11

ngày mai sẽ nghỉ chơi

andypwark
mng
sáng ra thấy thầy giáo trong nhà thì cháu nên phản ứng thế nào?

jesalt
thì dậy học đi
cháu đừng lười nữa

andypwark
không
không phải kiểu chú nghĩ đâu 🥲

fullsun
thầy cháu là huang renjun ấy hả
cậu ta vẫn ổn chứ
=)))

alr6s
renjun vẫn ổn
jisung đừng làm ồn
để thầy cháu ngủ thêm chút nữa

jesalt
???
t bỏ lỡ điều gì à?

andypwark
cháu vào gọi chú cháu dậy ăn sáng
thì thấy chú và thầy ngủ cùng giường với nhau
còn vì sao thầy renjun xuất hiện ở đó thì cháu không hề biết

fullsun
để t tóm tắt cho m nha jeno
hôm qua t đi ăn tối với renjun
như m thấy đó, jaemin đòi đi theo t
t không nỡ làm tổn thương nó nên đã đồng ý
vậy mà nó dắt renjun đi lúc nào không biết
bỏ t bơ vơ 1 mình (với anh mark)
thật không thể chấp nhận được !

alr6s
nghe m oan ức quá nhỉ
ngon thì trả lại t tiền mua đôi giày
sau này cũng đừng
liên lạc với mark lee nữa?

fullsun
ủa mắc gì 🤡

jesalt
vậy tóm lại là
renjun qua đêm với jaemin?
đúng là tình cũ cũng không rủ
cũng ngủ với nhau ☺️

zhongcl
đừng dùng icon đó chú ơi
như kiểu chú đang ghen ấy

jesalt
cám ơn
t đẹp chứ không có khùng

fullsun
rồi đêm qua m có làm
gì renjun không jaemin?

👁alr6s

fullsun
ủa rồi sao m không rep t hả con hề kia??

Jaemin không trả lời, đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn người đang ngủ kia. Đôi lông mày cậu lúc nhíu lại khi lại dãn ra như đang suy tư điều gì đó. Anh với tay lấy cuốn sổ trên đầu giường, lật giở từng trang giấy. Mỗi trang đều ghim 1 tấm vé máy bay, mỗi tấm vé là 1 lần anh tới Anh Quốc tìm Renjun. Cuốn sổ dày cả trăm trang, kẹp cả trăm tấm vé nhưng chưa một lần Jaemin đủ dũng khí để tới gặp cậu. Thật may mắn vì cuối cùng anh cũng dám cho Renjun xem cuốn sổ này. Những khúc mắc trong lòng Renjun có lẽ sẽ vơi bớt đi phần nào. Và có lẽ cậu sẽ không còn ghét bỏ anh nữa.

- Na Jaemin? Anh đưa tôi đến chỗ khỉ gió nào vậy?

Câu hỏi Renjun cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

- Nhà anh. Sao em tỉnh sớm vậy, có muốn ngủ thêm chút nữa không?

- 7 rưỡi rồi còn sớm gì nữa. Sao anh không gọi tôi dậy.

- Nhìn em ngủ ngon quá, anh không nỡ.

Jaemin cười đáp. Trước đây khi hai người còn bên nhau, thú vui mỗi sáng của Jaemin là nhìn Renjun ngủ nướng. Anh ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi cốc cà phê và ngắm Renjun say giấc, cứ như vậy cho đến khi cậu tỉnh dậy và cuống lên vì sắp muộn học.

Bỗng cửa phòng mở ra, Jisung thò đầu vào nói.

- Chú! Thầy! Đồ ăn sắp nguội rồi, hai người mau ra ăn sáng đi. Với lại...có nhiều người đang muốn gặp cậu và thầy lắm.

Thằng nhóc cười bí hiểm rồi đóng sầm cửa lại, chạy đi mất. Jaemin dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được đám người đang ngồi ngoài phòng khách là ai. Ngoài mấy đứa bạn trời đánh của cậu thì làm gì có ai rảnh rang tới mức 7 rưỡi sáng chủ nhật đến nhà người khác chơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top