24
Jaemin nhìn khuôn mặt sưng vù trên màn hình, cau mày. Huang Renjun trời không sợ, đất không sợ, ấy vậy mà lại sợ đi nha sĩ. Anh đã nhắc cậu đi nhổ răng từ lâu nhưng cậu cứ trì hoãn mãi. Giờ thì hay rồi, mấy cái răng khôn ấy đang hành Renjun sống dở chết dở.
- Anh gọi cháo cho em rồi, ăn một chút uống thuốc rồi ngủ đi. Cuối tuần anh về rồi đi nha sĩ nhé.
- Thôi. Để mai em tự đi. Chờ đến cuối tuần chắc em không sống nổi nữa.
- Ừm, vậy để anh nhờ Haechan đưa em đi. Mà Huang Renjun anh đã nói rồi...
- DỪNG!
Chưa chờ Jaemin nói hết câu, Renjun đã cắt ngang. Bệnh càu nhàu của quý ngài Na lại phát tác rồi. Nếu giờ không cản lại thì có lẽ anh sẽ mắng cậu đến sáng mai mất.
- Em biết anh định nói gì rồi. Không đi khám sớm là lỗi của em. Nhưng giờ em rất đau rồi, anh đừng có la em nữa.
Bộ dạng rơm rớm nước mắt của Renjun khiến Jaemin phải quay đi chỗ khác. Chết tiệt, sao em ấy có thể dễ thương đến vậy chứ? Đôi mắt rớm lệ cùng một bên má đang sưng lên, thật sự, thật sự hết nói nổi! Trước bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương của Renjun, Jaemin buộc phải buông vũ khí đầu hàng. Ai bảo người yêu anh lại dễ thương vậy chứ?
- Thôi được rồi, nhưng lần sau anh nói thì em phải nghe đấy. Giờ ăn nhanh rồi ngủ đi.
Đáp lại lời dặn dò đầy tình yêu thương của Na Jaemin là cái cúp điện thoại dứt khoát đến lạnh lùng của Huang Renjun. Jaemin chống tay lên chán, hai thái dương hơi nhói. Tính khí nóc nhà của anh cũng lớn quá đi mất thôi. À nhưng cái tính đó là do anh chiều ra mà? Tiền nhân nói tự làm tự chịu quả thực không có sai.
Sáng hôm sau dưới sự hộ tống của Lee Haechan, Renjun nghiêm chỉnh đến phòng khám nha khoa với tâm trạng nơm nớp lo sợ. Răng còn ở trong miệng đã đau đến mức không sống nổi, không biết lúc nhổ ra thì cái mạng nhỏ này của cậu có còn nguyên vẹn không...
- Đừng lo mà Renjun. Anh họ tao tay nghề cao lắm.
- Haha mày cứ đùa, tao có lo đâu?
- Định qua mặt ai đấy hả Huang Renjun? Người mày đang run bần bật luôn đấy. Tin tao đi, anh họ tao giỏi cực! Kìa, thấy anh bác sĩ đẹp trai ở hướng 2 giờ kia không? Anh tao đó!
- Đâu để tao xem đẹp đến mức nà...
Ồ, anh họ Haechan đẹp trai thật. Renjun cứ nghĩ Jaemin là người đẹp trai nhất cõi đời này rồi nhưng anh bác sĩ này... Ừm mới nhìn từ xa thôi cũng thấy anh ta phát ra hào quang lấp lánh đấy. Có lẽ cũng nhờ vẻ đẹp trai lóa mắt ấy mà quá trình nhổ răng của Renjun diễn ra khá suôn sẻ và ít đau đớn.
- Hôm nay nhổ 2 răng bên trái trước. Em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, một tuần đến tái khám một lần, 3 tuần nữa sẽ nhổ nốt 2 răng bên kia nhé. Giờ em theo y tá đi lấy thuốc đi. Nhớ kiêng và uống thuốc đầy đủ nhé. Nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh.
- Âng ảm ơn ác ỹ...
Renjun vừa đi khỏi cửa, Haechan liền mang bộ mặt thiếu đánh đến chỗ bác sĩ.
- Ái chà, hôm nay bác sĩ Jung của chúng ta nói nhiều ghê. Bình thường có cạy mồm anh ra anh cũng chẳng nói cơ mà?
- Trách nhiệm của bác sĩ với bệnh nhân thôi.
- Trách nhiệm hay anh thích người ta hả Jaehyun?
Dù chiếc khẩu trang đã che gần hết gương mặt của Jaehyun nhưng Haechan chắc chắn anh họ mình đang ngượng ngùng, hai vành tai đỏ rực đang tố cáo Jaehyun.
- N-nếu em biết anh thích Renjun thì cho anh số của em ấy được không?
- Người ta là hoa có chủ rồi ông ơi.
- Anh không có ý định đập chậu cướp hoa đâu. Chỉ để tiện nhắc nhở chuyện răng miệng của Renjun thôi, nhìn em ấy lơ đãng lắm.
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng này của anh họ Haechan lại muốn trêu đùa anh ấy một chút.
- Thôi được rồi, lát về em gửi cho.
Phải cho anh ấy số điện thoại chứ, nhưng là số điện thoại của Na Jaemin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top