Lần chạm mặt đầu tiên
Renjun muốn sống một cuộc đời như bụi bẩn. Chỉ cần một cơn mưa ngắn, lập tức tất cả đều bị cuốn trôi. Vì sao cậu lại chọn cách sống như bụi bẩn? Ừ thì trong suy nghĩ của cậu, bụi bẩn không hoàn toàn biến mất, cũng chẳng thể tự dưng sinh ra- từ hoạt động của con người, sự thờ ơ vô cảm, thậm chí là kẻ không thể chung sống với người khác như cậu- nói cách khác hơn, bụi bẩn là phế phẩm. Huang Renjun từng trải qua việc bị lợi dụng đến rã rời thân xác, bị vứt bỏ ngay khi không còn thể sử dụng được nữa, tưởng chừng có thể chết đi trong cô độc nhưng rồi vẫn bấu víu lay lắt như bụi bẩn- một cơn mưa, một ca nước tạt vào cũng chẳng thể làm cậu biến mất vĩnh viễn. Renjun là rác, là bụi bẩn, là phế phẩm của cuộc đời này. Cậu chấp nhận số phận của mình như vậy, không than oán nửa lời.
Jaemin lại không nghĩ như thế. Anh là tuýp người rất biết quý trọng cuộc sống, luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan- sự vui vẻ này của anh nhiều đến mức người khác phải thấy 'đau lòng', lân la hỏi han bí quyết của anh là gì. Na Jaemin vài lần lắc đầu cười trừ, bảo mình nào có bí quyết gì đâu, chỉ là nếu mình không tự đứng dậy sau cơn giông thì quá phí hoài cuộc đời này rồi! Hóa ra Jaemin muốn sống một cuộc đời như cỏ dại. Dù có chết đi, dù bị quật ngã thì sức sống vẫn mãnh liệt vô cùng. Chỉ cần một cơn mưa ngắn, lập tức sẽ lại bén rễ vươn lên. Jaemin là cỏ dại, là hoa tàn, là kẻ yếu thế của cuộc đời này. Nhưng anh không đời nào chấp nhận số phận của mình như vậy.
Lần chạm mặt đầu tiên của Jaemin và Renjun là ở hậu trường một lễ trao giải cuối năm hoành tráng. Huang Renjun là ca sĩ kiêm diễn viên thành danh, trong khi Na Jaemin chỉ là một nhân viên quèn luôn bị sai vặt và chèn ép. Jaemin đã từng nghe qua tên của Renjun- tên cậu hiện hữu trên khắp báo đài lớn nhỏ, thậm chí hôm nào cũng leo hot search vì vài chuyện linh tinh. Huang Renjun trong trí tưởng tượng thích thêu dệt của nhiều người là kẻ không biết điều, dùng thân thể đổi lấy danh tiếng, mặt dày hợm hĩnh- chung quy là chẳng có điều nên hồn ở cậu. Huang Renjun trong mắt Na Jaemin lại hoàn toàn đối nghịch với họ- cậu xinh đẹp và đáng yêu, ít nói và biết điều đến phẫn nộ. Sự biết điều của cậu thể hiện qua ánh mắt sợ sệt, chỉ biết mím môi nhịn nhục khi bàn tay thối tha của vị đạo diễn lẫy lừng được người đời ca tụng giở trò đồi bại ngay giữa chốn đông người. Bàn tay của lão từ từ trượt xuống eo, rồi đến mông của Renjun vậy mà cậu vẫn cố điềm nhiên như chẳng có gì. Sợi dây thần kinh nghĩ suy thiệt hơn của Jaemin nhanh chóng đứt đoạn. Anh lao đến giải vây cho cậu để rồi đổi lấy một cái tát điếng người kèm lời dọa nạt từ lão ta. Jaemin khuỵu xuống khi lão bắt đầu thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với anh. Anh không còn nhớ gì ngoài tiếng khóc lóc van xin của Renjun- như tiếng nỉ non yếu ớt đầy bất lực. Đáy lòng Jaemin ngập tràn chua xót. Jaemin gượng dậy khi xung quanh trở nên im ắng như tờ, chỉ còn tiếng máy lạnh cũ kĩ ồn ào hoạt động điên cuồng, tuyệt nhiên chẳng còn một bóng người nào khác ngoài anh và cậu. Chàng nhân viên quèn chợt nhận ra một sự thật đau lòng nữa: chỉ có bản thân anh mới thực sự quan tâm đến cậu, đến một diễn viên kiêm ca sĩ mang tên Huang Renjun bị người đời phỉ nhổ khinh bỉ.
