#2: U mê dữ dội quá!
Na Jaemin trúng cử chiếc voucher trải nghiệm cùng bệnh viện. Khuôn mặt bí xị nhìn cổ chân trái băng nguyên lớp vải màu trắng, sau đó ngồi lầm bầm.
Huang Renjun vừa hay chạy đến đã nhìn thấy khuôn mặt như mất sổ gạo của anh người yêu liền muốn bật cười không thôi. Cậu kiềm lại bản thân, đi tới bên cạnh anh nhẹ giọng gọi.
"Nana."
"Injunnnn."
Rồi đấy! Na Jaemin bắt đầu búng aegyo các thứ rồi đấy. Hai mắt anh rưng rưng, nắm lấy góc áo của Renjun.
"Injun, anh đau quá."
"Nana có dám nhắc lại lời Nana đã nói với em trước đó không?"
Renjun nhướn mày, khóe môi cong cong. Jaemin nghe xong liền mím môi, bàn tay lại mò đến nắm tay cậu lắc qua lắc lại như em bé.
"Là tai nạn, đừng mắng Nana nha."
Nội tâm Renjun gào thét. Jaemin đẹp trai thì đã thôi lại còn dễ thương thế này thì ai mà chịu cho nổi.
"Tự nhiên em muốn lên cơn đau tim quá."
Khuôn mặt Jaemin trở nên hốt hoảng hơn.
"Không được Injun, không được đau ốm."
"Đều tại Nana, đừng có lấy nước mắt thiếu nữ với em nữa. Đau tim thật đấy."
Renjun xoa đầu anh, Jaemin được dịp vui vẻ híp mắt cười tươi.
"Phải rồi, em dìu Nana về. Nào!"
.
Jaemin bị cấm túc.
Thằng bé Jisung cười khà khà rồi đánh vào vai anh một cái.
"Thích quá, Na Jaemin được cấm túc hahaha...."
Na Jaemin nghe tức á. Đúng là nuôi trẻ con chẳng được tích sự gì là thật.
"Coi chừng hyung đánh mày."
Lẽ ra anh đã có thể đi đây đi đó cho đỡ chán đời nhưng Renjun không cho, bắt anh chỉ được ở nhà. Biết sao giờ, phải nghe lời bạn trai a~ vì Renjun bảo ngoan nghe lời sẽ được thưởng đó.
Cánh cửa "cạch" lên một tiếng, hai mắt Jaemin mở to, hớn hở lên tiếng.
"Injun!!"
Jisung khinh bỉ ra mặt. Thấy người yêu như thấy vàng, dòng thứ u mê hết thuốc chữa.
Renjun mỉm cười đi tới vò đầu Jaemin mấy cái, thơm lên má anh. Jaemin được thơm liền lắc lư, giang hai tay ra đòi ôm cậu.
"Nana muốn ôm Injun, mau mau cho Nana ôm một cái."
Jisung liền nhăn tịt cả mặt.
"Gớm quá ông anh ơi, ngưng dùm."
Jaemin liền liếc qua, Jisung liền giật mình.
"Khôn hồn thì đi ra chỗ khác trước khi hyung giấu cái máy chơi game của mày."
Jisung biết điều chạy đi nhưng cũng không quên bỏ lại một câu.
"Đã trọng sắc khinh anh em lại còn xéo sắc đến đáng ghét."
"Park Jisung! Mày bảo cái gì???"
Vừa dứt lời Jaemin đã ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ, ôi trời ơi được Renjun ôm này. Nội tâm Jaemin bùng nổ. Làng nước ơi cứuu!!! Gáy lên á á á!!!
Renjun thơm bên má còn lại của Jaemin cười nói.
"Đúng là mê bồ bỏ anh em."
"Ơ kìa Injun, sao lại vạch trần như thế chứ? Khum sao, Nana thích."
Jaemin chống cằm ở bàn nhìn Renjun đang loay hoay nơi gian bếp, đôi con ngươi đen láy cứ chuyển qua chuyển lại, khóe môi cong cong. Cứ nhìn bóng lưng người yêu là thích nhất.
"Injun, sao Injun xinh trai thế? Làm gì cũng đẹp ha. Tim Nana đập thình thịch thình thịch hoài nè."
Jisung cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt. Như thế nào khát nước quá đi xuống bếp thì lại đụng phải cảnh này, sến chết thằng bé rồi! Ông trời có mắt hãy để Na Jaemin im lặng một ngày được không? Cảm ơn.
Jaemin quay qua thấy Jisung liền nhướn mày lên.
"Tới tìm chỗ chết hả? Được lại đây."
"No thank you, bye."
"Ừ chờ cái chân hyung mày khỏi thì Park Jisung lên sàn đầu tiên nhé."
Jisung mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi chạy mất tiêu. Renjun quay lại nhìn anh.
"Nana, gì đấy?"
Jaemin liền híp mắt cười.
"Không có. Chẳng qua Jisung nó vừa mới xuống lấy nước."
"Nana mới trêu nó đúng không?"
"Ơ kìa Injun, anh ngắm Injun nãy giờ mà."
Renjun liền hừ nhẹ, sau đó đặt hai đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp lên bàn. Jaemin liền vỗ tay.
"Injun giỏi quá!"
"Nana, có muốn sang nhà em ở không?"
"Muốn."
Jaemin không nghĩ ngợi gì trả lời ngay, sau đó lấy hai đầu ngón tay chạm chạm vào nhau.
"Không biết Nana có được ngủ cùng Injun không?"
"Nói chơi mà Nana cũng tin hả?"
"Tin chứ."
Renjun nhéo má anh cười nói.
