Chương 9

17.

Truơng Tiểu Bối gửi tin nhắn đến, còn kèm theo cả vé máy bay trở về Cát Lâm đề tên Huang Injun, đại ý muốn huỷ hôn.

Bởi mất ngủ cả đêm, đến tận trời sáng mới có thể tạm coi như vào giấc, khi cậu mở máy ra đã quá giữa chiều, cách giờ bay ba tiếng tròn.

Huang Injun chữa bệnh ở chỗ Tiểu Bối đã hơn ba năm nay, dù không thể đem ra so sánh với các mối tri kỷ bảy năm, mười năm, ba mươi năm.

Song, cái nghiệp của đối phương gồng gánh thế nào, cả hai đều là người hiểu rõ nhất.

Như từng nói, người yêu của Tiểu Bối tự tử, cốt là không chịu được nhục mạ của người đời về tình yêu đồng giới, Tiểu Bối cũng vì thế bắt buộc phải chuyển đến nơi khác để mưu sinh.

Huang Injun vô tình gặp mặt họ hàng cô khi đang ở lưng chừng buổi khám, quá nhiều khiêu khích bịp bợm.

Rất lâu về sau, cậu đắn đo nhiều lần, quyết định đưa ra lời đề nghị cưới hỏi, đôi bên cùng có lợi, tương duyên tương ý trở thành bình phong, toàn bộ quá trình chuẩn bị chóng vánh, chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng.

Gia đình Tiểu Bối thuộc diện văn hóa truyền thống Trung Hoa điển hình.

Đừng nói đến gia cảnh Huang Injun ra sao, chỉ cần biết đối tượng kết hôn của con gái là chính nhân quân tử liền hận không thể trải thảm đỏ từ đầu xóm đón vào.

Đây được coi là cứu vớt, nhưng lại vẫn là gánh nặng chồng chéo.

Huang Injun biết thế, vậy nên đến nước này, con người Tiểu Bối quá thẳng thắn, chứng tỏ không thể lừa người dối mình thêm nữa.

Mặt khác, cậu cho rằng việc chạm mặt Na Jaemin ở hành lang ngày hôm qua đã góp phần lớn thúc đẩy tâm lý tù đọng của cô, song, chưa nhìn ra được thúc đẩy ở chỗ nào.

Chuyện xảy ra đột ngột không cách nào đối diện với cha mẹ, Huang Injun xách theo hành lý đến thẳng hiệu sách ở tạm vài hôm.

Dù sao cũng lại rời xa Na Jaemin, không dám chắc sẽ vĩnh viễn được giải thoát, trừ khi tàn đời theo đúng nghĩa đen.

Cậu bấm bụng, trốn được ngày nào hay ngày ấy, dẫu sao khổ thì cũng đã khổ sẵn.

Đám trẻ con từ trong nhà đất vốn chuẩn bị đi ngủ, thấy sân tiệm nhỏ bỗng sáng đèn liền không hẹn mà cùng chạy ào ra, mỗi đứa một câu, gọi "anh Tuấn, anh Tuấn". Trước giờ chưa từng có tiền lệ anh chủ tiệm đến đây sau khi tan làm.

Huang Injun đã mệt đến không thể cười nổi, nhưng trước mặt đám trẻ vẫn cố nhếch môi tái nhợt, hẹn chúng chiều mai đến học chữ, muốn xem một tuần vừa rồi mấy đứa có ôn bài chút nào không.

Trẻ con vùng quê lười nhác số hai thì quả thực không ai số một, chỉ cần chưa bị ép học liền nhất quyết không học.

Chỉ có điều Huang Injun là một phương diện gì đó rất mới lạ, mị lực như nắng sớm buộc người ta phải chấp nhận, phải tiếp xúc.

Vậy nên đám nhóc tì đặc biệt nghe lời, anh Tuấn nói mười tuyệt đối không làm chín, anh Tuấn vắng mặt một tuần liền nháo nhào không yên.

Đôi lúc chúng khiến cậu cảm thấy bản thân có giá trị hơn bao giờ hết.

Huang Injun đợi cho những đứa trẻ chạy hết vào nhà rồi mới xoay người mở khóa cửa.

"Thì ra cậu ở đây."

Tiếng chìa sắt va vào nhau lạch cạch đột ngột ngắt quãng giữa chừng.

"Huang Injun, thì ra cậu ở đây."

Vùng thung lũng sát triền núi ở ngoại thành hẻo lánh. Về đêm ngoài tiếng chó sủa thì vô cùng yên tĩnh.

Mà lúc này, đến cả tiếng chó sủa cũng chẳng thể lọt nổi vào tai Huang Injun.

"Tìm được cậu rồi."

