm qua mèo nhà tôi ốm, hôm nay cún nhà hàng xóm tôi biếng ăn. Mọi người đều biết hắn từ chối tham gia để Lee Donghyuck cảm thấy thoải mái, nhưng lại chẳng ai nhìn ra Lee Donghyuck không hề vừa lòng, em còn đang muốn quay lại với hắn cơ mà.

Huang Renjun nhìn hai người họ rồi tưởng tượng rằng mình và Na Jaemin cũng tránh mặt nhau như thế, quả thật cảm giác không dễ chịu chút nào.

"Nhưng anh ấy nói thích cậu từ lâu rồi, tại sao bây giờ mới tỏ tình?" Lee Donghyuck nhả ống hút ra, tò mò hỏi.

"Con thầy, vợ bạn, người cơ quan." Huang Renjun thuật lại y hệt lời của Na Jaemin, "Anh ấy bây giờ nghỉ việc rồi, tớ không còn nằm trong nhóm người kia nữa nên mới tỏ tình."

Lee Donghyuck ngả người tựa vào lưng ghế, bày ra vẻ mặt ngán ngẩm.

"Thế kỉ nào rồi mà còn sống theo triết lí vớ vẩn đấy. Yêu là phải nói, đói là phải ăn."

"Nói xong rồi như cậu với Lee Jeno ấy hả?" Huang Renjun bắt được thóp, treo Lee Donghyuck lủng lẳng lên cành cây.

Lee Donghyuck đấm nhẹ vào vai bạn: " Liên quan gì tới anh Jeno hả nhóc này?"

Lee Jeno và Lee Donghyuck nảy sinh mâu thuẫn một tuần trước khi chương trình ca nhạc cuối năm mà cả hai cùng yêu thích chính thức diễn ra. Vé cặp đã mua rồi không thể hoàn lại, Lee Jeno ném cho đồng nghiệp vừa mới nghỉ việc là Na Jaemin xử lý.

Huang Renjun nhận được tin nhắn của Na Jaemin cũng không hề nghĩ ngợi mà đồng ý, đơn giản vì hai người từng là những đồng nghiệp rất thân thiết.

Hôm ấy, Na Jaemin đề xuất để anh tới đón Huang Renjun. Lần đầu tiên thấy Na Jaemin lái xe để chở người khác, Huang Renjun không khỏi phấn khích. Trước nay, lúc nào cả nhóm đi chơi cũng đều do Lee Mark và Lee Jeno lái xe đi đón người; sau khi Lee Jeno rời cuộc chơi thì được thay bằng Zhong Chenle, không bao giờ Na Jaemin phải cầm vô-lăng.

Huang Renjun choàng khăn kín mít, đứng trước cổng chung cư nhún nhảy như có gắn lò xò ở mông vì lạnh. Na Jaemin đi từ xa đã trông thấy cậu như vậy, chân đạp ga mạnh hơn một chút.

Xe dừng lại, Huang Renjun vừa vươn tay định mở cửa ghế sau đã bị Na Jaemin quát: "Dừng lại."

Huang Renjun lập tức rụt tay về, lắc lư người, bĩu môi.

"Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Em biết xe anh xịn rồi, này, em tự mở được nhé?" Na Jaemin không cãi lại Huang Renjun, mở cửa ghế phụ cho cậu lên xe.

Anh đóng cửa rồi cài dây an toàn, lúc bắt đầu đạp ga mới trả lời: "Anh biết em tự làm được, nhưng anh muốn mở cửa cho em, có được không?"

Huang Renjun hừ một cái, bỏ lại một câu "Càng đỡ mệt" rồi quay mặt ra ngoài, tỏ vẻ không quan tâm nhưng hai tai lại đỏ ửng lên, Na Jaemin cũng không trêu cậu nữa.

Đường tới sân vận động không xa, Huang Renjun ngồi trên xe đung đưa theo nhạc, thỉnh thoảng nhoài người về phía trước nhìn đường, bị Na Jaemin nắm mũ áo kéo lại.

"Nhóc nghịch ngợm, ngồi như thế nguy hiểm lắm."

Huang Renjun như con mèo nhỏ bị chủ nhân túm gáy, ngoan ngoãn tựa lưng vào ghế, bắt đầu quay sang nhìn người bên cạnh.

Ở công ty cũ, Na Jaemin là mỹ nam của phòng kinh doanh, cũng vì thế nên khi Huang Renjun chỉ thẳng tay vào mặt Na Jaemin lúc mới ngủ dậy, nói rằng anh xấu quá, Lee Donghyuck đã sượng trân. 

