2

Ngày mai Renjun có lịch biểu diễn mở màn cho một cuộc thi nên hôm nay cậu tới nhà thi đấu tập luyện để tổng duyệt

Renjun thành thạo giữ thăng bằng, rồi bắt đầu nhẹ nhàng chạy trên băng. Từng bước đi của Renjun đều mềm mại như đang đi trên mây vậy. Vì chỉ là một tiết mục ngắn khai mạc nên Renjun dự định chỉ thực hiện axel và toe loop, nhưng dù là cú nhảy nào, nó cũng đều đạt kĩ thuật chuẩn mực và vô cùng gây thu hút người xem, đó mới là điều cậu mang lại trong mỗi màn trình diễn

Ngày hôm sau, Renjun vẫn giữ được phong độ đó, hoàn thành tạo nên một phần mở đầu đi vào lòng khán giả. Thấy vậy cậu gật đầu hài lòng rồi về phía hậu trường thay đồ chuẩn bị rời đi

Điều Renjun không ngờ là vừa ra khỏi cửa sân vận động bèn chạm mặt Jaemin. Người kia mặc áo thun đen đơn giản phối cùng quần bò, ăn mặc đầu tóc đều gọn gàng trông rất đẹp trai, khác hẳn vẻ bừa bộn như hôm ở hộp đêm, dù lúc đấy nhìn cũng rất ngầu, nhưng phong cách này chắc hẳn đốn tim mấy chục cô gái trên đường rồi đây. Jaemin nở một nụ cười với Renjun rồi giơ trước mặt cậu một cái bánh. Renjun vô cùng bất ngờ, Jaemin dúi bánh vào tay cậu bảo ăn đi kẻo đói, vừa trượt xong nên chắc hẳn rất muốn ăn gì đó lót dạ. Renjun gật gù, quả thật cậu có đói và mệt, nhưng không nghĩ là Jaemin sẽ mua cho cậu đồ ăn

"Ngạc nhiên lắm sao?"

"Phải, tự nhiên có người đứng đợi đưa bánh cho, là Donghyuck tôi đã thấy kì lạ rồi, là cậu còn kì lạ hơn. Sao cậu lại tới vậy?"

"Bạn tôi có tặng vé rủ xem trận thi đấu hôm nay, đến nơi mới biết cậu ta mang người yêu theo để tôi làm bóng đèn, tôi định chuồn lâu rồi nhưng để ý cậu dưới sân biểu diễn nên nán lại chút, xem xong mới rời đi. Thấy cậu trượt mệt vậy nên chạy đi mua bánh cho cậu, may quá vừa kịp cậu đi ra"

"Ra là vậy, nhưng tại sao phải làm vậy chứ, tôi hơi ngại, chúng ta cũng chưa quá thân.."

"Chưa thân rồi sẽ thân, với chẳng phải tôi đã nói với cậu, làm fan tôi sẽ có quyền lợi riêng sao?"

Renjun nghe vậy liền vờ như không biết gì, lẳng lặng cúi xuống gặm miếng bánh rồi nhai. Jaemin liền cảm thấy người này quá đáng yêu. Renjun không thuộc dạng lùn, nhưng khi sánh vai bên cạnh Jaemin thì trông tương đối nhỏ bé, làm Jaemin sinh ra ham muốn ôm vào lòng, không để bất cứ thứ xấu xa nào xâm phạm, chứ nhỏ nhắn xinh yêu vậy nhỡ ra đường ai bắt mất thì sao. Nhìn trên sân khấu trông ngầu với xuất sắc vậy thôi, chứ xuống sân khấu vẫn là Huang Renjun ngây thơ cần được bảo vệ, hoặc là chỉ có Na Jaemin đang kiếm cớ để được bảo vệ bạn nhỏ này

Jaemin đưa Renjun về với tận nhà, đúng hơn là đi theo để biết được đường đến nhà cậu

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Muốn cảm ơn thì tối nay bận đồ đẹp rồi ngồi đợi tôi tới đón"

Đang còn chưa tiêu hóa kịp thì Jaemin đã nháy mắt với Renjun rồi bỏ đi. Renjun không dám nhận mình nháy giỏi hay nháy đẹp, nhưng Jaemin cậu ta nháy xấu quá, trông giống làm trò cười hơn

Sau đó Donghyuck có gọi cậu tối nay rủ đi chơi, nhưng khi cậu bảo có hẹn với Jaemin thì đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi có tiếng khúc khích cười, thậm chí có thể nghe ra có giọng hai người cười, cuối cùng Donghyuck chốt lại bằng câu đi vui vẻ rồi cúp máy. Renjun không hiểu, cậu giở lịch xem hôm nay là ngày gì mà lại có tới hai người hẹn ra ngoài

