Chương 5

9.

Có những chuyện xảy đến trong cuộc đời không nhất định phải dùng lý lẽ thông thường mà nói.

Giả như Huang Injun lánh xa mạng xã hội, thông tin ngoài luồng sống chủ yếu xem trên báo đài, sinh hoạt thường nhật của chàng trai đầu đôi mươi hệt như các cụ già thôn trang.

Cậu mở một tiệm sách nhỏ cách nhà hai tiếng đi tàu, sáng sớm nhập báo tuần xếp lên gian hàng trước cửa, tiện tay lấy một tập, nhàn nhã uống trà, nhàn nhã đọc báo. Đọc báo xong, bất kể có khách hay không, Huang Injun lại tìm đại một cuốn sách, tiếp tục ngâm mình vào những dòng chữ.

Nơi thôn quê này không phải đất du lịch, chủ yếu là người già, dân lao động mù chữ và trẻ em tay chân lấm lem bùn đất không coi trọng việc học hành.

Sách bán khó mà được nhiều, lãi hầu như là con số không, nhưng Huang Injun gia cảnh khá giả, là thần tượng vài năm cũng kiếm được không ít, hoàn toàn có thể ung dung nhàn nhã.

Thi thoảng cậu bày xấp bàn nhựa ra trước cửa tiệm, dưới cái nắng yếu ớt, dạy chữ miễn phí cho bọn nhỏ, coi như vừa làm việc tốt, vừa giết thời gian.

Điều tuyệt nhất vẫn là không ai nhận ra một Huang Renjun mang danh vong ơn bội nghĩa.

Mới đầu giờ buổi sớm, Huang Injun nghe nói kiện sách chuyển từ Thượng Hải gặp khúc mắc giấy tờ liền trực tiếp bắt máy bay qua giải quyết. Cậu hoàn toàn không hề hay biết đến sự xuất hiện của nhóm cũ dù thông tin tràn lan trên các mặt truyền thông.

Vậy nên khi ấy ở sân bay, bầy người đu bám vào rào chắn ở quầy thủ tục, đèn flash chớp nháy liên hồi quả thực đã doạ cho Huang Injun giữa tiết trời âm độ cả người đổ đầy mồ hôi, sợ hãi đến nỗi suýt chút nữa đứng không vững mà ngã xuống bất tỉnh.

Trong đầu cậu khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, mau chạy.

Chạy thật nhanh, thật xa, biến mất khỏi dòng người lộn xộn, biến mất khỏi thế gian sầu bi ai vì lý gì mãi không buông tha cho một Huang Injun đã sức tàn lực kiệt.

Huang Injun vì ám ảnh tâm lý luôn mua hai vé hàng cuối cùng của khoang hạng nhất, co ro một góc, tránh né người đời.

Đến khi yên vị ở chỗ ngồi, nhịp tim cậu vẫn chưa thể ổn định, nhìn đâu đâu cũng là một mảng trắng xoá, bên tai dội vang tiếng tách tách không sao thoát ra được. Huang Injun hoảng loạn bịt tai lại, đầu đau nhức như muốn nứt toác ra.

"Hoàng tiên sinh, Hoàng tiên sinh. Anh có ổn không?"

Mất đến nửa phút sau khi màn sương trắng xoá dần tan biến khỏi tâm trí, Huang Injun mới có thể nhận diện được nữ tiếp viên đang co gối nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, hai mắt tròn hoang mang nhìn thẳng vào mình.

Cậu vô thức gật đầu, tay nhỏ máy móc nhận lấy khăn ấm mà đối phương đưa cho, thấm nhẹ lên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Cho tôi một cốc nước ấm. Cảm ơn."

Huang Injun lấy từ trong túi áo khoác lọ thuốc an thần, đổ ra tay một viên, nuốt chửng.

Cứ tưởng sẽ không phải dùng đến nữa.

10.

Na Jaemin cho rằng ông trời đã nghe được tiếng lòng của hắn, ban tặng hắn cơ hội được một lần nữa nhìn thấy người, mong chờ ngày đêm không yên để rồi chính mình vuột mất cơ hội ấy.

