#3:
Jaemin đón ngày mới với một tâm trạng phấn khởi, trên miệng còn huýt sáo hát hò líu lo. Jisung bảo từ ngày con quỷ tình yêu nó đến là ngày nào thằng bé cũng thấy anh cười cười một mình, xong còn nhún nhảy lắc lư. Hiện tại bị què một chân nhưng vẫn yêu đời lắm, lấy cái nạng gõ gõ thành nhịp trống sau đó lắc lắc cái đầu. Đó! Đỉnh cao của sự yêu đời.
"Anh Renjun có làm đồ ăn cho hyung, em để trong bếp."
"Sao mày không gọi hyung dậy?"
Khuôn mặt trách móc của Jaemin xuất hiện, Jisung liền nói.
"Là anh ấy bảo không cần gọi anh dậy, sáng nay anh ấy có việc nên đi rồi."
Jaemin gật đầu đã hiểu sau đó gõ cái nạng vài tiếng. Jisung khó hiểu nhìn anh thì nghe anh nói.
"Dọn ra cho hyung."
Jisung muốn chửi thề á. Cái what đờ tay có què đâu mà đi sai người khác?
"Hyung què chân chứ có què tay đâu."
"Ok tao sẽ giấu cái máy gam..."
"Em dọn."
Nghe đến máy chơi game quý báu của mình, Jisung liền nhảy dựng lên sau đó chạy vào nhà bếp. Jaemin mỉm cười hài lòng, cà nhắc đi theo.
.
Lee Jeno tới tìm anh.
Ngạc nhiên là hôm nay hắn lái xe. Jaemin ồ lên gật gù.
"Qua để chuyển khoản quà sinh nhật sớm đúng không? Cũng được, chuyển đi."
Jeno chửi thề. Đánh lên đầu anh một cái, còn bonus thêm cái giật tóc.
"Thằng chó này.....!"
"Ngưng tống tiền tao lại, mày nhá Na Jaemin. Không ngờ mày quen Renjun ha."
"Con mắt nào của mày nhắm trúng Haechan vậy? Nhìn là thấy ghét, lại còn khùng."
Jeno nghe xong xù lông, đánh cái bốp vào vai anh. Jaemin ôm vai kêu oai oái.
"Mày giết người đấy à?"
"Ừ."
"Tình nghĩa bạn bè của chúng ta đâu?"
"Chắc ngoài chuồng gà."
Jaemin cầm cái nạng đánh vào mông hắn một cái làm hắn giật mình sau đó cười haha. Định mở miệng thì thấy Renjun, ngay tức khắc liền như bé mèo ngoan ngoãn giang hai tay ra đòi được ôm.
"Injun..."
"Ừm."
Renjun ôm anh, xoa xoa đầu anh. Hành động của cậu cực kì dịu dàng, cậu còn hôn lên trán anh nữa.
"Ủa Renjun, Hyuck đâu?"
"Nó đang mua trà sữa, nó bảo mình về trước."
Jeno gật đầu sau đó rời đi. Còn lại Jaemin vẫn đang tận hưởng cái ôm của bạn người yêu. Renjun nhéo mũi anh một cái, cười nói.
"Ai chỉ cho ra đây ngồi tắm nắng đấy?"
"Injun."
"Xạo."
"Anh muốn chờ Injun về đó."
Hai mắt Jaemin híp lại thành một đường cong. Thấy anh đáng yêu không? Mau mau hôn anh một cái đi!
"Nana có thể thôi làm người khác xiêu lòng không?"
"Nana chỉ có làm mình Injun xiêu lòng thôi."
"Dẻo cái miệng thế không biết. Có phải hay đi thả thính dạo không?"
"Nana có thả thính dạo nhưng làm gì có ai dính."
Anh chắc không Na Jaemin?? Anh có chắc là mình đang nói sự thật không? Renjun khinh bỉ nhìn, dí trán anh.
"Có chó tin."
.
Cuối cùng ngày Jaemin được tháo băng cũng đã đến, anh rất vui vẻ bắt đầu ngồi tính toán một buổi đi chơi cùng với bạn người yêu. Jaemin nghĩ nghĩ rồi cười, dự chắc là một buổi hẹn hò tuyệt vời không kém phần lãng mạn.
Fact: Tưởng tượng thì bao giờ chả đẹp!
Jaemin định bụng sẽ đi gặp bạn người yêu để ngỏ lời hẹn cậu nhưng buồn là cậu lại về nhà mẹ mất tiêu, Jaemin bày ra khuôn mặt giận cả thế giới.
