Khuy áo thứ hai.
"Huang Renjun đứng lại! Đưa trả anh khuy áo mau!"
Tôi co giò bỏ chạy đến hộc cả hơi, mồ hôi thấm ướt đẫm cả lưng áo. Tôi nở một nụ cười đắc thắng, nhét cái khuy áo thứ hai của Jaemin mà tôi vừa trộm được vào trong túi áo rồi lại tiếp tục cắm đầu điên cuồng chạy về phía trước.
"Jaemin đừng đuổi em nữa! Em chỉ lấy khuy áo của anh nốt lần này thôi!"
Tròn một tháng kể từ ngày Jaemin trở về bên tôi, đồng thời tôi đã trộm được của anh 30 chiếc cúc áo đính ở nút hai.
Tôi là chiếc đuôi của Na Jaemin, từ nhỏ đã như vậy rồi. Jaemin lớn hơn tôi năm tuổi, nhà chúng tôi sát vách, gần đến nỗi mà giàn cà chua của nhà tôi còn trườn dài cành lá mon men sang nhà anh được nữa là. Đến cấp hai tôi vẫn dính Jaemin nhưng không còn thường xuyên như trước nữa, cái tuổi dậy thì ẩm ẩm ương ương mang lại nhiều cảm xúc mới lạ đồng thời cũng vô cùng xấu hổ để đối diện, có lẽ tôi thích anh hàng xóm của tôi mất rồi. Jaemin trổ mã trước tôi, đương nhiên rồi; da anh rám màu nắng biển, cơ thể cũng cao vọt lên, từ ngang ngang tôi qua mấy tháng mà tôi đã phải ngước đầu nhìn. Và anh còn có nhiều chị gái xinh đẹp theo đuổi, người mấy chị rất thơm, không phải là mùi kẹo ngọt thì cũng là mùi của hoa cỏ thơm dịu. Tôi mỗi lúc nhìn thấy Jaemin đứng bên chị gái nào đó liền sợ xanh mặt, lập tức quay đầu bỏ chạy về nhà. Dù sao tôi cũng chỉ là một cậu con trai học cấp hai vô cùng bình thường, mái tóc cháy vàng được cắt ngắn cũn cỡn, cơ thể thấm nồng hương vị mằn mặn của nước biển giống như những người khác, tôi không giống các chị ấy, chẳng thể nào so đo được. Bởi vì chẳng có cách nào để thay đổi, tôi cũng không muốn thay đổi, cuối cùng tôi lựa chọn bỏ chạy, cả đời này sẽ chỉ làm em trai của Jaemin.
Anh Na rơi vào giấc ngủ dài năm năm vào buổi chiều cuối hạ. Hôm ấy cũng như bao ngày, tôi lại ngồi trông sạp cá muối hộ mẹ, vừa trông vừa chơi game nên hoàn toàn không chú ý đến xung quanh, đến khi máy điện thoại của tôi đột nhiên bị cướp mất mới phát hiện ra anh Na đã đứng ở đó từ bao giờ.
"Nhóc con giận dỗi gì đấy? Tại sao không qua nhà tìm anh?" Jaemin ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, mái đầu anh nghiêng ngả, tóc mai cọ vào cổ tôi có cảm giác hơi nhột. Tôi sững người, hiện tại khoảng cách giữa tôi và anh gần quá, tôi có thể loáng thoáng ngửi được hương dầu gội bạc hà mát lạnh của anh.
Tôi vội vàng đẩy anh ra ngay lập tức, tỏ vẻ tức giận xoay người vào trong nhà uống nước. Chiều hạ nắng cứ chói chang, có lẽ vì nắng nóng nên gò má tôi nóng rực như vậy, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng má tôi hồng chỉ vì ngửi thấy mùi dầu gội của anh Na đâu!
