Chương 12
23.
Cuộc gọi thứ hai mươi của cả bố lẫn mẹ tìm đến Huang Injun khi trời đã ngả chiều. Không thể không nghe nữa.
Na Jaemin từ đằng sau tiến đến ôm lấy cậu, ngón tay thon dài qua lớp áo mỏng xoa xoa bụng nhỏ phẳng lì.
Hắn nghe thấy giọng điệu của hai bậc trưởng bối rất lo lắng, dường như họ đã biết chuyện về Trương Tiểu Bối.
Huang Injun không nhiều lời cho lắm, chủ yếu là ngoan ngoãn lắng nghe.
Đoạn, cậu nói sẽ dẫn một người về, phía bên kia tĩnh lặng một hồi rất lâu, Na Jaemin đợi một lúc, cuối cùng chỉ thấy người trong lòng vâng một tiếng rồi tắt máy.
Huang Injun ỷ lại lồng ngực rắn chắc, vô lực dựa sâu vào.
"Mình về nhà tớ bây giờ luôn nhé?"
"Ừ. Về nhà thôi."
Thực ra Na Jaemin không rõ bản thân sẽ bước vào căn nhà của người ấy với tư cách gì, đồng đội cũ, hay một người bạn thân lâu năm không gặp, hay người yêu. Hắn thật sự không biết.
Có lẽ bố mẹ cậu biết hắn, gã con trai yếu mềm, cười xinh như hoa và hay bày trò làm nũng mắc ớn.
Có lẽ bố mẹ cậu sẽ nhìn ra hắn, gã con trai yếu đuối ra cái vẻ mê đắm bé nhỏ nhà họ nhưng lại bỏ rơi cậu một mình vùng vẫy giữa vũng lầy trũng chìm.
Mải mê chạy theo ánh hào quang rực sắc mà vô tình hữu ý bỏ quên người trong bóng đêm ngột ngạt tuyệt vọng.
Bố mẹ của Huang Injun để con mình đi xa thật xa vòng tay của mình, dù cho quyền lực đến đâu cũng chẳng thể với đến bầu trời nơi cậu, sẵn sàng hy sinh mãnh liệt đến đâu cũng chẳng thể chau chuốt đủ tới cậu.
Vậy còn Na Jaemin của Huang Injun, của Huang Renjun, ở ngay cạnh cậu, mỗi ngày mỗi giờ, nói yêu cậu nói thương cậu, nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cậu mạnh mẽ mỉm cười khuất giấu tất thảy những tủi hận khổ đau, chịu đựng một mình.
Lấy đâu ra tư cách bước chân vào nhà người đây?
Trạm xe buýt vắng lặng hệt như mọi ngày vẫn trôi qua, mà theo như Huang Injun nói, người ở thôn chỉ thường đi xa vào mỗi dịp cuối tháng hoặc cuối vụ mùa.
Vậy nên mới xế chiều, xe buýt đến cũng vẫn chỉ có hai người nắm tay nhau bước lên, hệt như tuyến cuối đêm muộn ấy, chỉ khác mỗi chiếc vali mang theo người có phần cồng kềnh.
"Cậu căng thẳng đấy à?"
Huang Injun nhìn ra kỳ quái trong biểu cảm của Na Jaemin, trái tim mềm xèo ôm lấy cánh tay bạn. Mắt tròn long lanh ngước lên, đợi bạn nhìn xuống liền bĩu môi mềm ra vẻ đáng yêu.
Mà đúng là đáng yêu không chịu được.
"Rất căng thẳng."
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ cười.
"Nhưng nếu Injun hôn tớ một cái thì sẽ không căng thẳng nữa."
Vốn dĩ chỉ nói đùa, Na Jaemin không ngờ đối phương giữa thanh thiên bạch nhật ôm lấy má hắn, rướn cổ lên hai môi mềm khẽ chạm.
Hôn rất ngọt, ấm áp tiếp xúc rất lâu, nhưng không phát ra bất cứ một âm thanh mờ ám nào.
Mẹ kiếp!
Na Jaemin chộn rộn siết chặt hai tay, chỉ hận không thể ngay trong một giây lập tức về đến nhà.
Mắt Huang Injun mơ màng, long lanh và trong veo, không còn bao trùm u ám hay hoảng hốt như đêm hôm ấy hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu.
Kể cả khi tới đây, Huang Injun sẽ phải đối mặt với những chuyện mà đã bao lâu nay cậu cố gắng khuất tránh khỏi tầm mắt gia đình.
