1
- Buổi học hôm nay tới đây là kết thúc. Đừng quên thông báo cho bố mẹ buổi họp phụ huynh cuối tuần này nhé.
- Thầy ơi , bố mẹ em đi công tác hết rồi. Chú em đi thay được không ạ?
Renjun thở dài, chủ nhiệm lớp đến năm thứ 3 rồi nhưng số lần bố mẹ Jisung đi họp phụ huynh ít ỏi đến đáng thương.
- Được, miễn là em không thuê bác xe ôm hay cô bán bánh mì thì được hết.
Nhưng Renjun chẳng ngờ rằng quyết định đó sẽ khiến cậu hối hận, rất hối hận, vô cùng hối hận.
chủ nhật, trường trung học D
Kết thúc 3 tiếng họp phụ huynh, Renjun vẫn ngập đầu trong đống giấy tờ sổ sách. Học sinh cuối cấp thật sự có rất nhiều vấn đề mà. Công việc hôm nay đang chất đống. Cậu còn phải gọi điện cho phụ huynh của Park Jisung để trao đổi về tình hình học tập. Hôm nay phụ huynh của thằng nhỏ lại vắng mặt.
- Cho hỏi đây có phải lớp 12C không?
Một giọng nam trầm cắt đứt mạch suy nghĩ của Renjun. Giọng nói này thực sự rất giống cái người mà đến chết cậu cũng không thể quên. Hiện thực phũ phàng đã chứng minh, Renjun có trí nhớ phi thường tốt. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người kia, im lặng.
- Chào em, lâu ngày không gặp. Đây có phải lớp 12C không?
Renjun thầm chửi thề trong bụng. Chẳng phải IQ của anh rất cao sao? Đã đến tận đây để tìm tôi rồi mà còn hỏi câu ngu ngốc đó? Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ trong lòng thôi. Cậu giờ đây đã là nhà giáo nhân dân, không nên nói ra những lời thô tục đó.
- Đúng là lớp 12C. Anh đến làm gì?
Đối phương như hiểu cậu đang nghĩ gì, cười tươi đáp.
- Không phải vì tìm em mà đến đây đâu. Anh tới họp phụ huynh cho học sinh Park Jisung.
- À... Giờ anh còn làm thêm dịch vụ đóng giả phụ huynh anh?
Cậu cố tình kéo dài chữ "À", giọng vô cùng châm chọc. Đã bao lâu rồi cậu chưa nói chuyện kiểu này nhỉ.
- Anh là chú ruột của Jisung. Thằng bé không nói với em hả? Có vấn đề gì cần trao đổi em cứ nói với anh. Cố gắng nói nhanh nhé, anh chỉ rảnh nửa tiếng thôi.
Đã đi họp phụ huynh muộn còn hạch họe? Ông đây cũng chẳng có nhiều thời gian để tiếp anh đâu. Huang Renjun, không được đánh phụ huynh, không được đánh phụ huynh, không được đánh phụ huynh, điều quan trọng phải nói ba lần! Cứ coi anh ta như một phụ huynh bình thường mà nói thôi.
- Mời anh ngồi, tôi sẽ nói nhanh thôi. Không làm mất thời gian vàng bạc quý báu của anh đâu.
Na Jaemin rất nghiêm túc nghe những gì Renjun nói, ánh mắt anh không hề rời khỏi cậu. Cậu đã thay đổi nhiều so với lần cuối cùng họ gặp nhau. Cậu có vẻ gầy hơn xưa, vẻ ngây thơ đã hoàn toàn biến mất để nhường chỗ lại cho sự chững chạc. Duy chỉ có đôi mắt ấy, đôi mắt sáng như sao là không hề thay đổi. Thái độ cậu đối với anh cũng không còn giống như xưa. Jaemin khẽ thở dài một tiếng.
- Học sinh lớp 12 có một số vấn đề cơ bản như vậy, mong gia đình sẽ cố gắng động viên tinh thần Jisung trong giai đoạn sắp tới. Giờ thì anh có thể đi được rồi.
- Cảm ơn em. Nếu có gì cần trao đổi thêm thì gọi cho anh, anh vẫn dùng số máy cũ.
- Số nào? Tôi xóa số anh lâu rồi.
Nghe Jaemin nhắc đến chuyện cũ, dù chỉ là số điện thoại cũ, con nhím Renjun đã xù lông lên. Đúng thật là cậu đã xóa số của anh. Nhưng mới chỉ đúng có một nửa. Dãy số ấy, dù có xóa hàng trăm hàng nghìn lần thì cậu vẫn nhớ như in.
Không chờ Renjun nói tiếp, Jaemin cúi người viết một dãy số lên cuốn sổ của cậu.
- Xóa rồi cũng không sao, giờ anh viết lại cho em.
Nói xong anh xoay người ra về. Nhưng chưa ra đến cửa, anh hỏi cậu:
- Renjun, em có đang yêu ai không?
Như một phản xạ tự nhiên, câu trả lời của Renjun bật ra trong giây tiếp theo.
- Rất tiếc, tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top