Buổi tối Jaemin giữ lời hứa phóng xe máy đến, con xe của cậu ta cùng màu với màu của cây bass. Renjun không muốn nói ra điều này, nhưng đúng thật trông chẳng khác gì mấy gã đầu đường xó chợ chẳng ra đâu vào đâu suốt ngày phóng xe lang thang, mấy người mà tốt nhất nên tránh xa khi thấy trên đường, Renjun nhất định sẽ làm vậy nếu là người khác, còn đây là Na Jaemin, cậu hoàn toàn thấy an tâm. Jaemin nhìn Renjun một lượt, cậu mặc một chiếc sơ mi xanh navy chỉnh tề lót áo thun trắng ở trong với quần jean, Jaemin bỗng nhiên tự liếc lại mình, phông trắng với quần bò, trông hơi đơn điệu không nhỉ. Renjun loay hoay leo lên xe, định ngồi cách xa người kia một chút nhưng hình như chỗ trống yên sau hơi nhỏ thì phải, đã vậy còn bị tên Jaemin cầm hai tay kéo vòng ra trước bảo ôm chắc vào nữa. Nhưng Renjun buộc phải ngoan ngoãn nghe theo vì Jaemin lái khá là nhanh, không cẩn thận lại ngã mất

Bình thường Renjun sẽ không được phép sử dụng phương tiện như xe máy vì nó nguy hiểm, nên cậu có chút sợ hãi. Giờ thì ngược lại, trong người Renjun hiện giờ được lấp đầy bởi cảm giác phấn khích. Cậu có thể cảm thấy được từng cơn gió chạy qua mái tóc mình khiến nó tung bay, cái bụi bặm nơi đường phố xuyên qua từng kẽ chân tơ, kể cả mùi hương nam tính nhè nhẹ vương trên lớp áo của Jaemin, tất thảy chúng Renjun đều cảm nhận được

Jaemin dừng xe ở một tiệm lẩu trong ngõ, bảo là ăn tối đã. Renjun nghĩ rằng không biết là tên này có ý đồ nuôi mình thành heo rồi đem đi bán lấy tiền không mà lại cho mình ăn nhiều thế. Từng bàn từng bàn đều có hơi khói trong nồi bốc lên nghi ngút, tạo cảm giác ấm cúng đến lạ. Tiệm ăn được điều hành bởi hai ông bà chủ khoảng năm mươi tuổi, nhìn họ chất phác thân thiện lắm. Renjun cảm thấy từ xưa tới giờ đây là bữa lẩu ngon nhất cậu được ăn, nước dùng thanh thanh mà thơm, rất vừa miệng

"Cậu tìm được nơi này giỏi thật đấy, đồ ở đây rất ngon"

"Thích sao? Vậy lần sau tôi đưa tới tiếp. Chỉ là lần trước tôi với Jeno đi lung tung chơi bời tìm được nơi này thấy thích nên vào ăn thử, quả thực là rất hợp khẩu vị nên thử dẫn cậu tới xem thích không"

"Thích chứ, nhưng mà chúng ta còn đi đâu nữa sao?"

"Đi đến một nơi tôi nghĩ cậu sẽ rất vui"

"Là đâu?"

"Bí mật"

Renjun bĩu môi, không thèm nhìn Jaemin nữa mà tập trung vào đồ ăn trong nồi nước đang sôi sùng sục. Jaemin mỉm cười rồi gắp thịt bỏ vào bát Renjun

Sau khi ăn xong, Jaemin lại chở Renjun đến một chiếc ngõ cụt hoang vắng, Renjun chợt lạnh sống lưng khi Jaemin quay ra nhìn cậu nhếch miệng nở nụ cười tươi

"Gì đây?"

"Chỗ này cổng chính có bảo vệ, không qua ải được nên mới đưa cậu ra đây trèo tường để vào"

Nghe xong Renjun thật sự cạn ngôn, con người này còn có thể vô tư tới mức nào nữa. Từ nhỏ Renjun đều đường đường chính chính đi qua cửa không quan tâm bị ai nhìn ngó, vậy mà giờ bị đẩy vào cảnh lén lút vượt rào. Hình như từ ngày quen Na Jaemin cậu được trải nghiệm những thứ kì lạ mà cả đời cũng chưa từng nghĩ tới thì phải, nhưng nó thật sự hay ho. Renjun thấy ở bên Jaemin có rất nhiều thứ mới mẻ, và chúng đều rất thú vị cũng như không gây ảnh hưởng tới sự an toàn của bản thân lắm, ngoại trừ lần này cậu thấy hơi đau chân khi phải nhảy từ nóc tường xuống. Còn Jaemin trông chẳng bị làm sao cả, chắc làm nhiều nên giờ có kinh nghiệm chứ gì. Người nọ dẫn Renjun tới một dãy ghế, kêu cậu ngồi yên đây đừng đi đâu hết rồi bản thân lại chạy vội đi chỗ khác. Renjun đang nghĩ có phải lừa cậu rồi vứt đây cho bọn buôn người tha đi không