Jaemin chở tôi trên con xe đạp cũ rích của anh ấy, tiếng xích kẽo kẹt vang lên theo từng vòng đạp. Làng tôi ưu ái được biển ôm trọn, việc di chuyển chỉ có duy nhất con đường rải nhựa dọc theo đê còn lại toàn bộ là cát trắng. Jaemin đạp xe xuống thị trấn thông qua con đường đó theo lẽ thường, tôi ngồi sau thuê thỏa hít từng ngụm gió thật to, hai tay dang ra để ôm trọn gió vào lòng. Anh cười khanh khách, cúi đầu về phía trước dồn sức đạp nhanh hơn, cố tình để gió tát vào mặt tôi đau điếng.
"Tiền đây. Mua vị nào em thích là được." Jaemin gạt chân chống, anh móc từ túi áo đồng phục ra mấy đồng tiền lẻ dúi vào tay tôi. Tôi bĩu môi ậm ờ nói lời cảm ơn rồi chạy vào bên trong mua kem, bởi vì đây là tiền của Jaemin nên tôi sẽ hào phóng mua hẳn ba cây.
Sau đấy xảy ra một sự cố nghiêm trọng, làm cuộc sống của tôi gần như chạy lệch khỏi quỹ đạo vốn có, đến mức dù chết đi tôi cũng không bao giờ muốn nhớ lại.
Tôi vừa mua kem xong thì nghe thấy tiếng động lớn. Tôi xách theo túi kem, cùng cô chủ vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình thế nào. Vừa bước đến cửa bước chân tôi liền khựng lại, mặt tôi tái xanh như người mất hồn, túi kém trên tay thuận thế rơi xuống đất. Trước mắt tôi là một đống đổ nát, một chiếc xe ô tô mất lái lao thẳng vào trước hiên, cán chiếc xe đạp cũ rích của anh thành một đống sắt vụn. Jaemin đầu be bét máu, cả người nằm sõng soài trên mui xe, không động đậy. Giây phút ấy tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt mình dường như sụp đổ, chỉ còn lại tôi và một mảng đen kịt. Chưa đầy một phút sau, cơ thể tôi vô lực mà ngã khuỵu xuống, tôi ngất lịm đi.
Jaemin được chẩn đoán là chấn động não, cơ thể anh tự rơi vào trạng thái "ngủ đông" để bảo vệ vật chủ. Tôi đứng trước cửa phòng bệnh không dám khóc dù cho mắt đã ầng ậc nước, tôi mím chặt môi đến tận khi về nhà. Hôm đó trời đang hửng nắng đột nhiên mưa rơi rào rạt, có lẽ ông trời biết tôi muốn khóc nên rủ mưa xuống bầu bạn cùng tôi. Tôi ngồi trước hiên nhà ôm đầu gào khóc suốt ba tiếng đồng hồ cũng chẳng khá hơn chút nào. Tim tôi đau lắm, đau quặn lại, cứ nghĩ đến Jaemin đầu đầy máu thoi thóp nằm trên cáng cứu hộ tới bệnh viện là tôi lại đau đớn đến chẳng thể thở nổi. Suốt khoảng thời gian dài về sau tôi vẫn luôn dằn vặt, nếu như hôm đó tôi không gặp anh, tôi không đi ăn kem, tôi không để anh đứng ngoài một mình thì đã chẳng có chuyện như bây giờ. Gối tôi đêm nào cũng ướt đẫm, tôi nhớ anh Na, xin ông trời hãy trừng phạt tôi rồi trả lại anh Na cho tôi có được không?
Để trấn an bản thân và nguôi nỗi nhớ anh, tôi bắt đầu thói quen viết thư và gấp hạc. Với tâm tình của một đứa trẻ cấp hai, cảm giác tội lỗi ấy cũng không dày vò tôi quá lâu nhưng vẫn để bóng ma tâm lý rất nặng. Tôi cũng chẳng biết sao để bày tỏ tình cảm cho người đang ngủ say ấy nên đánh nhờ hạc giấy vậy. Tôi nghe nói chỉ cần đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực nên ngày nào cũng cặm cụi gấp hạc, mỗi con hạc là một lần tôi viết 'em thích anh, hãy tỉnh lại đi', tôi muốn nhờ hạc giấy gửi tâm tình của mình đến chỗ Na Jaemin.
