Điều thầm kín trong lòng Renjun.
"Sicheng, em cần một lời giải thích!"
Chiếc xe màu đen bí ẩn bon bon trên đường. Trên xe có ba người: Sicheng, Renjun và chú tài xế lớn tuổi. Người lớn tuổi thì chẳng để ý đến chuyện của đám trẻ bao giờ, gồm cả việc cự cãi nảy lửa giữa Sicheng và Renjun. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên giữa hai người có tranh cãi.
"Em nhắc lại, em cần một lời giải thích!"
Vào nghề đã lâu, người đưa Renjun đến với đỉnh cao danh vọng ngoài những vị đạo diễn tin tưởng tài năng diễn xuất của cậu còn phải kể đến sự trợ giúp tuyệt vời từ vị quản lý họ Dong. Tất nhiên Renjun không phủ nhận công sức của Sicheng nhưng có lẽ anh ta đã can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của cậu. Renjun không thích điều đó.
"Okay, nếu em muốn biết thì anh sẽ kể, nhanh gọn lẹ thôi."- Sicheng tỉnh bơ, "Sau khi em ngất, Jaemin đã đi tìm anh bởi vì anh là quản lý của em. Bọn anh quyết định sẽ gửi nhờ em ở nhà Jaemin một đêm. Lý do? Nhà cậu ta gần nơi tổ chức sự kiện nhất, hết!"
"Em!"
"Đừng thắc mắc những việc thừa thãi, Renjun."- Sicheng cắt ngang, "Cũng đừng mơ mộng hão huyền. Em chỉ cảm nắng cậu ta thôi. Nếu muốn cảm ơn thì anh có thể mua quà và đến nhà Jaemin tạ ơn giúp em. Nên nhớ, em không bao giờ có thể nảy sinh yêu đương với một người như anh chàng nhân viên quèn ấy và tự bản thân em cũng hiểu rõ điều này, xin đừng để anh nhắc lại!"
Sicheng luôn nổi tiếng với việc thốt những lời nói sắt đá đâm vào tim người khác, kể cả với Huang Renjun anh cũng không kiên dè là bao. Renjun chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài tựa thần tiên cùng diễn xuất đỉnh cao, ngoài ra cậu ấy chỉ như một đứa trẻ ranh khó chiều chuộng- Sicheng đã quen với việc đi theo sau lưng cậu, dọn dẹp những 'bãi chiến trường' cùng mớ bầy nhầy hổ lốn từ những mối tình chóng vánh của Renjun với những người nổi tiếng trong khắp showbiz. Nếu anh không thương cậu như em trai (và thương cả đồng lương anh nhận được) thì Sicheng sẽ không bao giờ nhúng tay vào giải quyết tất cả những thứ ấy. Điều duy nhất anh mong mỏi ở Renjun chính là đừng yêu đương thêm nữa mà hãy tập trung vào công việc! Ở tuổi hai mươi, cậu ấy vẫn còn cả đoạn đường phía trước để phát triển sự nghiệp. Sicheng tin rằng Renjun không ngớ ngẩn đến nổi tự chặt đứt con đường sống còn của mình.
Bản thân một người diễn viên phải yêu thích cái đẹp, cảm động với cái đẹp mới có thể bày tỏ cảm xúc một cách chân thực nhất qua từng phân cảnh. Renjun hằng ngày tiếp xúc với nhiều nét đẹp đến từ các diễn viên khác nhau- cậu đóng chính rất nhiều bộ phim, sau khi đóng máy lập tức phát sinh yêu đương cùng bạn diễn nhưng tất cả chỉ là nhất thời. Từ lúc Sicheng nhìn thấy Jaemin, anh đã hiểu vì sao cậu tức giận khi anh bắt buộc cậu rời đi nhanh đến như vậy. Jaemin đẹp, rất đẹp! Cậu ta đẹp một cách chi tiết, hoàn hảo vô cùng! Đặc biệt với ánh mắt tình tứ một cách tự nhiên cùng hàng mi cong vút- Jaemin quá đủ tiêu chuẩn để trở thành nam chính si tình trong lòng hàng vạn cô gái. Chỉ tiếc số trời đã định: cậu ta có xuất phát điểm quá thấp kém, quá nghèo hèn để có thể vươn lên từ đáy bùn dơ bẩn. Jaemin chỉ là kẻ yếu thế và mãi mãi là kẻ yếu thế.
Một tuần, hai tuần để rồi ba tuần trôi qua. Renjun tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình: cậu nhận thêm một kịch bản phim, vài hợp đồng quảng cáo và tham gia sự kiện của những nhãn hàng lớn cần đến sự nổi tiếng của cậu. Vẫn là sự hào nhoáng khiến người khác ghen tị không thôi. Nhưng sâu trong thâm tâm, Renjun vẫn nghĩ về Jaemin mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ và mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên trái tim cậu rung động mãnh liệt đến như vậy- tưởng chừng như nó đã được đánh thức niềm khao khát để yêu và được yêu sau nhiều năm ngủ vùi. Tất cả mọi điều về Jaemin lấn át lý trí của chàng diễn viên họ Huang. Renjun điên cuồng tìm kiếm mọi nơi nhưng tin tức về chàng trai ấy ít ỏi đến thảm thương, điều này càng khiến cậu thêm phần bất mãn.
