🥰💘

1

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn rất ít khi nổi giận, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có lúc bực dọc, ví dụ như lúc ra ngoài không nhớ được cửa sổ đã đóng hay chưa, hoặc là ga đã tắt hay chưa, vì thế mà sẽ thấy thật rầu rĩ.

Tính cách nghiêm túc lại thích quan tâm mọi thứ thường sẽ có rất ít sức sáng tạo phong phú, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì rõ ràng lại là thuộc kiểu trong hàng vạn chỉ có một kia, vừa hay cả hai thứ đều có đủ. Cho nên mỗi khi ra ngoài mà cậu lại không nhớ được mình đã tắt bếp hay chưa, những tưởng tượng về một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi hết mọi thứ lại không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến cậu cứ phải chú ý đến loại khả năng siêu nhỏ này.

Dù cho đã đi được nửa đường cũng nhất định phải quay về, chạy lên lầu, mở cửa, kiểm tra, mặc dù phần lớn thời gian cậu đều đã cẩn thận tắt hết rồi, có lẽ có liên quan đến tính cách yêu sự hoàn hảo đến giọt nước cũng không để lọt của cậu, nhưng cậu vẫn vô cùng để bụng.

Có điều tính cách như vậy, đối với đồng đội xung quanh mà nói, cũng có điểm tốt điểm xấu, ví dụ khi phải vội vàng ra ngoài để chạy lịch trình Hoàng Nhân Tuấn sẽ quát to một tiếng nhớ tắt đèn, hoặc không thì sẽ muốn đích thân đi kiểm tra hết thảy rồi mới khởi hành, không thì cậu sẽ nghĩ linh tinh thật lâu. Lần đầu chứng kiến đương nhiên sẽ thấy rất đáng yêu, ngày ngày đều gặp phải thì lại trở thành con muỗi trên tường, hột cơm trên cổ áo.

“Anh à, không có gì hết.”

Một lần nào đó, khi mọi người đang chuẩn bị xuất phát, Phác Chí Thịnh đè bả vai Hoàng Nhân Tuấn xuống khi cậu vừa muốn đứng lên đi kiểm tra.

“Ừ…” Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, lại về chỗ ngồi của mình.

Sau đó toàn đội liền nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế mà nội tâm không ngừng giao chiến, đại khái là mọi sự lo nghĩ đều được biểu hiện qua động tác tay đầy bất an.

Tất cả mọi người đều cho rằng đây là chuyện phải vượt qua được— Dù sao thì người mà cứ phải quan tâm đến mọi chuyện sẽ sống rất mệt mỏi, họ cũng muốn để Hoàng Nhân Tuấn dưỡng thành thói quen không còn phải lo lắng nữa.

Khi mọi người đang có ý muốn bình thường hóa trạng thái của Hoàng Nhân Tuấn, duy chỉ có La Tại Dân nhìn cậu thật lâu, biểu cảm mặc dù không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng mi tâm nhíu chặt cũng biểu thị cậu ấy đang suy nghĩ.

2

La Tại Dân có thể xem như là người mà Hoàng Nhân Tuấn có thể thổ lộ tâm tình cùng, có lẽ là do tính cách tương hợp, đều là kiểu có sức cảm thụ rất mạnh, Hoàng Nhân Tuấn thường sẽ chia sẻ rất nhiều chuyện với cậu ấy, ngược lại, La Tại Dân cũng sẽ nói với cậu cảm nhận từ cái nhìn của mình.

Người đầu tiên để ý đến Hoàng Nhân Tuấn cũng là cậu ấy, một lần nào đó trước khi khởi hành, La Tại Dân dùng cùi chỏ đụng cánh tay Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn hiểu ý nhìn sang hướng bên này, nhìn thấy trên màn hình điện thoại có một tấm hình chụp ký túc xá, chụp van đóng mở khí ga, còn có công tắc điện, bên cạnh còn ghi chú thêm thời gian chụp hình.

"Mình chụp trước khi ra ngoài," La Tại Dân giải thích, sau đó tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào trong túi.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu gì hết.

"Mình hỏi cậu, đã yên tâm chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới nhận ra, nhẹ gật đầu: "Mình cũng không đến mức đó chứ." 

La Tại Dân nhún vai, thắt dây an toàn rồi dựa đầu ra sau bắt đầu ngủ.

Thói quen này dần dần hình thành, La Tại Dân lúc đầu cũng không phải là kiểu người có yêu cầu cao, nhu cầu dùng mạng gần như không có, ảnh trong album điện thoại cũng rất ít, sau khi bắt đầu bí mật nhỏ này với Hoàng Nhân Tuấn, trong album chỉ toàn là một chuỗi ảnh công tắc điện van ga ở ký túc xá, không biết còn tưởng đây là điện thoại của chú thợ điện nào đó.