Renjun không nói gì, chỉ lao đến ôm anh và khóc nức nở. Nước mắt cậu thấm ướt cả chiếc áo thun đẫm mồ hôi và vết bẩn của anh. Cậu gào khóc trong bất lực và lịm đi trong vòng tay của Jaemin. Bên ngoài sân khấu, tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những tràn ca tụng, tiếp tục nối diễn.
Có bao nhiêu tiền và bấy nhiêu hào quang cũng không thể đánh đổi được hạnh phúc. Chẳng có tiền và chẳng có hào quang cũng không thể có được hạnh phúc. Jaemin và Renjun tưởng chừng như không có điểm chung lại đồng điệu với nhau đến không ngờ.
Đợi đến khi Renjun tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu chậm rãi mở mắt, lưng truyền đến cảm giác êm ái và ấm cúng, khác hẳn với dự đoán rằng cậu sẽ bị vứt lại ở một xó xỉnh nào đó phía sau hậu trường lễ trao giải kia- nơi đầy dấu chân người qua lại, đầy bùn đất dơ bẩn với sàn nhà bê tông lạnh ngắt. Renjun xốc chăn ngồi dậy, dụi mắt. Tiếng chim hót đầu ngày và những tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim của cậu.
Jaemin xuất hiện ở cửa, dịu dàng lên tiếng: "Chào buổi sáng tốt lành."
Thanh âm phát ra từ người kia khẽ đánh động tâm can của Renjun. Không biết vì cớ gì, chàng diễn viên cảm thấy thật bối rối và xấu hổ. Cậu nắm chặt lấy góc áo pyjamas màu vàng chanh xa lạ đang bao bọc cơ thể mình rồi thở dài. Tỉnh giấc trên giường người lạ, được người đó thay quần áo và ủ ấm mình trong chăn, lại còn được nghe người ta chúc mình ngày mới vui vẻ- tất cả đều là những việc lần đầu tiên cậu được trải nghiệm. Tại sao chúng lại ngọt ngào như vậy?
"Cậu không sao chứ?"- Jaemin lại nói, "Vì hôm qua quần áo của cậu bẩn hết nên tôi mới đánh liều..."
"Không, không sao! Cảm ơn anh."- Renjun nhoẻn miệng cười.
"Ồ, vậy là tốt rồi!"- Jaemin gãi đầu, "Bàn chải và kem đánh răng tôi đã chuẩn bị sẵn trong nhà vệ sinh, cứ tự nhiên mà dùng."
Renjun ngại ngần gật đầu cảm ơn. Anh không hề đề cập đến việc tối qua và cậu cũng không muốn nhắc lại làm gì bởi cả hai đều hiểu ký ức ấy thật xấu xí và trần trụi. Nếu đây là một giấc mơ, hãy để nó trở thành một giấc mơ tuyệt đẹp, trước khi cậu thức giấc và đối mặt với sự thật tàn khốc vẫn luôn ám ảnh cậu. Tâm trạng Renjun như bước đi trên mây: cậu mơ màng tưởng tượng ra cảnh mình và anh cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trao đổi dăm câu tìm hiểu đối phương, tiến tới sẽ tìm cách trao đổi số điện thoại để dễ bề liên lạc. Cậu không muốn nghĩ sâu xa- chỉ cần hai người có thể trở thành bạn bè của nhau là đủ để cậu có thể sung sướng trong một khoảng thời gian dài. Renjun xoay người nhìn dáng hình của anh.
Jaemin là một người tốt. Một người tốt với nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời ấm áp. Một người tốt với ánh mắt dịu dàng ân cần. Chưa kể còn rất ưa nhìn...
Renjun không muốn anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của cậu, dù cả hai chẳng hề quen biết nhau,
"À, Renjun này."- Jaemin gọi.
"Vâng?"- Cậu hơi giật mình, đáp.
"Quản lý của cậu sẽ ghé đây trong vòng nửa tiếng nữa."
Nụ cười trên môi Renjun cứng đờ. Cậu bước vào nhà tắm, tâm trạng lập tức chùng xuống, đen kịt đến mức tồi tệ. Quả nhiên luôn là Dong Sicheng nhanh hơn bất kì ai. Sicheng là một gã quản lý thương cậu như em ruột nhưng cũng rất tham lam: Anh ta nhất định sẽ không để cậu có thời gian mơ mộng hão huyền, càng không để bất cứ một nhân vật vô danh tiểu tốt nào chắn ngang con đường thành công của cậu. Mà chàng trai Jaemin kia, Renjun thẫn thờ nhìn dáng hình cao gầy của đối phương, quá phù hợp để trở thành giấc mơ lẫn kẻ vô danh khiến cậu chao đảo tâm can, quên đi mục đích phấn đấu ban đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top