3

"Và đó là bài thi của tuyển thủ Huang Renjun, quả thật là một màn biểu diễn đẹp mắt phải không các bạn? Quả là một tiết mục đan xen khéo léo giữa toe loop, salchow và lutz, cực kì thu hút và kĩ thuật vẫn rất tốt. Sau đây là lượt của...  "

Renjun ngồi phía hậu trường uống nước, Donghyuck ở bên cạnh nhẹ nhàng lau mồ hôi và quạt cho cậu

"Tên Na Jaemin kia đáng ghét thật, sao có thể bỏ mặc cậu ở đây tham gia cuộc thi chứ?"

"Thôi đừng trách cậu ấy, bận thì phải chịu thôi"

"Tên thối kia thì bận gì chứ, band hôm nay cũng không có lịch ca hát, trừ cậu ta ra thì mọi người đều đang ở đây"

Renjun chỉ biết gượng cười, cậu cũng không biết Jaemin bận gì, chỉ biết chẳng thể tới xem, buồn lắm chứ, nhưng biết sao giờ

Cuộc thi cuối cùng cũng ghi hình xong, kết thúc tất tần tật mọi thứ thì cũng đã hơn năm giờ chiều. Renjun uể oải ngáp ngắn ngáp dài, chẳng biết Jaemin đã bay tận đâu rồi giờ vẫn chưa thấy mặt. Mark thấy vậy bảo cậu lên xe anh đèo đi, thật ra ban đầu Renjun cũng không muốn lắm vì sẽ phiền đến Mark, đã vậy đang mệt lại còn phải ăn cơm chó do anh ấy với tên nhóc Donghyuck nấu thì sống thế nào nổi, nhưng Jaemin không đến, Donghyuck lại nài nỉ cậu đi cùng nên đành phải ngồi nhờ xe của Mark

Vì đang cần nghỉ ngơi nên Renjun không để ý lắm là Mark lái xe đi đường nào. Mãi đến lúc đến nơi mới biết anh chở cậu tới tòa nhà bỏ hoang mà hai đứa hay lui tới, bảo là Jaemin đợi ở trên đấy. Renjun day trán, trượt băng chưa đủ mỏi hay sao còn hành nhau leo mấy chục tầng thang bộ, lên đến nơi rồi ông đây nhất định sẽ xử tên nhóc Na Jaemin kia một trận

"Đồ đáng ghét Na Jaemin, dám làm hao tổn biết bao nhiêu sinh lực của ông đây..."

Người duy nhất không bao giờ buông lòng bàn tay cậu chính là mình
Có những ngày chỉ biết tự lồng đôi tay mình vào nhau
Điểm đầu và dừng chân của một đứa vô lo như mình sao quá đỗi thuần khiết...

"Na Jaemin?"

Renjun dừng chân, đôi mắt hướng về Jaemin đang ngồi đánh đàn hát, tiếng hát sâu lắng của Jaemin kết hợp với âm trầm phát ra từ cây bass trên tay như nhấn chìm Renjun vào chiếc hố mê hoặc không thể thoát. Bình thường đi biểu diễn với band thì line của Jaemin không nhiều lắm vì giọng của Jaemin tương đối thấp, hợp để rap hơn. Nhưng Renjun thấy chất giọng này của Jaemin cũng là một lợi thế, từng câu từng chữ như khiến cả người Renjun tan chảy, đến nỗi quên luôn bản thân định trừng phạt Jaemin

"Renjun thấy tôi hát được không? Nhưng chắc vẫn kém giọng Renjun nhiều lắm. Chết thật, mang tiếng người trong ban nhạc nhưng giọng còn tệ hơn vận động viên trượt băng nghệ thuật"

"Không hề Jaemin à, thật sự hay lắm. Giọng cậu có nét đặc biệt riêng mà, tôi rất thích nó, vì chỉ có giọng của Jaemin mới làm tôi yêu điên cuồng như hiện tại" 

Renjun nhào vào lòng Jaemin, hít mùi trên người của người nọ. Thật ra Renjun cũng không biết miêu tả mùi đó ra sao, chỉ biết rằng nó đem lại cảm giác rất an toàn, ấm áp và hơi bụi bặm. Jaemin vòng hai tay ôm chặt lấy Renjun, đặt cằm lên mái tóc bồng bềnh kia 

"Tuyển thủ Huang Renjun, cậu trượt trên đường băng vẫn chưa đủ hay sao còn trượt vào tim tôi?"

Renjun giơ tay đập vào lưng Jaemin một cái, ông đây chưa thèm trách nhà cậu mà cậu còn trách lại

"Xin lỗi vì đã không đến được để xem bài thi của cậu"

"Không sao, ít nhất thì tôi thích bài hát"

Jaemin siết chặt lấy người trong lòng, hôn nhẹ lên đuôi mắt bạn, rồi bảo bạn quay ra nhìn bầu trời. Renjun nghe theo, nhìn về hướng xa xăm. Ánh mặt trời đỏ khuất dần sau những tòa nhà, xung quanh bầu trời nhuốm bởi màu vàng rực rỡ, nó đẹp và có sức hút kì lạ, tựa như Jaemin. Renjun muốn khoảnh khắc này trôi chậm một chút, để có thể ngồi trong lòng Jaemin lâu hơn, cảm nhận được từng cảm xúc chan chứa phép màu của tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top