Renjun có thể nghe ra được càng ngày càng nhiều người tới đây, tiếng đám đông ồn ào dần lớn hơn, chẳng biết tên kia đang âm mưu gì đây, hắn bỏ cậu ở đây được khoảng mười lăm phút rồi

"Ô này Renjun, trùng hợp ghê"

Thật ra trùng hợp cái vẹo gì chứ, lịch trình kế hoạch của tên Na Jaemin kia chẳng phải rõ như ban ngày sao, chỉ có Huang Renjun bé nhỏ ngốc nghếch không biết gì thôi

"Donghyuck, sao cậu tới đây?"

"Sao tôi không được tới, bạn nhỏ ngây thơ, cậu thật sự không biết gì thật ư?"

"Cái gì mà bạn nhỏ? Có mà cậu là bạn nhỏ, cả nhà cậu là bạn nhỏ! Mà biết gì là biết gì?"

Donghyuck quyết định im lặng vỗ vai Renjun, tốt hơn hết vẫn là không nói gì. Renjun nhà chúng ta lớn thế này rồi, tưởng như hiểu chuyện đời nhưng thực chất vẫn chỉ là bạn nhỏ ngây ngô trong sáng, thế này lỡ bị tên Jaemin mang đi nhốt vào hang sói của cậu ta thì Donghyuck đây còn mặt mũi nào đối diện với cô chú Huang và nói xin lỗi vì đã để hai người này gặp nhau chứ

Bỗng đèn xung quanh sáng lên, Renjun giờ mới nhìn rõ phía trước là một cái sân khấu, rèm từ từ kéo sang hai bên. Chẳng phải kia là NCT sao? Renjun kinh ngạc nhìn sang Donghyuck, nhưng nó chỉ đánh trống lảng huýt sáo tỏ vẻ đây không biết gì hết, hỏi Na Jaemin ấy. Renjun cau mày tỏ vẻ không bằng lòng, rồi nhìn xuống sân khấu

Jaemin có khoác thêm một cái áo da, tóc tai chỉnh lại gọn gàng, mái vuốt lên nhìn rất soái, Renjun còn có thể nghe được mấy người đằng sau đang thì thầm rằng cậu tóc hồng nhìn đẹp trai quá. Renjun tự nhiên thấy hơi ghen tức trong lòng, sao cậu lại thấy bực khi người ta khen Jaemin nhỉ. Dù gì thì đúng là lên sân khấu nhìn mọi người thay đổi hẳn, trông thật sự rất ngầu, nhiệt huyết và nghiêm túc hơn hôm ở hộp đêm nhiều. Renjun còn nghĩ mình có thể cảm nhận được ngọn lửa âm nhạc trong tiết mục của mọi người cho dù khoảng cách giữa sân khấu và nơi cậu ngồi khá xa. Renjun vẫn theo thói quen tập trung vào Jaemin, cậu không rõ mình có nhìn nhầm không, nhưng hình như Jaemin vừa nhìn cậu rồi cười thì phải

Renjun nghe được tiếng bước chân lại gần nên quay ra, thấy Jaemin đứng nhăn nhăn nhở nhở, bộ dạng như định chọc tức nhau

"Bất ngờ không?"

"Cậu thừa sức đưa tôi bằng cổng chính, tại sao lại bắt tôi trèo tường chứ?"

"Tại tôi không thích đi cổng chính, nhưng vui đấy chứ?"

"Vui cái đầu nhà cậu, đúng là tổn hại sức lực của tôi"

Jaemin lấy áo khoác da của mình khi nãy khoác lên người Renjun rồi ra hiệu cho cậu leo lên xe. Renjun đỏ mặt, tay cậu tự vỗ vào mặt mấy cái rồi nhảy lên con xe máy của Jaemin, tay tự động ôm chặt lấy eo người kia. Jaemin thấy thế liền vô cùng vui vẻ, rồi lại nhấn ga đi đến một địa điểm khác chứ không phải đưa Renjun về

Lần này thì dừng lại ở một căn nhà hoang, Renjun nhăn mặt, rốt cuộc cậu ta còn dẫn cậu đi khám phá cái gì nữa. Jaemin dẫn Renjun đi lên trên tầng thượng, rồi bỗng nhiên dừng lại quay ra hỏi Renjun

"Còn muốn leo trèo nữa không?"

"Vượt tường, trèo cầu thang mấy tầng liên tiếp rồi còn chưa đủ sao mà hỏi tôi câu đấy?"