"Ngốc nghếch nha."
"Ngốc nghếch vì Injun cũng tốt mà. Nana thích được ở bên cạnh Injun cả đời."
"U mê dữ dội quá."
"Vì Injun xứng đáng ó."
Jaemin hôn cái chụt vào môi cậu. Renjun hừ nhẹ cắn một miếng bánh mì, bên má trái phồng phồng, anh lại cười cười chọt chọt má cậu.
"Injun có thể ngừng đáng yêu không? Quá đáng lắm á."
"Biết sao giờ, trời sinh như vậy rồi thì phải chịu thôi chứ sao giờ."
Vừa dứt lời, cả hai đều cười lớn.
.
Bái bai Renjun, Jaemin còn đòi ôm cậu thêm cái nữa. Còn bày ra chiêu nước mắt thiếu nữ để được cậu thơm má xong còn nắm tay cậu nhất quyết không cho cậu về. Cuối cùng vẫn là cậu phải hôn trán anh một cái, nhẹ nhàng xoa đầu anh thì anh mới miễn cưỡng thả người.
Renjun vừa rời đi, Jaemin liền xách cái nạng chỉa thẳng vào Jisung đang ngồi coi TV ở phòng khách. Thằng bé bị dọa sợ, liền bỏ chạy lên lầu.
"Biết chạy là tốt. Từ nay không yêu thương gì nó nữa, nuôi tốn gạo mà chẳng nhờ vả được gì."
"Ồ giờ mới nhận ra đấy à?"
Jaemin quay mặt nhìn ra cửa sổ. Gương mặt thân quen của ai đó liền nở một nụ cười với anh.
"Ồ Lee nhạt nhẽo về rồi đấy à? Ủa sao tao thấy tài khoản tao im re vậy? Mày chưa chuyển khoản tiền quà cho tao đúng không?"
Lee Jeno liền chửi thề. Chui từ ngoài vào, đứng chống nạnh.
"Ủa đâu ra mất nết vậy bạn? Mắc gì tống tiền tao? Tao nghèo chết mẹ ra ấy, Na đại gia đừng nói nữa."
"Ờ đúng rồi, mày nghèo như ăn xin Dubai ấy. Đi Anh về mà không có quà gì cho bạn bè, đúng là thể loại hợp đồng."
"Thì hợp đồng mới tình thương mến thương chứ, ồ què rồi đó hả? Chúc mừng nhé. Để tao chuyển qua cho 100.000 won để chúc mừng mày bị què."
Đúng là hảo bạn!
"Chuyển 2 triệu thì nhận 100 ngàn không chơi."
"Ok vậy để chuyển tiền âm phủ."
Jaemin cầm cái nạng chỉa vào Jeno làm hắn giật mình.
"Què nên xài nạng, chứ thực tế thì nói tiếng nữa là cái mỏ lết vào đầu nghe chưa?"
Tiếng điện thoại Jaemin 'ting' một tiếng, Jeno liền chẹp miệng.
"Xong nhé. Nghe bảo mày có bồ rồi, ghê vậy. Biết cách để mình thoát ế luôn."
"Chứ mày đỉnh kout quá nên cứ ế riếc luôn."
Jeno liền sờ mũi mình, vẻ mặt bình thản.
"Ủa tao ế hả? Sao tao không biết? Ồ phải rồi, chúng ta bạn bè hợp đồng làm gì có quan tâm đến nhau đâu. Mày mù thông tin là đúng rồi."
Jaemin ngạc nhiên nhìn hắn. Sau đó quét mắt từ trên xuống, liền vỗ tay ồ một tiếng.
"Ồ ngoại hình thay đổi, ra dáng người có vợ ha."
"Chứ mày khác gì đâu."
Tốt nhất là hai người dừng lại đi, đừng nói gì nữa.
"Ai phá vỡ định kiến của mày thế Na đại gia?"
"Vợ tương lai. Thế còn mày?"
"Là vợ tao á."
Jeno vừa trả lời xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khóe môi hắn cong cong liền gạt máy nghe.
"Ừ anh nghe nè bạn."
Jaemin khoanh tay bĩu môi. Một hồi Jeno kết thúc cuộc gọi liền vẫy tay Jaemin đi về. Tiếng điện thoại Jaemin lại reo một tiếng, hai mắt anh sáng rực.
"Nana đồ thỏ, tối Nana muốn ăn gì em làm cho."
"Cực cho Injun í, hay mua đồ ngoài đi."
"Không sao, limited đó. Không phải lúc nào cũng được ăn đồ em nấu đâu nha ^^"
Khóe môi Jaemin nở một nụ cười, anh liền bấm số gọi cho cậu. Có điều chưa nghe được tiếng cậu, anh đã nghe thấy chất giọng quen quen lọt vào.
"Hyuckieee anh về rồi bạn ơi!!!"
Jaemin trợn tròn mắt. Lee Jeno!!!
"Injun ơi, giọng ai vậy?"
"Jeno á. Bồ của thằng Fullsun đó, em mới cầm dép ném cậu ta xong vì tội ồn ào."
Jaemin cười khanh khách.
"Injun làm tốt lắm. Tối Injun làm món gì cũng được, anh đều ăn."
"Vậy hả? Vậy để em làm thuốc độc cho Nana nhé."
"Ok Renjeon nhé."
End.
Ủa tui viết gì dậy heng?
Khổ ghê cái cuộc trò chuyện của Jaemin với Jeno mà tui muốn mệt á, hảo bạn tốt luôn!!
Để lại cmt nếu có ý kiến nha, mở nhạc để đọc cho mood nó lên nha mấy bồ ơi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top