Chập 14

Không biết được đây là lần thứ bao nhiêu Huang Renjun được Boseong đưa đón, cũng chẳng phải lần đầu tiên cùng nhau đi họp lớp nhưng lần này không khi bên trong xe khác hẳn. Huang Renjun cảm thấy rất ngột ngạt mà bản thân cậu cũng không thể lí giải nỗi.
"Cậu ổn chứ?" Nhìn thấy sắc mặt người bên cạnh kém đi rõ rệt Boseong liền chạy chậm lại ân cần thăm hỏi.
"Tớ có chút không khỏe nhưng sẽ ổn ngay thôi. Cậu chạy tiếp đi." Cậu né tránh ánh mắt Boseong mà quay ra cửa nhưng xe bỗng dừng lại ngay giữa đường tiếp đó hai bả vai bị người kia nắm lấy kéo về phía ngược lại.
"Huang Renjun, tớ thích cậu. Chúng ta có thể thử hẹn hò không?"
"Boseong à, tớ..."
"Không phải kiểu tìm hiểu nhau đâu mà là thật sự hẹn hò. Tớ rất thích cậu. Tớ không biết trước đó cậu có ai, tớ muốn được làm hiện tại của cậu tớ mong rằng tấm chân tình 6 năm qua đối với cậu là đủ." Trong ánh mắt đối phương cậu thấy được sự thành khẩn nhưng đối với người này thật sự là không thể. Phải làm sao đây? Na Jaemin đã về rồi, cậu lại bắt đầu hi vọng vào Jaemin nhưng ánh mắt kia quá đỗi chân thành cậu cũng không biết khi gặp lại Na Jaemin thì bên cạnh anh còn có vợ con như Lee Haechan nói hay không?
"Tớ...Boseong à...ừm...được rồi." Cuối cùng vẫn là không thể từ chối. Huang Renjun biết 6 năm qua đối với mỗi người là kinh khủng như thế nào, cậu không thể để chuyện này tiếp diễn được.
.
"Tao không thể chờ được đến lúc Huang Renjun đấm mày đâu"
"Thế để tao đấm mày trước nhé?"
"Tới rồi" Bị Lee Jeno đấm vào vai Na Jaemin lập tức quay ra phía cửa. Thân ảnh nhỏ bé bước vào, người mà Na Jaemin vẫn luôn mong nhớ giờ chỉ cách anh vài bước chân. Bên cạnh Huang Renjun sau đó xuất hiện thêm một người nữa cùng cậu tay nắm tay.
"Ôi ôi xoay vào xoay vào" Lee Jeno nhìn thấy Boseong đi bên cạnh Huang Renjun liền kéo người bên cạnh quay mặt vào quầy bar. Hỏng rồi! Mặt Na Jaemin đen như nhọ nồi rồi.
"Đi chung xe mà, nhớ chứ?"
"Mày nói xem nắm tay là cái gì chứ?" Na Jaemin bóp mạnh ly rượu trong tay khiến nó vỡ toang.
"Mẹ ơi gì đây? Cậu sao thế Na Jaemin?"
Huang Renjun đang đi bỗng khựng lại vì câu nói của một người bạn học gần đó. Na Jaemin thật sự ở đây, khi mà cậu quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng của người nọ trong lòng không khỏi thấp thỏm.
"Cậu muốn ngồi ở đây sao?" Huang Renjun quay người lại nhìn hai chỗ trống Boseong nói chỉ cách Na Jaemin 3-4 người liền kéo người kia đi xuống phía dưới. "Chúng ta ngồi ở đây!"
"Ừ được"
.
"Renjun à cậu lấy thêm trái cây đằng đó được không?" - Huang Renjun ngồi đó một mình, bạn trai bên cạnh thì nói chuyện cùng người khác cậu cũng không chèn vào được câu nào mà chỉ cần nghĩ đến Na Jaemin có ở đây thì cậu lại không dám đi khỏi nơi này. Bây giờ thì không chịu cũng phải đứng lên.