"So với Lee Jeno thì không bằng, nhưng nhìn chung cũng được mà. Tiêu chuẩn của cậu cao quá đấy." Lee Donghyuck lúc ấy còn đang gặm lát bánh mỳ phết bơ do Lee Jeno nướng đưa cho, cảm thán với Huang Renjun một câu xong lại tiếp tục quay sang bạn trai mình (lúc đó), khen hắn sao mới ngủ dậy mà vẫn đẹp trai thế.

Vẻ ngoài Na Jaemin rất toả sáng, thu hút cả nam và nữ đều thích anh, và sẽ chẳng ai có thể phủ nhận danh hiệu "mỹ nam" của Na Jaemin. Huang Renjun đã nói dối mọi người và chính bản thân mình. Cậu lo sợ nếu thừa nhận rằng Na Jaemin đẹp trai, cậu sẽ vô tình phải lòng anh mất.

Huang Renjun luôn cười nhếch mép mỗi khi nghe tin có nhân sự nào đó của công ty phải lòng Na Jaemin và thỉnh thoảng sẽ tặng anh vài khay hoa quả hay mua cho anh một cốc cafe vào khung giờ chiều cần sự tỉnh táo để làm việc. Tất nhiên là Na Jaemin đều từ chối hết, vì tôn chỉ của anh là không yêu đồng nghiệp; hoặc là do còn lý do nào khác nữa.

Huang Renjun không để ý nhiều tới đời sống tình cảm của Na Jaemin lắm, cậu đơn giản cho rằng cả đời này hai người không thể tiến xa hơn chữ bạn bè. Tuy nhiên, Na Jaemin hình như rất muốn cậu phải chú ý.

"Uống đi, anh không uống trà sữa." Na Jaemin đặt một cốc sữa tươi trân châu đường đen size L trước mặt Huang Renjun.

Mấy lần đầu cậu còn hỏi anh, sau này dần quen, tự giác bóc ống hút chọc vào cốc, vừa nhai trân châu vừa đùa: "Anh bảo chị ấy ngày mai đổi sang hoa quả đi, uống mấy cái này nhiều béo lắm."

Hôm sau, cũng đúng khung giờ ấy, mỹ nam của phòng Kinh Doanh mang tới cho cậu một khay hoa quả gồm cóc, xoài, dưa hấu đều đã được gọt sẵn.

Người Huang Renjun run lên: "Anh nói thế với người ta thật đấy à? Đồ vô lương tâm, xấu tính, tra nam."

Mãi sau này cậu mới biết, những khay hoa quả từ đó về sau đều do Na Jaemin mua cho cậu.

Na Jaemin rẽ vào một con ngõ nhỏ gần sân vận động diễn ra lễ hội âm nhạc, nhìn Huang Renjun bắt đầu ngó nghiêng thì nhanh miệng giải thích.

"Gửi xe trong sân đông lắm, lúc về anh sợ không lấy nổi xe ra mất."

Huang Renjun gật gù, thấy xe dừng, định mở cửa xuống thì bị Na Jaemin gọi lại.

"Đeo vào." Anh đưa cho cậu một đôi tất cao cổ màu đen.

Huang Renjun xua tay, vừa kéo quần lên cho người kia nhìn: "Em đi tất rồi, ấm lắm."

"Tất chống giãn tĩnh mạch, đứng lâu nên dùng tất này cho đỡ khó chịu." Na Jaemin không chịu được Huang Renjun cái gì cũng hỏi và chống đối, trực tiếp nâng chân cậu đặt lên đùi mình, cởi tất hình moomin dài tới bắp chân ra, đeo vào cho cậu đôi tất anh mua.

Huang Renjun dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, tính cách của Na Jaemin rất tốt, vừa chu đáo vừa tinh tế, là kiểu đàn ông 4 tế mà mọi người đều mê.

Từ chỗ gửi xe phải đi bộ hơn mười phút mới tới nơi, cả hai đều là dân thích vận động nên đi rất nhanh. Huang Renjun vừa thấy khu vực xếp hàng dành cho loại vé của hai người liền kéo Na Jaemin chạy như bay đứng vào hàng đợi.

Tiết trời cuối năm rét căm căm, bầu trời xám xịt không có lấy một chút nắng ấm. Huang Renjun mặc ba lớp áo dày vẫn thấy lạnh, đứng khúm núm, thỉnh thoảng nhảy lên cái như lò xo hỏng. Na Jaemin từ phía sau kéo mũ áo lên đầu cậu, giơ tay lên cao tìm hướng gió thổi, sau đó đứng chếch sang trái để chắn gió cho Huang Renjun.

Gió thổi từ phía sau khiến tóc anh rối tung; Huang Renjun bắt được cảnh này thì liên tưởng tới lúc Na Jaemin mới ngủ dậy khi cả nhóm đi du lịch; bật cười chỉ vào mặt anh như hồi đó: "Anh xấu quá." Na Jaemin nghe được chỉ tặc lưỡi, trả lời: "Ừ, anh xấu mà. Em đẹp nhất, được chưa?"