"Nana của em phải ngoan đó nha, em về nhà mẹ một thời gian. Không lâu đâu, khoảng 2 tuần thôi bồ ơi. Tối trước khi đi ngủ, em sẽ call video cho bồ. Ăn uống đầy đủ, sorry nhiều nhó vì ngày bồ tháo băng lẽ ra phải đi chơi nhỉ? Thôi để bù vào một ngày đẹp trời nha tình yêu 😘 Nana đừng lo cho em, em sẽ mập lên sau khi về nhà đó 😉 Love you so much 😙😙"
Đó là tin nhắn của bạn người yêu gửi cho anh sau khi anh qua nhà cậu. Thế là vừa mới qua nhà cậu lại ủ rũ, mặt mày buồn hiu đi về. Đá vài cục đá bé xíu trên đường, điện thoại anh lại reo lên một tiếng. Thấy tên bạn người yêu thì hai mắt cười tít không thấy mặt trời, hớn hở lên giọng.
"Injuneee."
"Đọc tin nhắn của em rồi đúng không? Em phải về nhà mẹ gấp, không sao đấy chứ?"
"Anh vừa qua nhà Injun thì đọc được tin nhắn..."
Jaemin bĩu môi, Renjun liền bật cười.
"Dỗi đó hả?"
Jaemin chề môi, Renjun lại cười haha.
"Vì biết Nana sẽ buồn nên em gọi cho bồ đó, giờ thì cười lên xem nào."
Jaemin liền nhe răng cười, Renjun thở dài.
"Em bảo bồ cười cho em xem chứ em có bảo là bồ nhe răng gượng gạo thế đâu."
"Ha ha ha."
Đó cười rồi đó. Vừa lòng chưa?
"U là chời haha...được rồi Nana đang ở ngoài đường hả? Có vẻ được tháo băng nên đi ra ngoài hít thở không khí ha?"
"Nhưng không có Injun."
"Đang trách em đó hả?"
"Injun thấy anh dám trách bồ hả? Trái tim anh yếu đuối không đủ can đảm để làm điều đó đâu, nên là Injun mau mau về với anh được khum?"
Jaemin làm nũng. Renjun nở một nụ cười dịu dàng.
"À em có báo cho mẹ về chúng ta rồi đó, mẹ bảo sẽ đến gặp anh sớm thôi. Giờ em có việc, có gì tối em gọi lại cho Nana sau nhé, bái bai."
Màn hình đen thui, Jaemin lại đá một cục đá nhỏ văng đi. Bắt đầu ngồi đếm ngày bạn trai không có ở bên cạnh.
.
Ngày 1: Không có Renjun.
"Na Jaemin, hyung điên hả? Trời ơi cái phòng của em nó đang gọn gàng....AAAAA~"
Jaemin ngồi ở dưới đất mặt mày tỉnh queo, lấy hai tay ôm mặt mình.
"Phòng mày trước giờ gọn gàng hồi nào mà đi đổ lỗi cho hyung?!"
Sau đó Jaemin đi thẳng một đường ra ngoài, mặc kệ khuôn mặt Jisung sắp khóc tới nơi. Hiện trường căn phòng Jisung nhìn như cái bãi rác, Chenle liền nhéo tai thằng bé hỏi tội. Thằng bé đành chỉ vào Jaemin đang nhâm nhi ly sữa coi TV ở trên ghế, sau đó kể sự tình cho Chenle nghe.
"Lele đòi công bằng cho em. Là hyung ấy vào làm phòng em như vậy."
Sau đó Na Jaemin bị Chenle giáo huấn một hồi, liền mang bộ mặt ủy khuất đi nói chuyện với Renjun. Nào là Chenle ăn hiếp, nào là mắng làm anh buồn, tủi thân hết sức. Còn dụi dụi mắt cho đỏ lên.
Sáng hôm sau Jaemin liền cười khúc kha khúc khích khi thấy Chenle mặt mày bí xị, lườm anh như kẻ thù. Chuyện kể Chenle vừa bị Renjun đòi nợ 5 năm không trả, dù nhà tiền không thiếu dù tình anh em cảm động trời xanh nên có thể thoải mái nhưng có sự xuất hiện của Jaemin thì xin kết thúc. Renjun bảo không trả thì cậu kẹp cổ, làm Jaemin buồn là tiền lãi tăng. Chenle ấm ức, tức quá đi giật vài cọng tóc của Jisung xả giận.
Sự thật chứng minh, tình nghĩa anh em vàng bạc không bằng một đứa người yêu.
End.
Đã ra chương mới! Qua tới tuần sau tui mới rảnh hơn, mấy nay đang thi giữa kì :((((
Ui mà Na Chún chung unit ó, Nohyuck của tui cũng chung unit luôn, mừng xỉuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top