Không sao, mày làm được!

Trời nhá nhem tối, Lee Haechan đến mà vẫn chưa tìm thấy Huang Renjun nhưng tên chướng mắt kia thì lù lù trước mặt. Lee Jeno ngồi giữa hai người luôn cảm thấy chỉ cần một cái nhích mông của mình thôi Lee Haechan thật sự sẽ bùng nổ.
"Tao đi vệ sinh" Na Jaemin cảm thấy mọi nhất cử nhất động của mình đang bị Lee Haechan theo dõi nên tốt nhất là té đi. Lee Haechan thực sự nổi giận thì e là nó sẽ bật cả nóc quán bar lên.

Huang Renjun tiến lên vài bước quyết định cúi đầu xuống để không chạm mặt Na Jaemin bỗng dưng bả vai được một người nào đó khoác vào.
"Huang Renjun đây rồi~ Lúc nãy vừa thấy cậu đan tay với Boseong, các cậu thật sự đã hẹn hò rồi sao?" Ra chỉ là một cậu bạn cũ thôi làm giật hết cả mình. Cậu ái ngại gật đầu lí nhí bảo phải đi lấy trái cây lúc ngẩng đầu lên trùng hợp làm sao cậu và Na Jaemin mắt đối mắt.

Cả hai nhìn nhau mặc kệ thời gian trôi, Na Jaemin lúc nãy tình cờ nhìn thấy cậu cũng nghe cả câu hỏi của cậu bạn kia và cái gật đầu của Huang Renjun cũng được anh thu vào tầm mắt.

6 năm qua Na Jaemin đã cố gắng quá nhiều để nhận lại được kết quả như thế này nhưng tiếc là Huang Renjun không biết điều đó, dần dà cũng nguội lạnh.