Injun nói.
"Jaeminie, tớ không thể công khai với cả thế giới rằng tớ yêu cậu đến nhường nào. Chí ít, tớ muốn người thân được biết, muốn cậu được công nhận là người quan trọng của cuộc đời tớ."
Na Jaemin không nhớ rõ quãng đường về đến nhà của Huang Injun là bao xa, đi mất khoảng bao lâu, chỉ có thể khẳng định rằng hắn đã nắm tay cậu thật chặt, tựa như nắm bù cho cả những tháng năm xa cách trống rỗng.
Cát Lâm ngập trong nắng, nắng vàng bao phủ hàng trăm con người xô bồ tấp nập.
Na Jaemin và Huang Injun khẩu trang mũ vải che kín cả mặt nhưng chẳng giấu nổi cao lớn nổi bật.
Người nhìn vào ngờ ngợ nhận ra, lại không dám một mực khẳng định.
Lướt qua rất nhanh, an vị trở về, luôn ở bên nhau. Xô bồ ngoài kia không còn quan trọng nữa.
Na Jaemin có những sự lựa chọn của riêng mình, quyết định đã đưa ra sẽ không thể thay đổi nữa. Nhu nhược một lần không thể lặp lại lần thứ hai.
Hắn nói với Huang Injun.
"Đợi tớ."
Na Jaemin còn bản hợp đồng hoạt động dưới trướng của công ty chưa kết thúc.
Na Jaemin còn đương nhiệm đại diện cho các nhãn hàng chưa chấm dứt.
Na Jaemin còn dự án âm nhạc với cả nhóm chưa hoàn thành.
Muốn bảo vệ người, nhưng phải đủ lông đủ cánh để bảo vệ người.
Quản gia chạy đến mở cổng. Thân ảnh bố mẹ Huang dần hiện rõ trước mắt.
Na Jaemin vô thức nuốt nước bọt, yết hầu nặng nề lên xuống.
Muốn bảo vệ người, phải chứng minh được bản thân có tư cách để bảo vệ người.
"Chào cô chú, cháu là La Tại Dân, là bạn của Nhân Tuấn."
"Bố mẹ, bạn trai con, La Tại Dân."
24.
Na Jaemin ngồi trong bữa ăn run rẩy đến không nói thành lời.
Hắn nhìn ra người thân của Huang Injun cũng không khác với một hệ thống gia đình kiểu mẫu là bao, bố mẹ một bên hỏi han tình hình công việc của con cái, con cái vừa gặp thức ăn, chưa kịp bỏ vào miệng đã phải trả lời, trả lời xong liền có thể ăn tiếp.
Từ đầu đến cuối, không một ai đả động đến hoàn cảnh éo le hồi chiều.
"Nhà tớ không bàn chuyện trên bàn ăn. Cậu đừng căng thẳng."
Huang Injun nói bằng tiếng Hàn, khi Na Jaemin vô tình chạm phải ánh mắt khó phân phải trái của bác trai, ngay tắp lự thuật lại bằng tiếng Trung.
"Cậu ấy nói nhà bác không bàn chuyện trên bàn ăn, nói cháu đừng căng thẳng."
Giọng nói lưu loát còn mang theo cả khẩu âm đặc trưng của người dân Đông Bắc, đừng nói đến bố mẹ Huang, thậm chí đến bản thân Huang Injun còn ngỡ ngàng nhìn hắn.
Biết rằng thời khắc này không quá hợp lý, song Na Jaemin vẫn cảm thấy vô cùng thành tựu, đầu khẽ rướn cao lên một chút trông như một con hươu cao cổ tự mãn.
"Cả nhà tôi đều nghe nói được tiếng Hàn. Cháu đừng căng thẳng."
Hắn không nhìn ra được gì nhiều từ đôi mắt thâm trầm của bố Huang Injun, giống như sẽ bỏ hắn ngâm tương, cũng giống như sẽ đem thảm mát-xa bắt hắn giơ hai tay quỳ như mẹ hắn trước vẫn thường làm.
Tĩnh tại đến đáng sợ.
Tâm trạng Na Jaemin rất tốt, có thể cùng ngồi chung một bàn ăn dùng bữa với người nhà bạn trai ngay sau tin tức chấn động đã là một chuyện tốt ngoài sức tưởng tượng.
Song, tâm trạng của hắn cũng không quá tốt, vì ngồi chung một bàn ăn dùng bữa với người nhà bạn trai ngay sau tin tức chấn động nên trong lòng bất an như chờ bị hành quyết, nhất là khi không một ai trong bọn họ tỏ thái độ thất thường.
