2
"Nếu anh nhất định phải về nước lúc này thì chia tay đi..."
Đồng hồ vừa điểm 01:23, Renjun bật dậy từ giấc mộng. Dù là người chủ động chia tay nhưng 5 năm qua cậu chưa từng quên Jaemin. Năm ấy, nếu anh không nhất quyết đòi về nước thì không chừng đến giờ cậu và anh vẫn còn bên nhau. Renjun của tuổi 20 ngang ngạnh, cậu quyết định chia tay anh mà không cần gặng hỏi lý do anh bỏ học giữa chừng để trở về. 5 năm, cậu từng thất vọng, cũng từng hối hận nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Cậu từng tưởng tượng ra cả trăm ngàn hoàn cảnh gặp lại anh cũng không thể ngờ được có ngày mình lại gặp anh với tư cách phụ huynh học sinh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Jaemin, tim cậu như đập chậm một nhịp. Người ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Là anh bằng xương bằng thịt, nhưng không còn là anh dịu dàng của cậu ngày nào. Nhìn anh xa lạ đến đáng sợ. Ngay cả thái độ của anh cũng làm Renjun thoáng giật mình. Nếu anh có bất cứ loại xúc động nào trong giờ phút ấy, cậu đều có thể hiểu được. Nhưng chính sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Jaemin lại làm cậu khó tin. Có lẽ thời gian đã làm anh thay đổi, hoặc đơn giản là anh không còn chút tình cảm nào với cậu nữa.
Đêm hôm ấy, người mất ngủ không chỉ có Renjun. Jaemin cũng trằn trọc tới sáng. Anh nhớ lại khoảng thời gian ở Anh. Có lẽ đó là quãng đời đẹp nhất của anh. Nhưng rồi vì sự nghiệp của mình, anh lựa chọn từ bỏ nó, rời khỏi Renjun. Ngày bay khỏi bầu trời Anh quốc, anh đã biết mình không còn cơ hội để yêu cậu nữa. Na Jaemin không xứng đáng nhận được tình cảm của Huang Renjun. Cậu đã tuyệt vọng đến nhường nào khi anh đi? Cũng chính vì cảm thấy tội lỗi nên khi biết Renjun về nước, anh cũng không dám đến tìm cậu. Anh không dám đối mặt với người bị anh tổn thương. Anh không dám đối mặt với lựa chọn ích kỷ của mình. Thế nhưng anh cũng không thể ngừng yêu cậu... Anh rót một ly Cognac, cậu cũng giống như ly rượu ấy, có hương vị độc nhất vô nhị khiến người ta say đắm không thôi.
Renjun và Jaemin, cả hai người đều được xem là thiên tài trên lĩnh vực của họ, thực chất chỉ là những kẻ ngốc trong tình yêu. Renjun tôn thờ chủ nghĩa độc thân vì ngoài anh ra cậu không thể chấp nhận ai khác. Jaemin cũng giống Renjun, từ chối mọi lời tỏ tình vì chưa một giờ một khắc nào anh quên được cậu. Hai kẻ ngốc mang theo tình yêu dang dở lang thang trong đại ảo mộng mà mãi chưa tìm thấy lối ra. Họ gặp lại nhau, một người vờ như điềm tĩnh, người lại ra vẻ hờ hững như đã quên. Chỉ có chính họ mới hiểu, dưới lớp ngụy trang hoàn hảo ấy là những trái tim đang rỉ máu...
Còn yêu nhau thì sao? Sự trưởng thành đã dạy cho cả hai biết mình phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định trong cuộc đời.
Năm ấy, Renjun chọn thể diện, nhất quyết đòi chia tay chứ không chịu xuống nước với Jaemin.
Năm ấy, Jaemin chọn sự nghiệp, thà làm tổn thương người mình yêu chứ không thể ở lại.
Cả hai người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Chỉ tiếc rằng, quyết định của họ lại làm tổn thương đối phương và tổn thương chính mình. Jaemin và Renjun không chọn sai, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Mà cái giá cho quyết định ấy quá đắt. Đắt đến mức họ phải trả bằng tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top