Các thành viên vẫn như cũ trêu chọc thói quen nhỏ đáng yêu thích lo trước lo sau này của Hoàng Nhân Tuấn, có điều cũng vui vẻ cười ha ha, nói rằng gần đây đã thay đổi nhiều rồi. Lúc nghe được câu này Hoàng Nhân Tuấn nhìn thoáng qua La Tại Dân, La Tại Dân nhắm mắt không biết không nghe không thấy, giống như bọn họ đang nắm giữ một bí mật giữa đám người, bí mật mà chỉ có hai người biết đến.

Sau đó hàng mi La Tại Dân run rẩy, cậu ấy mở mắt, trong ánh nhìn không có vẻ mê mang, cũng không nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết, cậu ấy nghe thấy rồi.

3

La Tại Dân của ngày thường là một sự tồn tại dịu dàng mà trầm lặng, trừ những lúc cực kỳ hưng phấn, khi ấy hơi thở thiếu niên tươi sống lại không mãnh liệt mới xuất hiện trên người cậu ấy.

Cho nên trong Hoàng Nhân Tuấn giống như có tận hai La Tại Dân, La Tại Dân nghe cậu nói chuyện và La Tại Dân khi đi show, một người trong trạng thái tiết kiệm điện còn người kia thì pin đầy tràn ra khỏi bình.

Hình như La Tại Dân luôn thích dùng tay chống cằm, mí mắt sẽ rủ xuống hoặc không, yên lặng nghe Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn luôn thích co người lại thành một cục, ngồi đối diện với cậu ấy, dùng thanh âm mềm mại kể lại những lời nói cứng rắn.

Sau đó La Tại Dân mới lên tiếng, bình chân như vại nói với cậu: "Chuyện đã nghĩ kỹ rồi thì cứ thế mà làm thôi."

Vậy nên mới nói đôi khi La Tại Dân thật giống như là người chỉ dẫn cho cuộc đời vậy, chí ít là với Hoàng Nhân Tuấn, cậu chưa từng thấy La Tại Dân đối xử với Chung Thần Lạc như thế, có lẽ là vì kiểu người tự do như Chung Thần Lạc vốn không cần đến thuốc an thần từ bên ngoài, thằng bé tựa như luôn luôn có thể dũng cảm hướng về phía trước.

Vì thế mà ngày hôm đó khi Hoàng Nhân Tuấn đứng giữa ký túc xá nói rằng mình đã thương lượng với người đại diện rồi, sẽ cover một bài cùng Tiêu Đức Tuấn, hiện tại đang trong quá trình thương lượng, Lý Đông Hách ngẩng mặt khỏi tô mì, kinh ngạc nhìn cậu.

"Sao vậy?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Không có gì, mình nhớ trước đây cậu từng nói sợ bị chửi nếu hát không tốt." Lý Đông Hách cúi đầu ăn thêm một đũa mì, hai má phồng phồng, nói: "Cậu còn nói quá trình đàm phán quá phiền phức, còn có một đống thủ tục các kiểu, mình cứ nghĩ cậu sẽ do dự thật lâu."

"Không có ý nói cậu muốn từ bỏ." Lý Đông Hách nhún vai, cậu ấy nhìn Hoàng Nhân Tuấn mà nói: "Từ lúc suy nghĩ đến khi biến nó thành sự thật, so với người khác thì cậu thường tốn nhiều thời gian hơn."

"Mình thấy cậu muốn ăn đòn rồi đấy." Hoàng Nhân Tuấn cười nói: "Nhìn là biết đang nói xấu mình, nói mình lo trước lo sau."

"Mình không có nói, tự cậu nghĩ lung tung, lêu lêu." Lý Đông Hách nhìn cậu làm mặt quỷ, cầm tô mì đã ăn hết sạch rời đi.

Đúng lúc La Tại Dân đi ngang qua, một tay đút túi quần một tay cầm một chiếc túi vải nhỏ, mắt nhìn thấy một trận cãi yêu.

"Chuyện hôm đó cậu nói với mình là chuyện này?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn cậu ấy: "Còn không phải sao, mình đã nghĩ thật lâu rồi."

Khóe miệng La Tại Dân khẽ nhếch, ngẫu nhiên rút một thanh sô cô la ra ném cho Hoàng Nhân Tuấn, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn tay chân vụng về đón lấy.

Sau đó cậu ấy nhẹ nhàng nói một câu: "Chúc cậu thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top