10
- Anh lại đi theo tôi, rốt cuộc anh muốn gì?
Renjun gắt lên với Jaemin. Ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy anh, cậu đã thấy hơi bất an.
- Anh làm phiền em à?
Không biết tại sao Renjun lại cảm thấy dường như Jaemin bị tổn thương bởi thái độ của cậu. Nhưng mày không được mềm lòng đâu Huang Renjun! Diễn là nghề của Na Jaemin, anh ta mà theo nghiệp diễn thì cũng được vài giải ảnh đế rồi cũng nên.
- Phiền! Anh phiền chết đi được! Tôi ước mình không gặp lại anh thêm một lần nào nữa.
Jaemin không trả lời, cụp mắt xuống, thở dài một tiếng. Bỗng anh ôm lấy Renjun, vùi đầu vào vai cậu. Anh thực sự nhịn đến phát điên rồi. Ngay từ lần gặp hôm họp phụ huynh anh đã muốn ôm cậu vào lòng. 5 năm, xa nhau 5 năm nhưng anh chưa từng ngừng nhớ cậu. Anh nhớ từng lời càu nhàu, từng cái nhíu mày của Renjun, nhớ thân hình mảnh khảnh lúc nào cũng mang theo mùi nắng của cậu. Anh siết chặt tay hơn, như muốn khảm cậu vào xương tuỷ của mình, anh khẽ thủ thỉ vào tai cậu.
- Anh xin lỗi, Renjun.
- Xin lỗi? Vì cái gì cơ chứ...
Renjun không nói nữa. Chuyện năm ấy cậu cũng là người có lỗi. Có lẽ người phải xin lỗi là cậu mới đúng. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại không nỡ. Không nỡ làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa, cũng không nỡ rời xa vòng tay anh sau ngần ấy năm.
- Anh có biết không? Không có anh, mùa đông ở Anh quốc rất lạnh...
Câu nói của Renjun khiến trái tim Jaemin như bị ai bóp ngẹt lại. Anh lặng người đi.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em... Anh sai thật rồi.
Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Mãi cho đến khi có một chất lỏng ấm nóng vương trên má, anh mới sực tỉnh khỏi nỗi ân hận. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Renjun. Một giọt, hai giọt, ba giọt, vậy mà cậu vẫn không ngừng khóc.
- Đừng khóc mà Renjun.
Anh nhẹ hôn lên gò má cậu.
- Nếu em còn tiếp tục khóc nữa anh sẽ không chỉ hôn má nữa đâu.
Lời nói nhẹ nhàng của Jaemin ấy vậy mà khiến Renjun nín hẳn. Cậu biết chắc chắn anh nói được là làm được. Cậu chưa khóc đến nỗi hỏng đầu, cậu không muốn bị anh hôn tại đây.
- Đi với anh được không? Anh có thứ này muốn cho em xem.
Không đợi Renjun đồng ý, Jaemin nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ra bãi đỗ xe.
- Anh uống rượu rồi nên em lái xe nhé.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Renjun tự động ngồi vào xe theo lời anh. Phải đi được một lúc cậu mới chợt nhận ra mình đã bỏ quên Mark và Haechan ở quán ăn.
- Anh tới cùng Haechan mà lại bỏ cậu ấy ở lại sao?
- Em đừng lo. Bạn của em sẽ chăm sóc cho Haechan mà.
Không biết vì sao hai từ "chăm sóc" của Jaemin mang đầy ẩn ý. Nhưng Renjun không hỏi gì. Cậu im lặng lái xe theo lộ trình định sẵn. Điều khiến cậu tò mò hơn chính là thứ Jaemin sắp sửa cho cậu xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top