Huang Renjun dùng ngón trỏ chọc vào nách anh: "Em chưa nói thế nhé!" rồi cười haha khi thấy Na Jaemin giãy giụa như con sâu.​

Hai người chọn được một chỗ đứng khá gần sân khấu, lúc này chưa tới giờ bắt đầu nên không khí xung quanh vẫn rất thoáng; nhưng chỉ một tiếng sau, tất cả mọi người đều dồn lên phía trên, ai cũng muốn nhìn các ca sĩ rõ hơn. Na Jaemin dùng sức chặn lại những người đang chen lấn, hai tay bám vào vai Huang Renjun giữ cậu không bị ngã; tới lúc ổn định trật tự cũng là khi ánh đèn sân khấu tối dần đi, chuẩn bị cho phần mở màn của đêm ca nhạc.

Na Jaemin không biết những nghệ sĩ sẽ biểu diễn là ai, chỉ thấy Huang Renjun lúc thì đung đưa người, lúc lại hát theo rất say mê; anh tự hỏi tại sao Lee Jeno lại mua vé của chương trình này, rồi lại tự trả lời rằng chắc chắn Lee Donghyuck là lý do.

Đứng một lúc lâu, có vẻ đã tới tiết mục mà Huang Renjun mong chờ nhất, vì Na Jaemin thấy cậu lấy điện thoại và bật sẵn chế độ quay, chỉ chờ đèn sáng là sẽ ấn nút.

Chàng ca sĩ trẻ với mái tóc sáng màu xuất hiện cùng cây đàn ghi-ta được ôm ghì vào thân hình nhỏ gầy, hệt như hoàng tử bé đứng giữa dải ngân hà mà ánh sáng chỉ tập trung vào cậu ấy.

Na Jaemin nhìn sang người bên cạnh đang lấy tay che miệng, tránh phát ra tiếng sẽ lọt vào video; anh theo dõi người nghệ sĩ đang nhắm mắt tận hưởng sân khấu qua màn hình điện thoại của Huang Renjun.

Sẽ không có ai đặc biệt như vậy
Vẫn chưa có ai dịu dàng như thế
Giữa trưa sao anh vẫn ngồi đắm say
Vì ai mà
Nắng to nhưng chưa chịu về

Na Jaemin nhớ về ngày đầu tiên khi Huang Renjun vào công ty. Cậu thấp hơn anh một cái đầu, hai mắt tròn xoe hỏi rằng mình có thể ngồi ở đâu, anh liền lập tức đứng dậy đi tìm ghế cho cậu ngồi xuống cạnh mình. Sau đó vài ngày, Na Jaemin được chỉ định là người hướng dẫn của cậu; đây có thể coi là dấu mốc quan trọng hình thành nên mối quan hệ thân thiết của hai người của hiện tại.

Hình như khi ấy muốn đứng lại gần
Tại sao anh không tiến tới một lần?
Tại sao khi nghe tên em làm mình chẳng thể tập trung như xưa?

Na Jaemin từng tự hỏi rằng liệu bản thân có đang dành cho Huang Renjun một tình cảm đặc biệt nào khác ngoài tình đồng nghiệp không, cho tới một lần anh vô tình quay đầu lại theo phản xạ khi có người gọi tên Huang Renjun. Trong mỗi buổi họp, dù chẳng phải thư ký nhưng hai tai của Na Jaemin lúc nào cũng dỏng lên mỗi lúc Huang Renjun báo cáo, và sẵn sàng đứng lên tranh luận để bảo vệ một luận điểm không phải của mình. Mọi vấn đề liên quan tới Huang Renjun đều khiến Na Jaemin xao lãng.

Vì em xinh lung linh lung linh
Làm con tim lung lay lung lay
Vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà em
Bước qua, bước qua

Và Na Jaemin nhận ra tim mình hẫng một nhịp khi thấy em cười với cô gái của ban Nhân sự, hay có cảm giác bức bối len lỏi trong lồng ngực lúc em nhận quà từ tay chàng trai ở phòng Công nghệ.

Đưa em về
Nắm tay, nắm tay
Cứ như vậy
Nắm tay, nắm tay
Anh để ý em bây giờ
Ý em đây thì sao?

Anh thích Huang Renjun, còn cậu thì sao?

Bài hát của chàng nghệ sĩ cùng cây đàn ghi-ta cũng chính là kết màn cho đêm nhạc mùa đông này. Mọi người xung quanh nháo nhác tản ra như đàn kiến gặp phải nước sôi, chạy về tứ phía tìm lối ra. Na Jaemin sợ lạc mất cún nhỏ, cầm chặt lấy tay Huang Renjun dẫn đi.