"Thế để tôi bế nhé, tại tí nữa phải leo lên trên"

"Thôi khỏi! Để đấy ông đây tự đi"

Renjun giận dữ bỏ đi trước, hai bên tai đỏ hết lên. Jaemin khẽ cười, đúng là trêu bạn nhỏ này rất vui, bộ dạng thẹn thùng này quá là dễ thương đi 

Cũng không mất quá nhiều thời gian để lên được nóc tòa nhà. Khi lên tới nơi, Renjun thấy chút ngạc nhiên. Giữa sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang lại có một dàn dây đèn neon nháy lấp lánh, có cái ghế sofa vỏ bọc đã sờn vì cũ, nhưng vẫn còn có thể dùng được. Jaemin từ đằng sau đứng lại gần Renjun, mặt ghé sát vào cổ cậu

"Tôi thấy tòa nhà này tương đối cao nên chắc hẳn ngồi ngắm sao sẽ rất thích, cậu thấy thế nào?"

Đáy mắt Renjun khẽ lay động, cậu cố gắng ổn định nhịp tim của mình trong vô vọng. Jaemin nói đúng, vị trí này ngắm sao quả thực rất đẹp, từng vì tinh tú nhỏ bé tỏa sáng lung linh giữa đêm đen, soi sáng cả trái tim thổn thức vì rung động của Renjun. Jaemin kéo Renjun ngồi xuống ghế, chẳng biết lôi đâu ra hai gói snack, ném một gói cho Renjun còn gói còn lại thong thả bóc ra ăn

"Sao cậu lại làm những điều này? Đừng lôi lí do phúc lợi fan, chẳng thuyết phục đâu"

Jaemin đang nhai đồ ăn trong miệng, quay sang thì thấy Renjun đang vày vò gói snack, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn thẳng vào mình, có lẽ lần này là một câu hỏi rất nghiêm túc. Jaemin dừng việc ăn lại, đặt gói snack sang một bên, ngồi thẳng lưng dậy, mặt đối mặt với Renjun

"Tại thích cậu"

"Tại muốn thấy cậu cười, muốn thấy cậu vui vẻ. Tôi sẽ đưa cậu đi mọi nơi cậu muốn, làm mọi điều kì quặc nhất, miễn là cậu hài lòng"

Mặt Jaemin hiện tại một nửa bị bao phủ bởi bóng tối, nửa còn lại lại được soi sáng bởi ánh trăng, vẻ mặt trông hoàn toàn thẳng thắn nghiêm túc. Renjun tự hỏi rằng Jaemin có là siêu đạo chích Kid giữa đêm bay tới đánh cắp con tim cậu không

"Thật sự thích cậu, từ khoảnh khắc cậu bày ra vẻ mặt hào hứng mong chờ khi thấy bọn tôi biểu diễn, tôi đã nghĩ gương mặt ấy đánh trúng tim tôi rồi"

"Câu trả lời này, đã đủ thuyết phục chưa? Huang Renjun?"

"Vậy giờ cậu có thể trả lời câu hỏi này của tôi không? Cậu thích chứ?"

Jaemin dí sát mặt mình vào mặt Renjun, cảnh tượng gần giống hôm đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lần này Renjun không lùi lại để hai đứa ngã nữa, cậu quyết định tiến tới, khẽ chạm môi Jaemin trong sự kinh ngạc của người kia

"Thích"

"Jaemin, cậu biết không? Bản thân tôi trước giờ được cha mẹ khuyên nhủ rất nhiều, cái này cái kia đều không nên tới gần, vừa vặn một vài trong số đó lại là những điều cậu rủ tôi làm. Tôi từng nghĩ chúng là điều vô cùng tệ hại, nhưng đến khi thử lại thấy trong cuộc sống này vẫn có những thứ tuyệt vời tới vậy. Từ việc làm quen qua lại với các thành viên trong band, đến việc xem mọi người biểu diễn, ngồi xe máy, trèo tường, lên nóc của một tòa nhà bỏ hoang ngắm trời, đều thật sự vui lắm"

"Na Jaemin. Nhờ cậu, tôi đã thấy được những điều kì diệu nhất của cuộc sống này"

"Cảm ơn vì đã đem món quà niềm vui này tặng tôi, và còn cả, trái tim rung động này nữa"

Renjun cong mắt cười hạnh phúc với Jaemin. Jaemin nghe vậy thấy trong người bỗng nhiên nóng lên một cách bất thường, trong lồng ngực luôn có tiếng đập mạnh. Jaemin hung hăng ấn Renjun xuống đệm ghế, hai tay chống hai bên như nhốt Renjun vào khóa lại, cúi xuống chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Renjun

Dưới sự chứng giám của ánh trăng và các vì sao, đôi bên nguyện trao tình yêu nhỏ bé đầy phép màu này cho đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top