"Sao cậu lâu thế? Chúng ta đi thôi." Sự xuất hiện của Kim Boseong thức tỉnh cả hai người và lần nữa Huang Renjun của anh lại đan tay với người khác lướt qua mặt anh. Na Jaemin cúi đầu mín môi tiếp tục bước đi.
.
"Mọi người ơi tập họp lại đây nào~
Chúng ta cùng chơi trò chơi"
Cả đám tụ họ lại ngồi thành một vòng tròn cùng chơi game không biết Na Jaemin bị đẩy qua lại thế nào mà bây giờ ngồi đối diện với Huang Renjun làm cậu muốn tránh cũng không tránh được.
Bọn họ cùng nhau chơi Truth or Dare lần lượt từng người bị hỏi bị thách mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn học quậy phá năm đó cũng có gia đình êm ấm, cặp đôi được gán ghép nhiều năm trước đều thành đôi điều này làm Huang Renjun có chút tủi thân.
"Renjun cậu chọn đi. Truth or dare?" Huang Renjun hôm nay cứ như người mất hồn bị réo tên mấy lần mới có cử động.
"Tôi ấy à...ừm truth"
"Cậu với Kim Boseong đây là đang yêu nhau hay sao?" Bạn học đó lại hỏi khiến tất cả mọi người ồ lên háo hức. Na Jaemin thở dài một cái thật sự muốn bùng nổ ngay lúc này mà.
"P-phải" - Mọi người lại bắt đầu ồn ào chúc mừng cả hai, Kim Boseong thì hướng về cậu cười rất tươi.
"Bình tĩnh nhé" Lee Jeno lí nhí. Tiếp đó có người mời rượu chúc mừng cả hai mà đời Huang Renjun chưa đụng đến một miếng rượu thì làm sao uống được? Cậu không thích mùi rượu một tí nào hết nhưng Boseong giục cậu uống thì cậu cũng đành phải uống.
Đến lượt Boseong cũng được hỏi nhưng lần này hắn chọn Dare. "Chúng tôi thách cậu dám hôn Huang Renjun tại đây"
Na Jaemin sốc đến nổi cả người run lên nhè nhẹ khiến Lee Jeno và Lee Haechan sợ hết hồn luôn. Huang Renjun cũng trợn tròn mắt nhìn về phía đối diện thì thấy người kia đột ngột quay phắt đi lảng tránh ánh mắt của mình. Kim Boseong cũng bất ngờ nhưng sau đó phần nhiều là vui mừng đối mặt với Huang Renjun đang bối rối không biết từ chối thế nào nhưng cũng chỉ nhìn ra được là cậu ngại. Kim Boseong không nói không rằng tiến gần hơn chạm môi mình vào môi Huang Renjun sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu. Huang Renjun bị hôn liền run rẩy đẩy người ra bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Na Jaemin chứng kiến cảnh tượng này suýt chút nữa làm vỡ thêm một cái ly khác nhưng rồi Lee Jeno lại bảo anh chạy theo Huang Renjun.
.
Đứng ngoài cửa nhà vệ sinh đã thấy Huang Renjun nôn lấy nôn để còn cổ và mặt thì đỏ gay Na Jaemin liền đoán được cậu dị ứng với rượu.
"Cậu không biết uống mà còn uống à? Dị ứng rồi." Huang Renjun xúc một miệng đầy nước nghe thấy giọng Na Jaemin bên cạnh liền hoảng loạn phun hết ra.
"Không liên quan đến cậu." - Huang Renjun khó chịu đẩy người ra chuẩn bị rời đi thì bị kéo tay lại.
"Đi về"
"Không về với cậu, cút đi." - Thái độ thù địch quá đến Na Jaemin cũng nổi cáu ép cậu xoay người lại đối diện với mình.
"Cậu ở đây phản đối cái gì? Bản thân không biết uống rượu còn không biết từ chối người ta, người ta bảo cậu hôn liền để người ta hôn còn tôi bảo cậu về nhà nghỉ ngơi thì cậu từ chối? Tôi làm sai cái gì với cậu thì cậu cứ trút hết lên người như vậy? Cậu ngu ngốc như vậy là đã chọc tức chết tôi rồi."
"Bốp"
Na Jaemin trút giận xong liền ăn một cú đấm của Huang Renjun làm cho đứng không vững. Cậu lại nắm áo Na Jaemin gào lên: "Tôi ngu ngốc vậy đấy. Tôi ngu ngốc tin cậu, ngu ngốc chờ đợi cậu 6 năm không có kết quả. Bây giờ tôi ngu ngốc thêm nữa cũng không sao, tôi không thấy có vấn đề gì thì cậu có tư cách quát tôi như thế hay sao? Cậu là thằng khốn nạn."
Ánh mắt Huang Renjun nhuộm đầy tơ máu còn nước mắt thì rơi lã chã Na Jaemin nhất thời bị đấm cho ngu người một lúc sau cơ đau ở khóe môi truyền tới mới có thể khó khăn rên lên một cái.
"Được rồi. Là tôi sai có được không? Điều đấy không có nghĩa là cậu phải uống rượu phải để người khác hôn cậu. Cậu nhìn đi cậu ở đây nôn thóc nôn tháo còn bạn trai cậu vẫn đang thỏa mãn với nụ hôn kia. Cậu có cần hi sinh bản thân như thế không? Làm ơn về nhà đi cậu đang cần uống thuốc đấy"
Huang Renjun vẫn còn khóc không thể nói thêm lời nào nữa nên anh nhân cơ hội đưa cậu ra ngoài bằng cửa sau rồi không biết như thế nào nhét được người vào xe. Lúc quay về ghế lái Na Jaemin nhìn thấy mặt mình qua gương liền thốt lên: "Trời ạ chảy cả máu rồi ôi khuôn mặt đẹp trai của tôi. Huang Renjun con mẹ nó có cần ra tay như vậy không?"
"Đáng đời! Thả tôi ra."
-----
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top