Bước đến bên anh.
"Cậu---"
Jaemin mở cửa và bất ngờ khi thấy Renjun xuất hiện trước cửa nhà mình.
"Anh không mời em vào nhà sao?"
Renjun nhếch môi, không hề kiêng dè lách thân hình nhỏ nhắn của mình qua kẽ hở, thành công bước vào căn nhà cũ kĩ của anh. Na Jaemin tạm thời không thể hồi đáp và cũng không biết nên hồi đáp ra sao, đành lẳng lặng theo thói quen khóa cửa thật kỹ rồi trở vào trong. Chỉ trong tích tắc, chàng minh tinh đã thả mình ngồi một cách tự nhiên xuống chiếc ghế bành màu nâu da bò vốn đã rách toang của Jaemin. Anh chẳng biết làm gì hơn.
"Cậu đừng ngồi ở đó, không thoải mái đâu."- Jaemin lặng lẽ nói.
Renjun mím môi lờ đi sự quan tâm khách sáo của anh, "Anh không vui khi gặp em sao?"
"Thấy cậu vẫn khỏe mạnh là tôi đủ mừng rồi."- Jaemin trả lời một cách máy móc. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn Renjun, cậu đã trao cho anh một ánh nhìn không mấy hài lòng bằng đôi mắt nâu to tròn đầy mị lực. Chết tiệt, lòng Jaemin quặn lại, anh muốn cầu xin cậu đừng nhìn anh với ánh mắt như thế. Vì những gì thuộc về cậu khiến anh ngày đêm ăn ngủ không yên, và chỉ cần thật sự trông thấy nó thì Jaemin đã không thể nào không buông bỏ phòng bị của chính bản thân mình.
"Chúng ta đã gặp nhau vào hôm nay."- Renjun đứng lên và tiến về phía nhà bếp, "Anh có gì ăn không? Em nấu cho anh."
Jaemin chỉ còn biết cười nhẹ, tâm trí mơ hồ trong niềm hạnh phúc không thể tả được. Anh biết rõ bản thân mình không thể hạnh phúc một cách đúng nghĩa- niềm vui mong manh như chiếc lá oằn mình trong cơn gió, chỉ cần mạnh thêm một chút nữa thì... Tất cả cũng hóa thành hư vô mà thôi.
"Cảm ơn,"- Jaemin trả lời, đi theo sau Renjun vào phòng bếp.
Không rõ cả hai đã ngồi bên nhau nói những gì- họ chậm rãi ăn, Jaemin trầm lặng lắng nghe những lời Renjun nói- rất giống đôi bạn tâm giao thấu hiểu nhau. Trong khoảnh khắc ấy, anh không thể kháng cự vẻ đẹp tâm hồn đầy thu hút của chàng minh tinh. Đúng, cậu có cơ thể thon mảnh, đẹp và quyến rũ đến mức người khác chỉ cần nhìn đã muốn dày vò. Nhưng Renjun đâu chỉ có thế! Renjun đâu chỉ có dáng vẻ mảnh mai, gương mặt thanh tú, biểu cảm ma mị- ở cậu còn sự nhí nhảnh, vô tư và hồn nhiên vốn ẩn sâu sau chiếc vỏ ngoài chín ép.
Ở bên Renjun, Jaemin tạm thời quên đi những lo lắng trong cuộc sống. Ngày mai vẫn là đau khổ. Ngày mai vẫn là trống vắng. Ngày mai vẫn là dằn vặt.
Dẫu biết như thế là sai, Jaemin vẫn không hối hận.
Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Renjun ngẩng mặt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đầy vết rạn và bụi bặm. Cậu thở dài nhìn anh. Jaemin cụp mắt, vờ như mình chưa thấy gì.
"Em nên về rồi."
Cậu đứng dậy, mặc chiếc áo măng tô màu xám tro thật chậm như muốn níu kéo khoảng thời gian cậu có cùng anh. Jaemin quá nhát và cậu không muốn tấn công anh quá vồ vập. Hấp tấp có thể giết chết mối quan hệ chưa kịp hình thành giữa cả hai.
Jaemin không muốn cậu đi, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc giữ im lặng và tiến về phía cửa và tiễn cậu trở về cuộc sống đô thị xô bồ của mình.
"Em thích anh,"- Renjun bật cười tự giễu, "Em thích anh nhưng anh thì lại không."
Jaemin thở dài, "Đừng nói vậy. Cậu về đi, khuya rồi."
Renjun hoàn toàn đứng đối lưng về phía lan can. Ngọn đèn hành lang lúc sáng lúc tối, sắc vàng nâu nhuốm màu thời gian chớp nhoáng tô vẽ cho gương mặt thanh tú của cậu. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn Renjun, cậu đã trao cho anh một ánh nhìn không mấy hài lòng bằng đôi mắt nâu to tròn đầy mị lực. Chết tiệt, lòng Jaemin quặn lại, anh muốn cầu xin cậu đừng nhìn anh với ánh mắt như thế. Vì những gì thuộc về cậu khiến anh ngày đêm ăn ngủ không yên, và chỉ cần thật sự trông thấy nó thì Jaemin đã không thể nào không buông bỏ phòng bị của chính bản thân mình.
"Sao lại thế này?"- Renjun bật cười, "Sao mình lại đem lòng thích một anh chàng nhát cáy vậy nhỉ?"
"..."
"Nếu anh không có dũng khí để bước đến bên em, vậy thì em sẽ giúp anh một bước."
"..."
"Hãy để em bước đến bên anh,"
Renjun tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jaemin. Anh như khúc gỗ không thể động đậy nhưng lại tình nguyện nhắm nghiền mắt và cảm nhận sự sâu thẳm của cảm xúc đang gào thét để được đâm chồi.
"Em không thể không thích anh. Em không thể không yêu anh, Jaemin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top