25
+82 1402 1997
17:42, Thứ 3
Chào Renjun, anh là bác sĩ nhổ răng cho em hôm nay.
Lúc em về anh thấy mặt em hơi sưng, em dùng đá lạnh chườm để giảm sưng nhé.
Nếu qua ba ngày mà mặt em vẫn sưng thì phải quay lại phòng khám đấy.
20:18, Thứ 5
Anh nghe Haechan nói em không đau không ăn được à?
Cố gắng ăn chút đồ lỏng như súp hoặc cháo nhé, ăn sữa chua, sinh tố cũng được.
Em phải bổ sung đủ chất thì vết thương mới nhanh lành.
Jaehyun nhìn màn hình chỉ có những tin nhắn gửi đi mà không có lời hồi đáp, thở dài một hơi. Có lẽ vì có người yêu rồi nên Renjun không trả lời tin nhắn của anh chăng? Nhưng anh chỉ muốn làm bạn với em ấy thôi mà... Tiếc thật, lâu rồi mới gặp được một người đáng yêu như vậy. Hay đánh liều thử một lần cuối xem sao?
15:38, Hôm nay
Mai là thứ 7 rồi, em nhớ đến tái khám đúng hẹn nhé.
Được! Tôi sẽ đến.
Nhờ phúc của Haechan, người nhận được tin nhắn quan tâm của Jaehyun mấy ngày nay là Jaemin chứ không phải Renjun. Khi Jaehyun đang vui mừng vì cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp thì Jaemin phải tức tốc đặt vé máy bay về Seoul. Mới rời Seoul được một tuần mà đã có người tăm tia người yêu anh rồi? Vả lại anh cũng thấy nhớ Renjun lắm rồi. Từ hôm bị cằn nhằn chuyện răng khôn, Renjun giận nên nhất định không call video với anh. Một tuần rồi anh chưa được nhìn thấy mặt người yêu mình, quả thực là muốn phát điên đây mà. Ngồi máy bay ba tiếng cộng thêm nửa tiếng đi từ sân bay về nhà nhưng trong đầu Na Jaemin chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phải về thật nhanh để bắt lấy con cáo nhỏ của anh!
Không phụ sự mong mỏi của Jaemin, con cáo nhỏ đang nằm bẹp ở nhà chơi trò vặt cánh hoa. Đi, không đi, đi, không đi, đi... Cánh hoa cuối cùng tương ứng với "đi". Nếu vặt cánh hoa không được thì đổi sang xem bản đồ sao đi, nghe nói sao Kim nghịch hành thì không nên làm mấy chuyện liên quan đến thẩm mĩ. Không được! Mày phải mạnh mẽ lên Huang Renjun, sắp đầu ba rồi mà còn sợ đi nha sĩ? Nếu học sinh biết được thì mày bị cười đến chết cho mà xem. Nào, đứng dậy thay quần áo thôi. Giá mà có Jaemin ở đây thì chắc cậu sẽ đỡ sợ hơn một chút. Nhưng thôi, anh họ Haechan nhìn cũng không tệ, lấy sắc đẹp làm thuốc giảm đau vậy.
Vừa bước chân ra đến cửa Renjun đã đụng ngay phải Jaemin. Ừm, nói đúng hơn là Jaemin phiến bản trung niên... Sao mới không gặp một tuần mà nhìn người yêu cậu tàn tạ thể kia? Râu ria lởm chởm không thèm cạo, hai mắt thâm quầng như tiếu ngủ mười năm, nói chung cả người không có một chút sức sống nào cả.
- Jaemin? Anh xuyên từ tương lai đến hả? Ở tương lai mình sống có hạnh phúc không anh? Renjun tương lai đẻ mấy lứa rồi?
Bị một tràng câu hỏi của Renjun tập kích, Jaemin không biết phải trả lời ra sao. Cái gì mà tương lai, cái gì mà đẻ? Trí tưởng tượng của tình yêu nhỏ hôm nay phong phú ghê.
- Em nói gì nghe mới lạ thế?
