17


"Gửi Renjun của anh.

Bạn từng nói với anh, tulip trắng tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành. Anh không đủ can đảm để nói lời xin lỗi trực tiếp với bạn cho nên tất cả đành nhờ vào bó hoa, cuốn sổ và lá thư này vậy.

Anh không rõ bạn vô ý hay cố tình để cuốn sổ này lại nhưng anh viết nó để tặng bạn nên bạn hãy nhận lấy nhé. Anh đã viết tới trang thứ 103 rồi. 103 tấm vé máy bay cũng là 103 lần anh bay tới Anh Quốc để gặp bạn. Vậy mà anh lại không dám. Anh biết sự rời đi đột ngột của anh làm tổn thương bạn rất nhiều. Và anh không xứng đáng được xuất hiện trong cuộc đời bạn thêm lần nữa. Giá như khi ấy, anh dám thẳng thắn nói với bạn thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ bạn nhỉ? 

Nhưng Renjun à, tình yêu của anh dành cho bạn chưa bao giờ thay đổi. Lần đến họp phụ huynh cho Jisung, anh chỉ muốn nhìn thấy Huang Renjun bằng xương bằng thịt sau bao năm xa cách. Anh tự nhủ mình sẽ chỉ gặp bạn một lần thôi, để biết bạn vẫn sống tốt. Từ giây đầu tiên, suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được mà chạy đến ôm bạn vào lòng. Anh biết mình thực sự tiêu rồi. Anh không thể để bạn rời xa anh thêm một lần nữa.

Anh biết mình có lỗi với bạn nhưng liệu bạn có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
Anh vẫn luôn đặt bạn nơi đầu trái tim...

Na Jaemin"

Lá thư của Jaemin vừa hay giải đáp được những thắc mắc trong lòng Renjun. Những ngày xưa cũ ấy, anh thường gọi Renjun là bạn xưng anh. Cách xưng hô quan thuộc khiến Renjun chợt nhận ra anh chưa hề thay đổi. Vẫn là Na Jaemin luôn dịu dàng chu đáo với cậu. Bất tri bất giác những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cậu. Jaemin nói vẫn còn yêu cậu nhiều. Không suy nghĩ gì thêm Renjun liền gọi cho Jaemin.

"Anh nghe đây.

...

Em đọc thư rồi chứ Renjun?

Na Jaemin!

Ừm, anh đây.

Lâu ngày không gặp. Em sống vẫn ổn. Vẫn còn yêu bạn.

Cảm ơn Renjun, cảm ơn vì tất cả.

Jaemin, em muốn gặp bạn...

Bạn đang ở nhà phải không? Anh đến ngay đây. Chờ anh nhé."


Vài giây sau khi Jaemin cúp điện thoại Renjun mới nhận thức được cậu vừa làm gì. Liệu bây giờ đi trốn có còn kịp không? Cậu đã thực sự sẵn sàng để đối mặt với Jaemin chưa?

- Bình tĩnh nào Renjun. Không có gì phải sợ cả. Chuyện này rất bình thường thôi. 

Bên Jaemin cũng không khá hơn là bao. Anh có cảm giác tim mình đập nhanh đến nỗi sắp rơi ra ngoài. Quãng đường từ nhà anh đến nhà Renjun thường mất 15 phút đi xe, ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn 10 phút Jaemin đã đứng trước cửa nhà. Để tạo bất ngờ, anh không nhấn chuông mà tự mở cửa đi vào. May mà lần trước Renjun để quên chìa khóa anh chưa trả lại cho cậu. Tình yêu của đời anh, anh đến đây. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Renjun gục đầu trên ghế.

- Renjun, bạn sao thế?

Nghe tiếng gọi của Jaemin, Renjun giật bắn mình. Theo tính toán của cậu thì ít nhất 5 phút nữa anh mới đến nơi, vậy mà sao giờ đã ở đây rồi? Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với anh. Mà khoan, rõ ràng cậu đã khóa cửa cẩn thận, sao anh vẫn vào được?

- Anh...sao anh nhanh vậy? Mới vừa gọi thôi mà.

- Người đàn ông của em đương nhiên phải biết lúc nào cần nhanh, lúc nào cần chậm rồi.

Anh cười đáp lời Renjun. Bỗng nhiên, không hiểu vì lí do gì, cậu thấy nụ cười của anh có chút không đứng đắn. 

- Anh là người đàn ông của tôi lúc nào? Sao anh cứ thích nói bừa thế nhờ?

- Vậy anh hỏi em khi nãy ai là người vừa khóc vừa gọi cho anh, lại còn bảo cái gì mà "em vẫn yêu bạn". Em giải thích cho anh nghe xem nào.

Lúc này Renjun như con đà điểu chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Biết vậy cậu đã không xúc động như thế. Giờ thì hay rồi, bị Na Jaemin nắm thóp rồi.

- Bạn trả lời anh đi. Bạn đừng cúi mặt nữa.

Nói rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm Renjun lên, bốn mắt chạm nhau. Mắt của Jaemin rất đẹp. Đôi mắt anh đen, trong vắt, sâu thẳm như đáy nước mùa thu. Như bị thôi miên bởi đôi mắt ấy, Renjun đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh, mấp máy môi.

- Là em...

Không đợi Renjun nói hết câu, Jaemin cúi người xuống hôn lên đôi môi anh nhớ nhung bấy lâu. Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng và ngọt ngào như cái cách anh vẫn thường đối xử với Renjun. Càng lúc hai người càng chìm sâu hơn, mãi cho đến lúc Renjun đẩy anh ra vì thiếu dưỡng khí.

- Nè không có kiểu kì cục vừa gặp đã hôn như vậy đâu nhé!

Nhưng Jaemin không để ý đến lời trách móc của Renjun. Anh sáp lại gần, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hôn cậu. Tay anh nhẹ đỡ lấy cổ Renjun. Lần này có vẻ Jaemin đã mạnh bạo hơn chứ không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Đầu lưỡi anh quét nhẹ qua khoang miệng cậu, khẽ mơn trớn Renjun. Họ cứ hôn như vậy cho tới khi Renjun lần nữa đẩy anh ra.

- Xi..xin anh... Em không thở được nữa rồi.

- Ừm. Nụ hôn có mùi thảo dược. Em vẫn dùng loại kem đánh răng cũ à? Cái gì mà Ngọc Châu ấy?

- Sao đến cả chuyện này anh cũng nhớ vậy?

- Mọi thứ về em anh đều nhớ cả mà.

Anh nhìn Renjun, dịu dàng đáp.

- Khoan. Anh học ở đâu cái kiểu vừa gặp chưa kịp nói gì đã hôn rồi vậy hả! Anh có biết như thế là rất mất lịch sự không!

- Anh xin lỗi. Chỉ là anh muốn làm chuyện này lâu rồi, từ lần đầu gặp lại em cơ. Trong thư anh viết là anh muốn ôm em nhỉ? Nói dối đó. Hôm đó anh phải kiềm chế lắm mới không hôn em đấy.

- Vậy mà lúc ấy ngay cả một tia rung động trong mắt anh em cũng không nhìn thấy.

- Em không nhìn thấy cũng phải thôi. Bao nhiêu năm nay, lăn lộn trong cái giới chính trị nhơ nhuộc này, thứ anh giỏi nhất là che giấu cảm xúc của bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top