Khoảng hai năm sau thì tôi buộc phải chuyển nhà vì công việc của bố mẹ, tôi không còn đến thăm anh được nhiều như trước, một tháng chỉ đi được một lần bởi vì khoảng cách quá xa. Tôi vẫn duy trì thói quen gấp hạc giấy và gửi thư cho Jaemin suốt năm năm ròng, tuy chưa bao giờ nhận được hồi âm nhưng tôi không vì thế mà nhụt chí, nhất định một ngày nào đó Jaemin sẽ tỉnh dậy quay trở về bên tôi.
Tôi thích Na Jaemin, đã và sẽ luôn như vậy.
Cấp ba tôi thi đỗ vào trường anh từng theo học, khoác trên mình cùng màu áo đồng phục với anh, tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Tôi bây giờ đã là học sinh lớp mười một, tuy đã cao lớn hơn nhưng da tôi vẫn bị nắng hun đến đen nhẻm, nói chung cũng chẳng khác xưa là bao. Mẹ tôi vẫn là lo nghĩ quá nhiều, sợ tôi đi xe đạp hậu đậu dễ xảy ra tai nạn nên không mua cho tôi thành ra ngày nào tôi cũng phải cuốc bộ tới trường.
Tôi như mọi ngày chạy bạt mạng ba cây số để đến trường chỉ vì ngủ cố thêm một chút thành ra dậy muộn. Hôm đó là cuối tháng, tôi dự định học xong sẽ quay về làng thăm anh Na. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Jaemin ngày xưa hay trêu tôi là khó ở như 'ông trời con', nhưng theo tôi thấy anh Na mới là 'ông trời' ấy!
"Xin chào, bạn học Huang. Từ nay về sau chiếu cố anh nhé!"
'Ông trời anh' đột ngột xuất hiện trước mặt tôi mà chẳng thèm báo trước câu nào. Jaemin đã tỉnh lại, Jaemin về với tôi rồi. Anh chuyển vào lớp tôi học với vai trò là học sinh mới, ngồi cạnh tôi, gọi tôi hai tiếng 'bạn học'. Sau giấc ngủ dài năm năm nhìn anh chẳng thay đổi chút xíu nào, tôi trong giờ học nhìn ngắm chán chê vẫn không thể kìm nổi nỗi xúc động. Dường như cảm xúc sau năm năm ròng tích cóp quá khổng lồ, tình cảm của tôi chẳng thể nào dấu diếm được nữa, hệt như dung nham nóng chảy liền cứ vậy phun trào. Vậy là sau khi kết thúc ca học buổi sáng tôi liền nhảy bổ vào người anh Na, vừa khóc vừa lải nhải ba từ 'em thích anh', nước mũi của tôi cũng vì thế mà chảy cả vào áo của anh.
"Lại không tập trung." Jaemin cốc đầu tôi một cái nhẹ hều, thành công cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi về quá khứ. Tôi bĩu môi không đáp, mắt liếc nhìn khuy áo hàng hai bị tôi lấy cắp bây giờ đã được thay bằng chiếc kẹp ghim nhỏ xinh thì vô cùng không bằng lòng. Tôi đang định hỏi chiếc kẹp đó là của ai thì đã bị Haechan nhao vào cướp lời trước. Nó hét toáng lên như cố ý muốn cả lớp nghe thấy: "Chà! Jaemin hình như có người yêu rồi nhỉ, dạo này khuy áo thứ hai thường xuyên bị mất đó nha~"
Mẹ nó cái thằng này nói to quá, tôi vờ như không biết gì mở sách ra đọc. Không phải tự nhiên tôi bị hâm nên mới lấy trộm hết khuy áo thứ hai của anh Na đâu, tôi nghe bọn con gái trong lớp đồn rằng khuy áo thứ hai gần với tim nhất, nếu như có được khuy áo thứ hai của người bạn thích thì chắc chắn trong tương lai hai người sẽ thành đôi, may mắn hơn nữa thì cưới nhau luôn nên mới mạo phạm làm theo. Nhưng để chắc cốp thì tôi đành phải cắn rứt lương tâm mà lấy nhiều hơn một cái, cụ thể là ba mươi cái, Huang Renjun tôi muốn con đàn cháu đống chứ không đơn thuần chỉ có cưới là xong! Làm người là phải có kế hoạch, tâm cơ một chút, thử nghĩ xem nhỡ cưới nhau về rồi mà anh Na chán tôi rồi ly hôn thì sao, tôi phải rào trước trường hợp đấy chứ!