- Thì anh soi gương thử xem. Nhìn xem anh có giống Na Jaemin năm 40 tuổi không? Úi giời nhìn râu ria rồi quầng thâm kìa. Ai không biết chắc người ta nghĩ anh là bố em cũng nên.
Nghe Renjun nói Jaemin cũng có chút giật mình. Công việc bận bịu khiến anh quên mất việc săn sóc cho mặt tiền của mình. Nhưng đường đường là nam khôi ở cơ quan, anh làm gì tã đến mức đó. Jaemin khẽ véo cái má bánh bao của Renjun.
- Còn không phải do anh làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ để nhanh chóng về với con cáo nhỏ này sao? Anh xấu xí vì em mà giờ em chê anh à?
- Thế anh vào nhà nghỉ đi. Em đi nha sĩ xíu rồi anh về.
- Chờ anh đi cùng em.
Không để Renjun nói nhiều, Jaemin thẳng tay lôi cậu vào trong nhà. Cái người này hôm nay ăn phải thuốc gì mà dám mạnh tay kéo cậu thế nhỉ? Sự ngỡ ngàng của Renjun kéo dài từ nhà cho tới nha khoa mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ khi nhận ra ánh mắt của bạn trai cậu nhìn anh nha sĩ có gì đó không đúng cậu mới hoàn hồn.
- Chà, Renjun đến đúng hẹn ghê. Nằm lên ghế để anh kiểm tra nhé.
- À vâng em nằm luôn đây.
Thấy ánh mắt của anh họ Haechan 4 phần ngập ngừng 6 phần muốn nói, Renjun thắc mắc liền hỏi.
- Anh họ Haechan à không bác sĩ Jung, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
- A-an-anh...
Ủa có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi anh ta cà lăm luôn vậy?
- Bác sĩ cứ nói đi không phải ngại.
Renjun chỉ kịp thấy bác sĩ Jung hít một hơi thật sâu và sau đó là một tràng pháo nổ bên tai.
- Anh chỉ muốn hỏi là tay nghề của anh tệ lắm hả? Lần trước lúc về anh thấy em không ổn lắm, anh nhắn tin cho em em cũng không trả lời. Nếu anh làm không ổn chỗ nào thì em cứ nói để anh sửa chứ đừng im lặng như vậy anh sợ. Nhưng trước giờ chưa từng có bệnh nhân nào chê anh cả? Hay là em ghét anh nên em không muốn trả lời?
- Hả? Bác sĩ Jung bình tĩnh lại nào. Anh làm êm lắm, chỉ là em sợ đau nên tâm trạng em tệ thôi. Nhưng anh nhắn tin cho em lúc nào vậy? Em không nhận được tin nhắn nào cả.
Không chờ Jaehyun kịp nói gì, Jaemin đã chen vào. Anh gằn giọng, ánh mắt nhìn Jaehyun không có lấy nửa điểm thiện ý.
- Renjun không thấy tin nhắn nào vì người nhận được chúng là tôi cơ mà. Thân là chồng sắp cưới ở nơi xa, nhận được mấy tin nhắn của anh tôi còn tưởng anh nha sĩ này có ý với Renjun của tôi cơ. Nhưng xem ra tôi nhầm rồi, bác sĩ Jung nhỉ?
Bác sĩ Jung trước mặt Renjun thì dịu dàng là vậy nhưng bình thường anh cũng chẳng phải quả hồng mềm để mặc cho người ta nắn bóp. Những tin nhắn của anh không có gì vượt quá mối quan hệ giữa bác sĩ - bệnh nhân, anh không làm việc gì có lỗi với lương tâm của mình cả.
- Haha anh nhà lại đùa. Tôi chỉ quan tâm Renjun như những bệnh nhân khác thôi, không có gì đặc biệt đâu.
Nói đến đây, Jaehyun quay sang nhìn Renjun, tỏ vẻ ấm ức.
- Anh nhà em có vẻ hơi nhạy cảm Renjun nhỉ?
Renjun bất lực cười trừ, sao bầu không khí xung quanh hai người đàn ông lại ngập mùi thuốc súng thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top