#4:


Ngày Renjun trở về từ nhà mẹ.

Jaemin tối hôm trước nhận được tin nhắn từ em người yêu liền khí thế bừng bừng vào sáng sớm hôm sau. Hôm nay em người yêu của anh mặc chiếc áo tay dài kẻ sọc màu vàng đen, khoác chiếc blazer màu đen bên ngoài, mái đầu được bao bọc trong chiếc mũ beret đang ngồi vân vê chân nghịch ngợm mấy cục đá nhỏ. Jaemin mỉm cười hớn hở lên tiếng rồi chạy ùa tới ôm cậu.

"Injuniee"

"Nana tới rồi."

Nghe tiếng Renjun ngước mặt lên nở một nụ cười, Jaemin liền ôm hai má cậu xoa xoa.

"Có lạnh không? Em có đợi lâu không?"

"Nào nào em ổn, anh đã ăn gì chưa? Hay vừa mở mắt đã tới đón em?"

"Injun nói đúng rồi, anh chưa ăn gì hết trơn. Cơ mà thấy Injun là anh no rồi nha."

Jaemin ôm cậu chặt hơn, miệng cười toe toét. Renjun đập cái bẹp lên trán anh.

"Nói cái gì đó. Mau đi ăn cho em. Giờ thì thả em ra xem nào."

"Không, nhớ Injun muốn chết. Anh nhất định phải ôm Injun."

Jaemin cứ khư khư ôm không chịu thả, Renjun cũng hết cách mặc kệ luôn. Thế là có hai dáng người chiều cao xêm xêm nhau, người phía sau ôm người đằng trước đi lạch bạch như con lật đật.

.

Jaemin và Renjun cùng bước vào một tiệm bánh. Sau khi order, Jaemin vẫn cứ khư khư ôm em người yêu không hề có ý định bỏ ra. Renjun liền thở dài đánh vào tay người nọ.

"Định ôm em đến bao giờ hả?"

"Cả đời."

Jaemin hôn má cậu rồi lại chồm qua hôn bên má còn lại. Người phục vụ mang bánh liền đỏ mặt sau đó bối rối rời đi.

Renjun thò tay lấy chiếc hamburger nhưng bị ngăn lại bởi vòng tay của Jaemin.

"Nana."

Jaemin bĩu môi thả tay, Renjun cười cười đưa chiếc hamburger đến trước mặt anh.

"Nào a một tiếng, em đút cho bạn trai của em."

Hai mắt Jaemin cong cong, há miệng cắn một miếng.

"Ngon không?"

"Ừm."

Đến khi trên đĩa chỉ còn lại những mẫu vụn bánh, Renjun liền kéo tay anh nhưng người nọ không phản ứng, ngồi lì một chỗ.

"Nana đi về."

"Nana đi nào, vận động đi."

"Injun ngồi thêm một tí được không? Chúng ta ngồi tâm tình chút đi."

Jaemin kéo cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

"Anh nhớ Injun chết đi được, ngồi trong lòng anh một chút nha."

Renjun ngẩng đầu nhìn anh sau đó mỉm cười tựa đầu lên vai anh.

"Injun, em bảo em sẽ tăng cân mà. Sao anh không thấy?"

"Có béo mà."

"Ốm. Không chịu."

"Bụng em một đống mỡ đấy."

"Anh thích cả người em mập mập tròn tròn như con heo cơ."

Renjun liền đánh vào lòng ngực anh một cái, nhận được tiếng cười khúc khích.

"Injun này, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé. Anh không muốn xa Injun đâu."

"Nana..."

"Injun, tối qua anh có mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Chúng ta cãi nhau em bỏ đi, sau đó em bị tai nạn. Lúc đó em mất rất nhiều máu....anh....anh...."

"Nana..."

Renjun vỗ vỗ lưng của anh. Cả người Jaemin run rẩy.

"Anh....anh rất sợ. Injun, anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với em cả."

"Nana à, không sao cả. Đó chỉ là giấc mơ, em ở đây. Đang ở cạnh anh, nào không sao nhé."

Jaemin gục mặt trên vai cậu, cho phép anh yếu đuối lúc này thôi.

.

Jaemin và Renjun tay đan tay, cùng rảo bước trên đường.

"Nana, anh không sao đấy chứ?"

Jaemin nhìn cậu, hai mắt cong cong.

"Dĩ nhiên rồi, anh có Injun rồi mà."

"Bế em đi."

Jaemin chớp chớp mắt ngẩn ngơ nhìn cậu.

"Ủa ai đó thích ôm em lắm mà ta. Sao em muốn bế lại ngẩn tò te ra đó vậy?!"

Jaemin liền bật cười, cúi người giang hai tay ôm cả người cậu lên. Được bế liền câu cổ Jaemin, vui vẻ hôn môi anh một cái.

Renjun gỡ chiếc nón beret ra đội cho anh sau đó híp mắt vỗ tay.

"Ỏ đẹp trai quá nè."

"Đẹp trai lắm hả?"

"Ừm Nana đẹp trai lắm."

Renjun gật đầu, Jaemin liền dừng lại. Đưa tay lấy chiếc nón sau đó đội lại lên đầu cậu, Renjun liền ngẩn người.

"Ơ..."

"Lạnh đầu em."

"Gì vậy chứ? Xì..."

Renjun đỏ mặt liền giấu mặt vào vai của Jaemin. Anh mỉm cười xoa lưng cậu rồi đi tiếp.

.

Renjun mở mắt vào chiều tối, đôi mắt cứ nhắm vào rồi lại mở ra, nheo nheo một hồi mới lật đật ngồi dậy.

"Nana."

Renjun đi xuống nhà, vò cho mái tóc rối tung lên.

"Injun, dậy rồi."

Jaemin ôm người rồi kéo cậu tới phòng bếp. Mùi đồ ăn xộc vào mũi, hai mắt Renjun liền mở to.

"Anh đã chuẩn bị cho Injun rồi đây, nào ăn ngon miệng nha."

Jaemin còn tranh thủ hôn chụt lên môi cậu một phát. Renjun đánh tay anh, lườm anh một tẹo.

Khổ nỗi Renjun làm gì, trong mắt Jaemin đều là đáng yêu.

Đêm nay Jaemin cùng cậu ngắm trăng. Cậu rúc người sâu hơn trong lòng Jaemin, dựa đầu vào lòng ngực anh.

"Trăng đêm nay sáng quá. Tỏa sáng như tình yêu của chúng ta."

"Sao cái miệng toàn lời ngọt sến súa thế?"

Jaemin cười khúc khích, siết chặt cái ôm hơn.

"Injun à, anh yêu em chết đi được."

"Ừm, em cũng thế."

End.

Hoàn chính văn nhé!!!!

Ui chời ơi tui bị kẹt ý tưởng quá mọi người ơi, cái lúc mà tui có ý tưởng ấy thì lại dính thi giữa kì cái tay vẫy bái bai luôn :((((

Ừm cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bé fic này của mình nhiều nha. Mình biết ơn lắm luôn í 😘

SM up cái teaser Beautiful trông kích thích quá, sốc visual í hiuhiu 😉

Hôm nay cho mọi người recommend OTP của mình và tui sẽ viết thành đoản chương dành tặng cho mỗi người nhé. Đừng ngại cmt nha, các bồ muốn tui viết cho OTP thế nào thì cứ việc cmt nhé, tui nhất định sẽ làm cho. Lần trước có hứa vài bạn mà quên mất tiêu nên lần này bù nhé 😉

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cùng đón chờ và tận hưởng những bé fic của tui nha. Ôm và thương tất cả mọi người nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top