Nói là đọc sách vậy thôi chứ mắt tôi vẫn len lén liếc nhìn Jaemin để xem anh sẽ trả lời thế nào. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lờ đi rồi tiếp tục phiêu mình vào bản nhạc jazz đang nghe dở, vậy mà hôm nay Jaemin lại không làm thế, anh phì cười, nói: "Không phải như mọi người nghĩ đâu."
Tôi cảm giác hai tai như đang nổ đom đóm, cái câu trả lời lấp lửng này là ý gì? Giờ ra chơi lớp tôi ồn ào như cái chợ vậy mà chỉ vì một câu nói của Jaemin liền im bặt cả lũ. Lee Haechan được đà tiếp tục xướng trò, nó ồ lên trước khơi mào mọi người liền đồng thanh ồ theo.
"Như vậy là đúng như mọi người nghĩ rồi chứ còn gì nữa! Anh đại lớp ta biết yêu rồi!"
Xui thế nào tiết tiếp theo lại là tiết tự học, Jaemin bị chúng nó xô đẩy kéo vào giữa lớp, nhốn nháo hỏi chuyện. Tôi chen mãi không tới gần được, bức bối đành phải ngồi cách anh Na tận hai người. Jaemin may có lớp trưởng giải vây giúp không thì cũng bị đè chết trong mớ câu hỏi. Từ phỏng vấn 1:1 lớp trưởng đã gợi ý mọi người qua chơi 'truth or dare', như vậy vừa có thể đường hoàng mà hỏi Jaemin, Jaemin cũng không thể từ chối không trả lời. Tôi vừa thở phào nghe xong liền suýt tắc thở, nhưng thôi nghĩ thì cũng tạm chấp nhận được, tôi không nghĩ rằng Jaemin đen tới mức vừa ván đầu đã bị quay trúng đâu.
Và nói trước bước không qua mà, tôi thực sự muốn chửi thề, Jaemin bị quay trúng ngay lần đầu.
Cả lớp hò hét tán loạn, rủ rỉ thì thầm câu hỏi quyết sống quyết chết moi bằng được tin tức từ mồm Na Jaemin. Tôi không biết mình có bị quáng gà không mà thấy má một vài bạn nữ bây giờ lại phiếm hồng. Lưng tôi đổ một tầng mồ hôi lạnh, tiêu rồi, tôi sắp mất chồng rồi.
"Vậy... đại ca Jaemin chọn sự thật hay thử thách?" Haechan gào mồm lên hỏi lớn: "Chọn sự thật thì phải trả lời bình thường đại ca thủ dâm thường nghĩ đến ai còn thử thách chính là hôn má người yêu hoặc người đại ca thích NGAY BÂY GIỜ!"
Ba từ cuối nó còn đặc biệt nhấn mạnh, tôi nghe xong chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Cái kiểu câu hỏi dù làm thế nào thì vẫn chết này tôi đến chịu não bộ của Haechan, tôi phải công nhận là sát thương mang lại quá lớn, mục tiêu không thể ngóc đầu lên nổi.
Jaemin nheo mắt, tôi đoán là anh đang suy nghĩ. Thà rằng bây giờ anh Na nói khi thủ dâm nghĩ đến diễn viên porn nổi tiếng nào đó tôi cũng không giận đâu, đảm bảo không! Làm ơn đừng có hôn ai mà, làm ơn đừng hôn mấy bạn gái xinh xắn đó, anh Na mà hôn là tôi cắn lưỡi tự sát ngay lập tức cho anh coi.
