22

Renjun nhìn người đàn ông đang khóc rưng rưng trên ghế, miệng bỗng khô khan không biết nói gì. Mười giờ tối Lee Jeno bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà cậu, trên vai là tên sâu rượu đã say mèm nhưng vẫn luôn miệng gọi "Huang Renjun".

- Jaemin này. Anh nín khóc trước đi rồi có gì mình từ từ nói.

Nghe Renjun an ủi, Jaemin càng khóc to hơn. Huang Renjun thực sự rất sốc. Cậu chưa bao giờ thấy Jaemin khóc, lại còn khóc một cách oanh oanh liệt liệt như bây giờ. Ngày ấy chia tay, ăn của cậu một cái bạt tai anh cũng không rơi nước mắt. Vậy mà hôm nay khóc đến mức không dỗ nổi rồi.

Tửu lượng của Jaemin vốn dĩ rất tốt. Không biết hôm nay đã uống bao nhiêu rượu mới say thành thế này. Liệu có phải những lời khi nãy của cậu đã làm anh tổn thương không?

Huang Renjun trời sinh thích những thứ đáng yêu. Ngày thường Jaemin toát lên vẻ lạnh lùng băng giá, hôm nay lại khóc đến nỗi chóp mũi cũng đỏ lên, thực sự rất kích thích Renjun. Cậu đưa tay bóp mặt anh rồi nạt.

- Đã bảo anh câm miệng lại mà. Muốn tôi vứt anh ra đường tự sinh tự diệt không?

Không biết vì câu nạt của Renjun có tác dụng hay Jaemin đã khóc mệt rồi nhưng anh thực sự đã nín. Anh bò lồm cồm đến ôm lấy hai chân cậu.

- Có chết anh cũng không đi. Em đừng bỏ anh có được không? Anh biết em ghét anh bận việc, nhưng nếu không chịu làm việc thì sau này làm sao cho Renjun của chúng ta một cuộc sống tốt đây?

Sau này? Anh là đang lo lắng cho tương lai sao? Renjun ngồi xuống, mặt đối mặt với anh.

- Anh nói sau này, nhưng anh đâu có định lấy em?

- EM NÓI BẬY! 

Jaemin hét lên rồi vùi mặt vào lòng Renjun. Anh khẽ mè nheo với cậu.

- Nhẫn anh cũng mua rồi, lễ cầu hôn cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Chỉ chờ em đồng ý, vậy mà em lại bảo anh không định lấy em? Có phải em chơi anh qua đường, chơi chán rồi nên tìm cớ bỏ đi không? Huang Renjun em là cái đồ xấu xa không tim không phổi. Anh bị điên nên mới yêu em.

Lần say rượu này của Jaemin thật sự rất khiến Renjun bất ngờ. Anh chuẩn bị cầu hôn cậu. Giờ đây cậu mới vỡ lẽ, hóa ra Jaemin chưa bao giờ từ bỏ cậu. 

- Anh nói yêu em mà sao khoảng thời gian này không đến tìm em?

Nghĩ đến sự thê thảm của bản thân trong thời gian này, Jaemin càng thêm tủi thân.

- Anh thực sự rất bận, vừa chuẩn bị bầu cử vừa lo cho lễ cầu hôn, đến thời gian ngủ còn không đủ. Vả lại... Haechan bảo anh phải cho em thời gian suy nghĩ, đừng nên làm phiền em. Em cũng không chủ động liên lạc với anh. Anh còn tưởng em thật sự không cần anh nữa.

Người đàn ông của Renjun cậu thực sự quá đáng yêu đi. Renjun vươn tay véo má anh một cái, nửa đùa nửa thật nói.

- Thì bây giờ em cũng đâu có nói em cần anh? Em chuẩn bị ném anh ra ngoài cửa nè.

Có lẽ men say đã khiến thần trí của Jaemin đi vắng mất rồi. Vừa nghe Renjun nói không cần mình, khuôn miệng anh tự giác mếu máo, đôi mắt to tròn cũng đã ngấn lệ. Chắc hẳn đây là nhân cách trẻ lên ba đã ngủ sâu trong người anh, chỉ chờ ngày này mà thức dậy thôi.

- Thực sự muốn bỏ anh sao...

- Lúc nãy thì muốn nhưng giờ không nỡ. Lại đây để em ôm anh nào.

Jaemin nhanh nhẹn chui vào lòng Renjun, hai tay ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ khiến cậu có chút ngạt thở. Trước đây toàn là Jaemin ôm cậu, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác ôm người mình yêu vào lòng. Ấm áp thật đấy. Renjun đưa tay luồn vào tóc Jaemin, khẽ khàng mà vuốt ve. Làn tóc đen mượt ấy khiến cậu nhớ về những ngày xưa ấy của hai người. Ở một buổi tối nào đó trong kí ức, Jaemin gối trên đùi Renjun, cậu cũng mân mê tóc anh, cùng tận hưởng thế giới tình yêu của riêng mình. Không có lo toan, không cần toan tính mỏi mệt, trong mắt hai người chỉ có nhau. Renjun rất muốn cùng anh trải qua cảm giác ấy một lần nữa, một lần kéo dài tới cuối cuộc đời này.

- Jaemin này...

- Hửm?

- Có muốn đi xem bươm bướm không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top