pồ ta tồ
hoàng nhân tuấn năm nay 16 tuổi, là con trai cưng của ba mẹ hoàng, gia đình của em đã chuyển tới đây sống vào năm em 6 tuổi và ở cuối ngõ.
anh đẹp trai tên la tại dân chuyển tới đây sống vào 5 năm trước và nhà anh đẹp trai từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em tuấn.
bởi vì sao á ? vì anh đẹp trai nấu ăn ngon (không bằng mẹ hoàng), anh còn chiều em, lúc trước hay mua đồ chơi cho em còn bây giờ chuyển sang mua đồ ăn cho em. chưa kể anh còn kiên nhẫn giảng bài cho em mỗi khi em không hiểu.
chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ,
anh dân còn biết nấu món canh súp chuẩn gu em và còn cho rất nhiều khoai tây.
hàng xóm ai mà không biết được nhà ba mẹ hoàng có đứa con trai siêu thích ăn khoai tây.
anh dân thường xuyên nấu món canh súp cho em ăn lắm nên em siêu thích anh dân.
"em bé của anh hôm nay đi học như thế nào nè" - anh dân từ trong bếp bưng ra một nồi canh súp đặt trước mặt em.
"dạ hôm nay lớp em có làm kiểm tra đề siêu khó luôn" - em tuấn một tay cầm muỗng có khoai tay vừa thổi vừa trả lời.
"vậy em tuấn có làm được không nè"
"đương nhiên là được rồi hihi, đề cho dạng bài y chang bài anh dân giảng tối hôm trước luôn"
"vậy em có muốn quà gì không, anh dân sẽ tặng em" - tại dân nãy giờ không động đũa đến thức ăn mà chỉ ngồi đó ngắm em đang phồng má nhai thức ăn.
đáng yêu.
"thôi phiền anh dân lắm, em không cần đâu"
"hửm mọi lần đều tặng quà cho em mà sao hôm nay lại từ chối"
"tại em lớn rùi không cần quà nữa đâu"
nghe em nói xong la tại dân không nhịn được mà bật cười.
em hôm nay biết bản thân mình lớn rồi nhưng mà trong mắt anh dân thì vẫn mãi là một chiếc em bé đáng yêu thôi.
"bộ có gì mắc cười sao mà anh bật cười vậy hả ??" - nhân tuấn khó hiểu nhìn anh.
"tại em đáng yêu" - tại dân nhìn thẳng vào mắt em.
ánh mắt của la tại dân khi nhìn người ta sẽ mang lại cảm giác thoải mái dịu dàng. nhưng mà khi nhìn em, ánh mắt ấy lại mang vẻ gì đấy khó tả.
không ít người ghen tị với em vì được la tại dân nhìn bằng ánh mắt như vậy nhưng em nào biết.
"bây giờ em không còn đáng yêu nữa, em chính là một thiếu niên ngầu lòi đó" - nói xong em còn làm vẻ mặt mà bản thân cho là ngầu ra cho la tại dân xem.
"lo mà học hành cho đàng hoàng vào đi chứ ngầu lòi cái gì hả em bé" - tại dân đưa tay ra bẹo má em.
"lỡ sau này em thi rớt thì sao đây anh dân ơi huhu"
nói tới vấn đề học tập thì lại chạm tới nỗi đau của em, tuy hoàng nhân tuấn học ở mức khá giỏi nhưng những bài toán lại là thứ khiến em đau đầu nhiều nhất.
"không thi được thì thôi sau này anh nuôi em"
"như vậy đâu được, sau này anh dân còn phải có vợ rồi có con nữa. anh dân sẽ phải chăm lo cho gia đình mà"
"thì sau này cưới em làm vợ là được rồi"
bầu không khí bỗng chốc vì một câu nói mà trở nên ngượng ngùng.
"cái anh này nói gì kì vậy" - nhân tuấn cười trừ, cố gắng hết sức để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"anh đâu có đùa"
em cảm nhận được sự nghiêm túc từ giọng nói của anh, khuôn mặt dù đang cười mỉm nhưng trên trán hiện rõ hai chữ nghiêm túc trên đó.
"ừm nếu vậy thì chờ sau này em đậu đại học đi rồi mình tính tiếp nha" - em cười hihi.