Mà tôi cũng chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, bởi vì ngẩng đầu lên tôi đã thấy mặt Jaemin phóng đại ngay sát mặt tôi. Người ta nói trời tính không bằng đồng tính, vâng, tôi tin rồi đó được chưa! Jaemin nhắm mắt, cúi mặt đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi chả kịp hiểu mẹ gì sất, há hốc mắt chữ a mồm chữ o nghe tiếng hét rộ lên khắp cả bốn phía, anh Na ngại ngùng mặt mũi đỏ gay ngồi về chỗ cũ. Rồi đột nhiên một bạn gái òa khóc, tôi thấy đầu mình tê rần, tôi nghĩ tôi bị điên mất, Na Jaemin xoay tôi mòng mòng làm thần hồn tôi điên đảo rồi!
Sau đó tôi xịt máu mũi, ngã kềnh ra đất, ngất xỉu hết nguyên ngày.
Tôi lững thững bước ra khỏi phòng y tế khi đã hết tiết năm. Anh Na xách cặp giúp tôi rồi cả hai cùng ra ngoài cổng trường. Suốt đường đi cả hai chẳng nói lời nào làm tôi phát bực lên được, rõ ràng người hôn tôi trước là anh mà giờ anh lại câm như hến thì tôi biết đường nào mà lần, tính ăn cháo đá cặp lồng đó hả?
"Này! Nói gì đi chứ!" Tôi gắt gỏng quát anh Na một tiếng: "Em cắt lưỡi anh hay sao mà anh không nói hả?"
"Không phải..." Jaemin lí nhí.
"Hay anh túng quá nên hôn bừa? Nói cho anh biết, em kh -"
Anh Na nghiêng đầu thơm má cắt lời tôi nói, dường như cũng là hành động thay cho câu trả lời. Tôi thấy má Jaemin hồng rực, anh dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhàu nhĩ rồi vội vàng bỏ chạy. Tôi vẫn đứng đực ra đó, chưa tiếp thu nổi một chuỗi hành động vừa diễn ra, lơ ngơ chớp đôi mắt nhìn theo bóng lưng Jaemin chạy xa dần.
Đến lúc Jaemin mất hút tôi mới định thần lại. Tôi hừ một tiếng, giận dỗi mở tờ giấy bị vò viên trong tay ra.
Không phải anh với Renjun đang hẹn hò à, hẹn hò thì phải được hôn nhau chứ?
Điên mất thôi, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt lấy mảnh giấy rồi vội vàng chạy đi tìm anh. May mà Jaemin không phải là người đã ngốc lại còn tệ, anh dắt xe ra cổng đứng đợi tôi tới. Vừa nhìn thấy tôi Jaemin liền nhe răng ra cười, tôi bây giờ thật là muốn chạy lại rồi ngay lập tức sút cho anh một cái mà.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, xác định không còn bóng người nào liền bạo dạn hét lên: "EM VỚI ANH HẸN HÒ LÚC NÀO?"
Jaemin cùng như tôi, lúng túng ngó nghiêng một lúc rồi mới xòe bàn tay hơi chụm lại, áp vào má vờ như một cái loa tạo tiếng vang: "TỪ LÚC ANH TỈNH LẠI!"
"EM TỎ TÌNH ANH NHƯNG ANH ĐÃ ĐỒNG Ý ĐÂU!"
"ANH ĐỒNG Ý RỒI!"
"KHI NÀO?!"
"KHI EM NĂM TUỔI! ANH BẢO ANH SẼ CƯỚI HUANG RENJUN NÊN GIỜ BỌN MÌNH ĐANG YÊU NHAU KHÔNG PHẢI SAO?!"
Thật là tức chết, theo lời Jaemin nói thì không lẽ từ lúc lên năm tới giờ chúng tôi đều trong mối quan hệ hẹn hò sao? Tôi mang một bụng tức giận ngồi lên xe để anh đèo về, giờ thì đến lượt tôi không thèm hé răng nói lời nào với anh nữa. Jaemin cũng vô tâm thật, đèo tôi đi vòng quanh trường đến lần thứ năm chứ nhất quyết không bắt chuyện trước. Đã thế tôi cũng mặc kệ, cứ ngồi lì đằng sau chẳng ư hử gì, để xem tiếp theo anh tính làm thế nào.