Con đường nhỏ dẫn tới bãi đỗ xe yên ắng, khác hẳn với bầu không khí vội vã ngoài kia. Ánh đèn vàng bao phủ lên cảnh vật, cảm giác ấm áp hiện hữu, đan xen giữa những bước chân.

Huang Renjun xỏ tay vào túi áo vì lạnh, cúi mặt nhìn đất vì năng lượng đã sử dụng hết vào việc hát và nhún nhảy theo ca sĩ. Cậu cứ như vậy bước đi, không để ý rằng Na Jaemin đã dừng chân lại từ bao giờ.

"Renjun ơi, đứng ở chỗ đó đi."

Huang Renjun bất giác nghe theo, sau đó vài giây mới nhận ra sự vắng mặt của người bên cạnh, quay lại thì thấy anh đang giơ điện thoại lên.

"Anh làm gì đấy?"

Na Jaemin vẫn tiếp tục căn góc chụp: "Quay lưng lại, tạo dáng đi."

Huang Renjun không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn xoay người, đưa lưng về phía Na Jaemin, hai tay dang rộng và mặt ngửa lên như thể đang coi bóng đèn vàng là mặt trời đang toả nắng.

Na Jaemin ấn chụp vài lần rồi chạy tới, giơ điện thoại ra cho cậu xem, chỉ thấy Huang Renjun gật nhẹ, giật giật tay áo anh.

"Chân em đau quá, hay anh đi bộ vào kia lấy xe một mình nhé? Em đứng đây chờ." Huang Renjun chun mũi, nhỏ giọng kêu như mèo con làm nũng.

Na Jaemin nghe vậy thì cất nhanh điện thoại vào túi áo, ngồi thụp xuống trước Huang Renjun.

Cậu lấy chân đá vào mông anh: "Gì vậy? Đứng lên đi, anh cũng đau chân mà."

"Hôm nay là leg day của anh. Lên đi, anh cõng em." Na Jaemin đưa tay ra sau, sẵn sàng đón lấy Huang Renjun khiến cậu không thể chần chừ thêm nữa, đổ người lên tấm lưng rộng, hai tay quàng qua cổ người kia, được anh nâng lên khỏi mặt đất.

Hơi ấm toả ra làm cho Huang Renjun tham lam hơn, dụi mặt vào gáy Na Jaemin tận hưởng, nghe anh cất tiếng hỏi.

"Bài hát cuối cùng tên là gì vậy?"

"Sao? Anh mê rồi đúng không?" Cậu khúc khích đáp lời.

Na Jaemin vẫn hướng về phía trước, hai tay ôm vào đùi của Huang Renjun khẽ xoa bóp.

"Anh thấy em thích nên hỏi thôi."

"Ừm, tên là 'Để Ý'. Sao anh biết em thích bài đó?"

"Vì anh để ý em." Na Jaemin nhẹ nhàng thốt ra, sau đó bị Huang Renjun đập cho một cái vào vai; anh chỉ cười nhẹ, không nói nữa.

Xe dừng lại trước cổng chung cư, Na Jaemin nhìn sang mèo nhỏ đang nhắm mắt thở đều ở ghế phụ, quyết định ngồi thêm nửa giờ nữa mới lay cậu dậy.

Huang Renjun dụi mắt, uể oải vươn vai: "Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận."

"Renjun này." Na Jaemin gọi tên cậu.

Huang Renjun dừng lại hành động mở cửa xe, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

"Chúng mình hẹn hò đi." Na Jaemin nhẹ nhàng thốt ra lời tỏ tình một cách hoàn hảo, không vấp váp hay có lẫn một chút chần chừ trong đó.

Thông tin này hoàn toàn đánh thức Huang Renjun khỏi cơn buồn ngủ ập tới giữa chừng; cậu tròn mắt, nuốt khan nước bọt mấy lần mới có thể đáp lời.

"Anh thích em à?"

"Anh chưa hề giấu diếm. Là do em không để ý tới anh thôi."

Huang Renjun thở dài: "Ban đầu em cũng nghi ngờ, nhưng sau đó em thấy anh đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, nên em đã gạt suy nghĩ đó đi."

"Anh chưa từng mua trà sữa hay hoa quả cho Lee Donghyuck nhé?" Na Jaemin cau mày.

"Là do cậu ấy có bạn trai rồi mà." Cuộc trò chuyện bắt đầu chệch hướng và có nguy cơ đi vào ngõ cụt.

Na Jaemin lắc đầu, bỏ qua Lee Donghyuck mà tiếp tục hỏi Huang Renjun.

"Em có thích anh không?"

"Em không biết." Lần này tới lượt cậu lắc đầu, không rõ bản thân mình muốn gì.

Khoé miệng Na Jaemin dường như đã nhếch lên trong một khoảnh khắc.

"Huang Renjun, anh để ý em, ý của em như nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top