Ánh đèn trước sân tiệm vàng vọt yếu ớt và u ám, hệt như ánh đèn năm nào ở phòng luyện thanh vào ngày mà Na Jaemin hỏi cậu có muốn cùng hắn chuyển ra gần khu nhà của Zhong Chenle ở riêng không.

"Quay lại đây đi, có được không?"

Huang Injun không dám tin vào âm thanh trầm thấp phát ra ngay trên đỉnh đầu mình, ngỡ như ảo giác, một ảo giác quá đỗi chân thực.

Các tế bào thần kinh của cậu rân lên khiến toàn thân lạnh toát bủn rủn.

Có những khoảng thời gian tăm tối mà cả hai đều như nhau chẳng thể so sánh hơn bằng. Dù là Huang Injun hay Na Jaemin chân tâm có rộng mở đến đâu, tấm lòng có vị tha bao nhiêu, đều phải đố kỵ với thời gian.

Thời gian ở hiện tại đã là ba năm hơn, về sau sẽ là mười năm, ba mươi năm, ba trăm năm vẫn có thể thản nhiên trôi đi, không cần hiện diện, càng không cần ẩn giấu mà bất cứ ai cũng phải biết đến sự tồn tại.

Có một loại bi thương, là tên người đọng lại nơi quá khứ của nhau, sống cùng những nhịp thở, quyết định hình thái nụ cười hay cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Chẳng thể lãng quên, càng không muốn lãng quên.

Khát khao gặp lại người quá lớn lao, yêu thương nhiều bao nhiêu lại cố cất giữ bấy nhiêu, để đến khi hiện thực đã ở ngay trước mắt vẫn ôm tương tư vô thực.

Huang Injun ép bản thân thẳng lưng mà xoay người đối diện, song, vẫn không kìm được lòng nấc lên một tiếng, hốc mắt cay xè, đỏ au.

"Jae... min?"

Muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây. Muốn hỏi tại sao cậu lại biết tớ ở đây. Nhưng đầu lưỡi cứng như bị điểm huyệt, đến hô hấp cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.

Muốn khóc.

Thân hình cao lớn chắn mất vầng sáng vàng vọt, mặt bạn chìm vào bóng tối sâu hun hút, nhưng mắt bạn sáng hơn cả sao trời.

Tại sao lại hằn quá nhiều đau thương?

Rõ ràng mới hôm qua thôi vừa gặp bạn, chỉ qua một ngày lại như lần đầu tiên sau bao năm xa cách biền biệt.

Tôi trốn, người tìm. Người vụt qua những đám mây trắng bồng bềnh, vụt qua những hàng cây lấp ló cái nắng chói chang ngày hè, vụt qua cả những cung đường ngoằn ngoèo va vấp.

Tôi trốn, người tìm được rồi.

Vậy tại sao lại phải tìm? Một người thường tìm kiếm những điều đã đánh mất, tìm kiếm vì thiếu sót. Tôi đi rồi, người hoàn thiện như vậy, tại sao lại phải tìm?

Bóng đen lớn trùm lên bóng đen nhỏ, nhớ nhung trùm lên nhớ nhung, đau thương trùm lên đau thương, có những điều một lời chẳng thể kể hết.

Na Jaemin hốc hác và tiều tụy. Huang Injun khi chìm đắm vào mắt bạn, bàng hoàng nhận ra bạn không hề hạnh phúc.

Tại sao?

"Nhớ cậu."

Tay Na Jaemin lạnh lẽo thô ráp chạm lên má mềm, tham lam tận hưởng hơi ấm nóng tưởng chừng như cả đời đã để lỡ mất.

Giọng nói khản đặc, như uất ức, lại nghẹn ngào như bùng nổ hạnh phúc.

"Rất nhớ cậu."

Sẽ không khóc. Muốn khóc nhưng nhất định sẽ không khóc. Ba năm khốn đốn như vậy vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua, hà cớ gì chỉ vì chút hơi ấm này mà rơi nước mắt?

Nhưng thật sự đã rơi nước mắt. Nước mắt còn nóng hơn hơi ấm lan tràn nơi lòng bàn tay.

Tình yêu là gì? Nhớ nhung là bao nhiêu? Liệu có thể đong đếm hay không?

Nếu nói tình yêu đơn phương một năm là cố chấp, tình yêu đôi lứa bốn năm là bền lâu, vậy hai trái tim mù quáng, thầm lặng ấp ôm si mê qua đến năm thứ bảy bên nhau, quặn thắt bồi hồi nhớ nhung qua đến năm thứ tư xa cách thì gọi là gì?

Cố chấp, bi lụy, khổ sở đến nỗi muốn chết đi, nhưng vì đối phương là Na Jaemin, vì đối phương là Huang Injun, nên tất thảy đều xứng đáng.

Có đúng không?

"Làm sao bây giờ? Huang Injun, Injunie, tớ thật sự rất nhớ cậu."