Jaemin đèo tôi quanh trường rồi lại đèo tôi về nhà cũ, vòng vèo một lúc mới tới biển, đi qua miền biển lặng cuối thu bao lâu nay chúng tôi chẳng cùng nhau dạo bước. Tôi bồi hồi vươn tay hứng gió, anh Na cứ đèo tôi đi vòng vòng như vậy một lúc lâu, rồi tâm tình tôi cũng thoải mái hơn từ lúc nào.
Anh dừng xe đạp bên bờ cát trắng, tôi cởi giày đi bằng chân trần, cảm giác có chút nhột nhạt. Jaemin dựng xe xong liền chạy tới bên tôi, chẳng nói chẳng rằng liền ôm bổng tôi lên như kiểu công chúa, tôi thì sợ ngã nên chẳng dám dãy dụa mạnh, vậy là anh Na đã thành công áp chế được tôi.
Jaemin bế tôi đi dạo biển, tôi tò mò không biết nước có lạnh lắm không mà mặt anh cứ nhăn tít lại vậy. Tôi đối đáp với anh: "Thả em xuống, em không phải là trẻ con nên đừng có bế em!"
"Anh bế em trai hàng xóm thì có gì sai ?" Jaemin bĩu môi, đảo mắt đi nơi khác chẳng thèm nhìn tôi, "Người lớn này chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả, vừa nãy còn bị chảy máu mũi rồi ngất xỉu nữa."
Chẳng phải nhờ ơn anh à, tôi nhếch môi khinh bỉ, anh Na lúc nào cũng lý luận là giỏi.
"Anh mua thuốc rồi, tối ăn xong thì nhớ uống. Em lười ăn rau nên dễ bị nóng trong đấy." Jaemin nhỏ giọng nhắc nhở tôi, tôi gật gù thay cho câu trả lời, coi như người này vẫn còn có lương tâm.
"Mà này, lần sau đừng viết thư trong giấy gấp hạc nữa, anh không muốn phải bóc từng con hạc ra để đọc. Renjun đã kỳ công bao nhiêu mới gấp được mà."
Tôi trừng mắt nhìn, "Anh đọc rồi?"
"Trong viện rảnh quá nên vừa nghe bài 'ôi chà thi xong đại học phải cưới Huang Renjun thôi, Renjun có muốn cưới anh không?' vừa đọc."
"Làm quái gì có bài đấy!"
"Thì là nhớ em, năm năm mới gặp nhớ em muốn chết nên phải đọc, được chưa?"
Jaemin và tôi không hẹn đều cùng bật cười. Anh trả áo khoác xuống cát để tôi và anh ngồi lên. Chúng tôi cứ ngồi ngắm biển như vậy đến tận tối muộn, việc giận dỗi của tôi cũng vì thế mà quên béng đi mất. Gió thu thổi lồng lộng, mái tóc của Jaemin cũng bị nó làm rối tung lên. Tôi chần chừ một lát rồi mới vươn tay vuốt mái tóc cháy vàng nắng biển mà tôi từng mong nhớ những năm năm ấy, tôi xoa nó thật lâu, anh Na thuận thế dựa nhẹ mái đầu vào lòng bàn tay tôi. Thời gian gần như ngưng đọng, lâu lắm rồi chúng tôi mới dựa vào nhau cùng ngắm cảnh biển như vậy. Biển mặn, gió nồng, tôi và anh ngồi bên nhau tận hưởng cảm giác mẹ thiên nhiên âu yếm.
"Anh nghĩ, 'OK' rất hợp để nghe lúc này." Jaemin thủ thỉ. Tôi rũ mi, nghiêng đầu thơm vào má trái của anh, nụ hôn này coi như để chấm dứt mối tình đơn phương bảy năm ròng của tôi.
"Hừm... đúng là rất hợp." Tôi mỉm cười đáp lại, "'OK' và bài 'Em đồng ý cưới anh'."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top