Cơm trong bát vơi đi một nửa nhưng Na Jaemin tuyệt nhiên không dám gắp thịt, chỉ dám ăn rau.
Mẹ Huang Injun ngồi đối diện rõ ràng không hài lòng, nói hắn đôi khi ăn chút thịt cũng không bị lên cân, sức khoẻ là quan trọng nhất.
Na Jaemin cúi đầu thật thà đáp lại, là do cháu sợ bị đuổi đi, không dám ăn.
Bà Huang bật cười, mà Huang Injun cũng bật cười. Chỉ có bố của Huang Injun lặng thinh không biểu lộ cảm xúc.
Hắn không dám ăn, càng không dám đối diện.
Vậy mà bỗng dưng trên bát cơm trắng tinh lại xuất hiện miếng thịt kho kèm cọng rau mùi.
"Nhà này ngoại trừ tôi là thì không ai chịu ăn rau mùi hết. Nghe nói cháu cũng thích."
Na Jaemin như con cún nhỏ được cho quà, mắt tròn sáng long lanh ngước nhìn ông Huang ở trước mặt, hạnh phúc lộ liễu thiếu điều mọc đuôi vẫy nhặng ở đằng sau.
Bác trai còn nói, nếu không bận có thể thường xuyên ghé qua ăn bữa cơm, nhà này không thiếu gì, chỉ thiếu người ăn rau mùi.
Hắn ngẩn ra nhìn dáng vẻ điềm nhiên của hai người lớn tuổi như vừa nhận ra một điều gì thật diệu kì.
Họ biết hắn thích ăn rau mùi.
Na Jaemin ngập ngừng hỏi một câu tại sao rồi lại vô thức mím môi cảm thấy bản thân thật ngốc.
Chắc chắn là đã xem chương trình có cả nhóm tham gia, chương trình mà được quay vào những ngày Huang Renjun vẫn vô tư vui vẻ bên hắn.
"Thực ra bố mẹ đã sớm biết chuyện này."
Lần này người sửng sốt không chỉ có duy nhất Na Jaemin nữa, mà bạn nhỏ bên cạnh cắm cúi ăn từ đầu đến cuối cũng bị doạ cho đơ ra, cơm nhai bên má phồng thành một cục bông mềm.
Vốn dĩ là không muốn nói chuyện nghiêm túc trên bàn ăn, nhưng mẹ của Huang Renjun cho rằng nếu để lâu nữa thì bữa cơm đến sáng ngày hôm sau cũng khó mà xong nổi.
"Bố mẹ chỉ có mình con là đứa con duy nhất, đừng nói là trai hay gái, làm sao có thể không quan tâm con từng li từng tí?"
Không thể kề cạnh mỗi ngày chăm lo, bậc bố mẹ có con xa nhà chẳng còn cách nào khác ngoài xem thật kĩ, thật toàn tâm từng chương trình, từng màn biểu diễn, từng hoạt động của cậu trên mạng truyền thông.
Huang Renjun chịu thiệt thòi hay bị lăng mạ ra sao, họ biết.
Huang Renjun ở bên các thành viên được quan tâm, bảo vệ thế nào, họ biết.
Con người có hai thứ khó mà che giấu nhất, thứ nhất là cơn ho khan, và thứ hai là tình yêu.
Bạn không thể điều khiển được ánh mắt của bản thân khi nhìn vào người bạn yêu thương, thậm chí kể cả khi họ chỉ lướt qua như cơn gió thoảng.
Mà ở những thiếu niên trẻ tuổi như Na Jaemin hay Huang Renjun ngày ấy lại càng không thể.
Xem một lần thấy thật đáng yêu. Xem đến lần thứ hai dần dà hoài nghi. Xem đến lần thứ ba liền có thể khẳng định.
Mắt là hướng đến nhau. Chân cũng là tìm đến nhau.
"Injun, bố mẹ đều biết."
Trương Tiểu Bối gửi theo đường bưu điện đến Huang gia một tập phong thư dày cộp, mở ra toàn bộ đều là ghi chép quá trình khám và trị liệu của Huang Injun như sợ rằng đoạn tình yêu của cậu sẽ bị phản đối bởi chính những người thân cận nhất.
Trong di thư có ghi, bất cứ một người nào sống trên đời cũng xứng đáng có được sự trân trọng đối với tình yêu mà họ chọn lựa dù cho đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top