Na Jaemin quá mệt mỏi, tìm kiếm người trong lòng vốn đã ra đi quá đỗi mệt mỏi, nhưng nếu mãi không tìm được sẽ còn mệt mỏi và tuyệt vọng hơn.

Người trong lòng của Na Jaemin, tình yêu của Na Jaemin, bến bờ của Na Jaemin.

Khi hắn gục xuống bờ vai nhỏ gầy, nước mắt thấm ướt vải áo người, cơ thể người run rẩy bị ép chặt vào lồng ngực hắn. Rất ấm, rất mềm, là nhà.

Về nhà rồi.


18.

Na Jaemin hỏi, có thể ở lại vài hôm được không. Hắn vừa khóc xong, mắt mũi đều đỏ ửng, rất đáng thương.

Khi nãy đứng ngoài trời, da thịt tiếp xúc giữa ngày mùa hè, Cát Lâm dù mát mẻ vẫn khó tránh đổ mồ hôi.

Huang Injun để hắn đi tắm trước, một mình đứng trong phòng nhỏ bối rối không biết phải làm sao.

Phía sau tiệm sách cũng chỉ là căn hộ đơn thân tiêu chuẩn, một giường nằm, một nhà vệ sinh, một phòng bếp.

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ có người qua đêm ở đây ngoại trừ bản thân, cho nên lúc này trông thế nào cũng không thuận mắt.

"Injunie."

Tấm lưng nhỏ bị bao phủ đột ngột, vòng tay rộng lớn như nhánh cây leo quấn chặt lấy thân trên của Huang Injun.

Vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, cả hương thơm sữa tắm cũng quen thuộc, sữa tắm của Huang Injun.

"Nhớ cậu, Injunie."

Trước đây từng được các thành viên ôm từ phía sau lưng rất nhiều lần, nhưng lần nào với Na Jaemin cũng là một cảm xúc khác biệt hoàn toàn.

Song, kể cả là với Na Jaemin cũng chỉ luôn là trước ống kính máy quay.

Hắn lại cao thêm một chút.

Huang Injun thoáng ngẩn người. Trước kia đối phương cân nặng tăng giảm luôn rất thất thường, khi hoạt động cả nhóm, tập tành chưa bao lâu đã lên cơ, khi lịch trình giảm tải liền béo tròn, quanh bụng là cục mỡ nhỏ.

Bụng của Na Jaemin quyến rũ hệt như khuôn mặt hắn, khi ngồi chơi rảnh rỗi cạnh nhau, cậu vẫn thường đưa tay sang nghịch ngợm.

Những lúc như vậy hắn rất giống Zhong Daegal, khoái chí ưỡn ra đòi cưng chiều, chỉ thiếu điều mọc thêm chiếc đuôi hân hoan vẫy loạn.

Đổi lại ở hiện tại, Na Jaemin gầy đến mức gân xanh cùng xương mảnh đều hằn lên dưới làn da khô.

"Injunie thì sao?"

Huang Injun hoảng sợ, vùng vẫy muốn thoát ra, người kia lại càng dùng sức siết chặt lấy.

"Thiên nhai địa giác hữu cùng thời, chỉ hữu tương tư vô tận xứ."
(Chân trời góc bể rồi cũng tận,
Chỉ có tương tư mãi chẳng phai.)

Tiếng Trung bật ra đầu môi lưu loát lạ kì chẳng thể bắt bẻ dù chỉ một âm điệu, chứng tỏ đã nói rất nhiều, nói đến thuộc miệng.

Huang Injun bần thần sửng sốt, thanh âm trầm ấm bên tai như đẩy cậu vào cõi mộng du luân hồi, chìm nổi sóng nước giữa đại dương bao la rộng lớn.

Na Jaemin học tiếng Trung rồi.

Cậu đã không nhận ra ngay từ lúc bạn hỏi về chuyện kết hôn ở hành lang khách sạn.

Là học vì cậu sao?

Tại sao lại học vì mình? Tại sao lại tìm mình, ôm mình và nói nhớ mình?

Huang Injun không hề hay biết nước mắt lăn chồng chất nhạt nhoà mắt và má, nước mắt rơi xuống đọng lại trên sườn tay rắn chắc của Na Jaemin.

Từ đầu đến cuối cậu chỉ độc thoại nội tâm mà chẳng thể lên tiếng, cổ họng ran rát nghẹn ứ, âm thanh nức nở vang lên khẽ khàng như tiếng muỗi vo ve.

Đã từng mong nhớ cái ôm này biết bao nhiêu lần? Đã từng vùi mình vào chăn dày tưởng tượng đến cái ôm này biết bao nhiêu lần? Huang Injun thật sự không đếm nổi.

Nhớ. Rất nhớ.

Cậu muốn nói với Na Jaemin, tớ cũng nhớ cậu đến phát điên, nhưng chữ lên đầu môi lại theo nước mắt chảy ra ngoài.