Thứ năm, bảy giờ sáng. Sicheng hộ tống Renjun đến trường quay cách thành phố 1 tiếng đi xe. Huang Renjun dù sở hữu bao nhiêu scandals hay bị đồn thổi nổi tiếng vì chuyện linh tinh vẫn luôn được đạo diễn và nhân viên hậu trường yêu quý bởi sự tuân thủ quy tắc và vô cùng lịch sự. Luôn đến sớm, luôn miệng cảm ơn trước và sau cảnh quay, đặc biệt không ngần ngại thực hiện lại cảnh quay nhiều lần- diễn viên như Renjun vừa biết lấy lòng fan lẫn những con người đứng sau thành công của bộ phim quả thực rất hiếm. Mà của hiếm thì cần phải được bảo tồn.
Một bộ phim nữa về tình yêu đồng tính nam. Renjun gặp lại bạn thân kiêm bạn giường cũ của mình, nay đã trở thành nam chính số 2 sau cậu là Lee Jeno. Jeno từng có một thời gian qua lại với Renjun nhưng chỉ liên quan đến việc thỏa mãn nhu cầu bản thân. Cả hai đã cùng nhau luyện tập diễn xuất, trải qua muôn vàn khó khăn dưới tư cách là đôi diễn viên nhí có tài lẫn sắc để rồi lớn lên lại dính nhau như sam theo kiểu bạn thân nối khố. Khi quá hiểu một người và biết rõ tật xấu của đối phương, chúng ta sẽ chẳng thể yêu đương nỗi với người ấy và cả hai quả thật là như vậy. Cậu và hắn quyết định dừng lại khi Jeno biết yêu và muốn theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình- một nhà văn ẩn danh với nickname H, chuyên viết truyện về tình yêu với kết thúc thảm thương. Jeno giấu H khỏi tất cả mọi người, ngay cả thân cận của hắn cũng chẳng biết mặt mũi H tròn méo ra sao. Lẽ đương nhiên, Renjun đến tận bây giờ vẫn không biết H thế nào, ra sao và tại sao có được trái tim của Jeno. Chỉ biết sau khi yêu Jeno, H vẫn viết những bộ truyện về tình yêu, tuy vậy chúng toàn là kết thúc đẹp đẽ có hậu.
Tình yêu thật sự thay đổi cuộc đời một người.
"Hi, bạn yêu của tôi!"
Jeno vẫy tay, hồ hởi bá cổ Renjun rồi ngồi xuống cạnh cậu. Renjun nhíu mày, hất tay hắn ra rồi khó chịu càu nhàu.
"Lâu rồi không gặp nhau cơ mà! Cậu lạnh lùng quá đó!"- Jeno giả vờ dỗi hờn.
"Dẹp đi Jeno. Tôi chỉ lo H chém đầu tôi thôi."- Renjun nhún vai, "Tại sao cậu lại nhận kịch bản này? Ban đầu tôi tưởng cậu không thèm đếm xỉa đến nó chứ?"
Jeno bật cười, "Cậu nhìn thử tên biên kịch đi."
"Haechan?"- Renjun lầm bầm, "Haechan... Khoan, Haechan ư? H? Đừng nói là người yêu cậu nhé!"
Jeno gật đầu và mỉm cười rạng rỡ. Tất cả mọi người xung quanh cậu đều chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt và thuần khiết đến ngỡ ngàng. Renjun không may mắn đến như vậy- cậu chưa từng yêu ai thật lòng và chưa từng được ai yêu thật lòng. Cậu thừa nhận mình đang ghen tị. Thêm nữa, ngoài trời tuyết trắng rơi đầy. Thời tiết vào đông khiến nhiều người thèm khát yêu đương trong đó có Renjun, tuy vậy cậu vẫn giữ vững lập trường của mình: Nghìn lần không để thời tiết giá lạnh khiến bản thân lầm tưởng đến chuyện muốn có người yêu.
"Thử nghĩ mà xem: Đóng cùng bạn thân trong một bộ phim tình cảm mùa giáng sinh được viết bởi người yêu. Huang Renjun, nếu cậu là tôi, nhất định cậu cũng chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn này!"
"Ừ sao cũng được..."
Jeno cười khì, thôi làm phiền cậu bởi hắn cũng cần ôn lại lời thoại. Bấy giờ, Renjun lần nữa lơ đãng nghĩ về Jaemin. Ước gì cậu lại được gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top