Một bước lơ đãng chẳng ngờ đã để mất. Có những việc xảy ra rồi sẽ không thể vãn hồi, có những người lướt qua rồi sẽ không thể níu kéo.

Chuyện của hôm nay không lặp lại hệt như chuyện của hôm qua, mà chuyện của ngày mai thì luôn khác biệt với chuyện của hôm nay, không bao giờ giống, cũng không thể giống.

Chí ít Huang Injun cậu ấy không chết mất xác như giả thuyết đồn đoán trên mạng. Vậy là hắn đã có thể bớt đi một tảng đá đè nghẹn trong lòng.

Nhưng vẫn không thể tìm đến cậu.

Na Jaemin khổ sở ngửa cổ một ngụm uống hết rượu trong ly thuỷ tinh, cuống lưỡi cay xè.

Bớt được một tảng đá, lại thêm vào một tảng đá nặng hơn, chồng chất.

"Anh điên à? Đây là rượu ủ đấy!" Zhong Chenle sửng sốt lấy tay che máy quay, đúng là không muốn sống nữa rồi.

"Rượu ủ thì sao?" Hắn khó hiểu nhíu mày.

"Anh uống liền năm cốc rồi. Uống nữa là mai không dậy nổi đâu."

Na Jaemin ngẩn người nhìn Zhong Chenle thô bạo giật ly thuỷ tinh ra khỏi tay mình. Trái tim đã tan nát bằng cách nào cũng khó mà chữa lành.

"Không dậy nổi, vậy thì càng tốt."

Càng tốt. Sẽ không phải nhớ nhung cậu, cũng sẽ không phải hối hận vì đã để cậu vụt mất ngay trước mắt.

Tiếc nuối xót xa đục trào vào tâm trí Na Jaemin khiến hắn chẳng kịp trở tay, nước mắt đua nhau lăn ra chồng chất nối tiếp. Đau không chịu nổi, đau thấu tâm thấu can, đau muốn chết đi sống lại.

Na Jaemin khi không gặp Huang Injun đã rất bất ổn, Na Jaemin khi thấy Huang Injun rồi lại càng bị đả kích nặng nề, như quả bom bung kìm cứ thế mà phát nổ.

Lee Mark vội vàng cầm máy quay chạy sang phòng khác. Tất cả bắt buộc phải rời đi, chỉ còn lại một Na Jaemin cô quạnh trống rỗng, tiếng nấc cụt bị đè nén, nghẹn ứ trong cổ họng.

"Huang Injun ơi là Huang Injun, đã đến nước này cũng chẳng nỡ trách cậu."

Na Jaemin nhớ đến nụ cười ngọt lành của người, nhớ đến vòng tay nhỏ nhắn cố gắng bao bọc lấy thân thể hắn của người, nhớ đến cả câu nói "tớ yêu cậu" của người, kể cả khi tình yêu đó không đồng nhất với tình yêu của hắn dành cho người đi chăng nữa.

Yêu. Rất yêu. Nhưng chỉ có thể chôn chặt trong tim, sống để bụng, chết mang theo, chẳng lẽ nào dám bày tỏ cùng người.

"Huang Injun, tớ yêu cậu."

Tình yêu này từng có thể giết chết một chúng ta đã ở bên nhau bảy năm có lẻ, nhưng giờ chỉ có thể dằn vặt chèn ép một Na Jaemin yếu đuối khủng hoảng.

Một nửa của hai chữ "chúng ta" đã không hẹn mà biến mất, như khói bụi, như mây trời, hoà vào thế giới bất tận.

Na Jaemin có lẽ sẽ chết, mà cũng có lẽ đã chết tự bao giờ, chết theo những ký ức mỏng manh còn sót lại về Huang Injun.

Nếu thật sự có thể chết, hắn nguyện hoá âm hồn bất tán bám theo người cả phần đời còn lại, hắn nguyện lấy chút ít ỏi phúc phần của bản thân đưa người hưởng trọn một kiếp an yên.

Huang Injun, yêu cậu, chỉ mong cậu hạnh phúc.

Huang Injun, nhớ cậu, chỉ mong tận mắt nhìn thấy cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top