Bao nhiêu nước mắt là bấy nhiêu khổ đau. Bao nhiêu nước mắt là bấy nhiêu nhung nhớ tích dồn.

Na Jaemin, cậu có biết không?

Huang Injun cảm thấy khoảnh khắc này quá đỗi xa vời, dường như mỗi đêm sao băng đều lặn lội leo lên núi Trường Bạch giành lấy một vị trí đẹp nhất, chắp tay thành khẩn cầu nguyện với thần linh, cuối cùng lời ước cũng đến ngày trở thành hiện thực.

Cơ hội chẳng có lại lần thứ hai, trước khắc nghiệt của thời gian và hiện thực, cậu nguyện lòng phụ thuộc, nguyện lòng đắm chìm dù cho ngày mai tỉnh dậy có phải sống lại những tháng ngày khổ đau dằn vặt như xưa cũ.

Nơi hành lang nhỏ khuất sau giá sách đồ sộ, Huang Injun vặn vẹo xoay người rúc sâu vào lòng bạn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc vốn đã xa cách quá đỗi của bạn.

Giờ phút này, vứt bỏ tất thảy những phép tắc, những oán hận oan trái ngoài kia, Na Jaemin đang ở bên cậu, lồng ngực đang phập phồng theo nhịp trái tim đập loạn của Na Jaemin là của cậu, ôm ấp ấm áp này của Na Jaemin, cũng là của cậu.

Không phải tưởng tượng, càng không phải giấc mơ.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri."
(Núi có cỏ cây, cây có lá.
Lòng ta có người, người chẳng hay.)

"Jaeminie, cậu có hiểu không?"

Dù cho ngày mai chẳng phải tận thế, tôi vẫn nguyện bỏ cả thế giới để bên người.

"Hiểu. Tớ hiểu. Tớ hiểu rồi."

Rất lâu về trước đây, có một Huang Renjun nhuộm tóc hai màu ngồi trong phòng thay đồ, khẽ ghé sát vào tai Na Jaemin thì thầm một câu tiếng bản địa, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Na Jaemin nghiêng đầu nhìn bạn, tớ không hiểu.

Khi ấy Huang Renjun cười rất hiền, rất vô ưu vô sầu, ngón tay mềm mất tự nhiên lau đi vệt son đỏ nhoè bên khoé môi người, nói nhỏ, không quan trọng.

Một người ngoài miệng nói không quan trọng, nhưng lồng ngực quặn thắt hẫng hụt như lỡ làng đánh mất điều gì quan trọng lắm.

Một người bên tai nghe nói không quan trọng, nhưng tâm can nghiêm túc khắc ghi từng âm điệu như lo sợ sau này sẽ quên lẫn.

Na Jaemin và Huang Injun, hơn ba năm dài dằng dẵng như cả một đời người, tương ngộ trùng phùng ắt có những chuyện một lời chẳng thể đem ra nói hết, cũng có quá nhiều câu hỏi tại sao cho những bước đi ngông cuồng, cho những hành động đột ngột chưa một ai dự đoán.

Song, duyên số đứt đoạn gần như một lần nữa được nối lại, dù chẳng thể biết sau hôm nay còn có cơ hội bên nhau yên bình tựa xưa cũ, nhưng chỉ một cái ôm sâu cũng đủ vá lành ít nhiều vết rách sâu hun hút từ những thương tổn và nhớ nhung trũng tù ròng rã từ ngày qua tháng, từ tháng qua năm ở trước kia.

Tình yêu không cho phép con người ta dùng bất cứ một khái niệm giới hạn nào để định đoạn, càng không có chuyện phán xét hợp lý hay bất hợp lý.

Giống như việc Na Jaemin yêu Huang Injun, yêu nhiều hơn bất cứ tình yêu nào khác trên đời mà hắn biết.

Vậy nên hắn sẵn sàng vứt bỏ hơn ba năm chứa đựng đầy thắc mắc và oán ân, vứt bỏ cả sĩ diện lẫn con đường sự nghiệp trải hoa phía trước để tìm đến người, để ôm người vào lòng, khẳng định nhịp đập trái tim này chỉ độc nhất hướng về người .

Na Jaemin dù ở tuổi mười bảy hay ở tuổi hai mươi bảy đều yêu Huang Injun vô điều kiện, yêu đến si mê, yêu đến bất chấp.

Tình yêu ấy thầm lặng mười năm nay chẳng thiết tha gì hơn ngoài nguyện cầu người hạnh phúc.

Na Jaemin lại chưa từng nghĩ đến bản thân chính là hạnh phúc của Huang Injun.

Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái
Nguyện tẫn dư sinh chi khảng khái.
Một đời một kiếp chỉ yêu người
Trọn đời trọn kiếp nguyện chở che.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top