"chiều theo ý em"
/
vẫn là một ngày bình thường khác như bất bình thường ở chỗ em bé tuấn của anh dân đang dán mắt vào cái màn hình máy tính của anh mà chơi game.
chuyện là do máy tính của anh dân đã cũ, có vài chức năng bị lag và không còn mượt nên quyết định đổi mới.
em tuấn thì thấy cái máy đó tuy làm việc không còn hiệu quả cơ mà chơi game vẫn cứ là ok nên là xin anh dân để lại con máy đó.
"nhân tuấn à làm bài tập xong chưa mà cứ chơi game vậy" - tại dân đặt ly sữa mới pha lên chỗ trống trên bàn.
"hôm nay thầy cô không giao bài tập về nhà" - miệng nói mà mắt vẫn dính lên màn hình, tay thao tác trên phím không ngừng, hình như là đang giao chiến.
thoắt cái đã thấy nhân tuấn "ăn gà".
la tại dân thầm nghĩ trong đầu tại sao nhân tuấn không chơi với anh, anh cũng có súng bắn cơ mà.
theo anh biết thì nhân tuấn không có hứng thú mấy với mấy trò bắn nhau như vậy cơ mà mấy hôm nay chơi rất nhiều.
"ủa mà anh nhớ tuấn đâu có thích chơi mấy trò này đâu"
"lạc lạc rủ em chơi nên em chơi thôi"
team 4 người gồm thần lạc và chí thành nhỏ hơn em 1 tuổi và có thêm đế nỗ là bạn cùng lớp của em.
nhìn tới tên lý đế nỗ bỗng chốc khiến la tại dân sượng lại.
lý đế nỗ - con nhà người ta trong truyền thuyết, lớn lên đẹp trai cao ráo và học giỏi hết chỗ chê. đặc biệt hơn là người anh em thân thiết của nhân tuấn, cả hai chơi chung với nhau từ hồi trẻ trâu (giờ cũng vậy).
tại dân trong lòng coi đế nỗ như là đối thủ sẽ cướp mất em tuấn của mình cơ mà không biết rằng đế nỗ với em tuấn nhà mình là anh em chân chính bởi vì tên họ lý đó đã tương tư cậu bạn siêu hoạt bát tên đông hách lớp bên.
"ể sao lại có lý đế nỗ vậy" - mắt tại dân nhìn như muốn đâm thủng màn hình.
"do team thiếu một người nên em rủ nó chơi cùng, có chuyện gì không á anh"
vừa dứt lời bỗng thấy trên màn hình hiện một tin nhắn từ thần lạc, nội dung là: "sao anh chơi dở vậy"
tin nhắn tới khiến em tuấn bỗng đơ người về sự thẳng thắng của đứa em ruột thừa.
mà lại nghe được tiếng phì cười nho nhỏ của ai đó.
"ai cho anh cười hả ?! có gì mắc cười lắm sao" - nhân tuấn bỗng xù lông với anh.
"không ngờ có ngày em bé tuấn lại bị chê thẳng như vậy đó" - thấy em chuẩn bị giận dỗi mình thì tại dân cố gắng nhịn lại.
"hứ không thèm chơi nữa"
nhân tuấn bấm chọn thoát đội, tính thoát game thì đôi tay của tại dân bỗng ngăn e lại.
"em khoan dỗi đã, để trận này anh chơi cho"
nghe vậy nhân tuấn liền đứng lên nhường ghế cho tại dân, đang tính chạy đi lấy cái ghế khác thì e bị kéo xuống ngồi thẳng vào lòng anh.
"anh làm cái gì vậy bỏ ra coi" - nhân tuấn cố sức thoát ra.
nhìn từ đằng sau tuy không thấy được mặt cơ mà thấy rõ hai vành tai đỏ như sắp nổ tung của người ngồi trong lòng mình.
"anh cần phải có năng lượng để tiếp sức"
chấp nhận lời mời của thần lạc rồi sau đó cả đội lại vào trận.
bầu không khí bỗng chốc im ắng.
cảm giác ngồi trong lòng người ta cũng không tệ mấy.
nhân tuấn thầm vỗ mặt mình trong đầu.
"nghĩ cái gì mà khùng vậy" - em nghĩ.
"em uống sữa đi để nãy giờ nó nguội bớt rồi đó" - tại dân vươn tay cầm lấy ly sữa đưa tới trước mặt em.
"dạ"
em ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa rồi uống ực ực nhanh như chớp.
"nếu anh dân thấy không thoải mái thì nhớ nói em để em ngồi dậy nha"
"em ngồi tới sáng mai còn được"
tại dân thản nhiên tựa cằm lên vai em.
lúc đầu thấy người ngồi trong lòng mình không dám dựa mấy nhưng sau một lúc lại thấy lưng của em dán vào ngực mình. cả người em thả lỏng dựa hẳn vào người anh.
tới giữa trận cả team giao tranh và không may đã đi 3 mạng, chỉ còn mỗi người chơi có tên yellowmin sống sót.
thần lạc bật mic lên nói chuyện.
"anh tuấn sao trận này sống dai vậy, trước không tèo cùng anh em thì cũng chạy khỏi chỗ giao tranh mà giờ còn đi vào ổ địch nữa"
"cố lên anh tuấn" - cậu em chí thành cũng bật mic lên nói.
người mà hai đứa cổ vũ thật ra là đang ngồi trong lòng người ta xem người ta chơi giúp.
lại chicken dinner một lần nữa, lần này yellowmin chính là mvp của team.
vừa thấy giao diện sảnh, la tại dân đã nhanh tay nhắn tin thông báo nghỉ game trước sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại.
"nhân tuấn tới giờ ngủ rồi nên không chơi nữa" - tin nhắn mà cả 3 nhận được.
"woa không ngờ anh dân còn chơi game giỏi như vậy nữa hả" - chứng kiến từ đầu đến cuối, nhân tuấn ngưỡng mộ không ngớt.
"cũng tạm thôi" - tại dân mỉm cười.
"cỡ anh chắc lấy mạng của tụi kia trong một nốt nhạc mà tạm thôi cái gì chứ"
"ừ thì ai anh cũng hạ được, nhưng mà.."
"nhưng mà sao"
"nhưng mà anh thua em tuấn của anh"
nhân tuấn vì quá ngượng nên tự động nhảy khỏi người tại dân.
"chúc anh ngủ ngon em về đây"
cửa chưa khép lại hết mà anh đã thấy bóng dáng nhỏ phóng xuống lầu.
đáng yêu như vậy chắc chắn là tín hiệu gửi la tại dân bảo anh nhanh bắt em bé này lại nếu không người ta sẽ hốt em đi mất.
/
hôm nay là ngày có kết quả của kì thi đại học.
"em lo quá"
nhân tuấn cùng tại dân nằm trên giường anh cùng chờ tới giờ công bố điểm.
còn ba mẹ hoàng hôm trước đi du lịch vừa vặn ngày mốt mới về nên em mới cùng tại dân chờ.
đúng giờ, tại dân giúp em nhập thông tin để tra điểm.
thấy web đang load, em úp mặt xuống gối không dám nhìn nữa.
mặc dù cảm thấy bản thân làm bài rất tốt cơ mà vẫn thấy lo lắm nên không dám nhìn.
nhưng mà mãi không thấy người kế bên hồi âm nên em mới ngửa mặt lên xem lại thấy la tại dân mắt rưng rưng nhìn vào màn hình.
nhìn vào mới thấy điểm thấp nhất là 8,75.
"ÔI VÃI EM ĐẬU RỒI ANH ƠI"
nhân tuấn vui mừng mà đứng lên nhảy trên giường.
nhảy xong lại ngồi xuống ôm người bất động nãy giờ.
"huhuhuhu cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em ôn tập"
"em bé đừng khóc nhè nào" - tại dân ngồi dậy ôm em đàng hoàng, tay không ngừng vỗ lưng em.
"để cảm ơn anh thì em sẽ cho anh một điều ước"
"thật sao"
"đương nhiên rồi, nhân tuấn đó giờ nói là làm mà anh còn không rõ nữa hả"
"ừm vậy thì.."
"nói đi anh tuấn đây sẽ thực hiện cho chú"
"..."
"anh muốn mình làm người yêu của con ba mẹ hoàng"
"..."
hoàng nhân tuấn đơ mất mấy giây. con ba mẹ hoàng không phải chính là mình sao.
"anh yêu em nhiều lắm tuấn ơi"
tại dân dùng ánh mắt chân thành nhìn em.
"e-em cũng thích anh" - nhân tuấn bỗng đỏ mặt xoay đi chỗ khác.
"hỏ chỉ thích thôi sao ???"
tại dân được nước lại lấn tới gần với em.
"a gần như vậy anh tính làm gì em hả"
"trả lời anh đi, anh muốn làm người yêu em"
"thì em cũng thích anh đó"
HẾTTTTT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top