chương 3
Một tuần đã trôi qua cuối cùng cũng đến ngày mà Nhân Tuấn đi tái khám,cậu không thể chờ để được gặp anh bác sĩ ấy nữa mà đã thức dậy từ rất sớm.Cậu đến phòng của Chung Thần Lạc để nói với cậu về việc tái khám của mình.
"Mới có 6 giờ thôi mà anh thức gì sớm thế..."
"Anh phải đi tái khám"
"Vậy à để em đi cùng anh"
"Anh đi một mình cũng được em cứ ngủ tiếp đi"
"Sao mà được để em đi cùng thế mới an toàn"
Có cãi đến đâu thì cũng vô hiệu vì Chung Thần Lạc từ nhỏ rất kiên quyết lời cậu nói không ai là không khuất phục trước cậu được.Thế là Lạc Lạc cũng đi cùng Nhân Tuấn đến bệnh viện,chỉ còn vài phút nữa cậu sẽ gặp lại người khiến cậu suy nghĩ ngày đêm không dứt.
"Sao trông anh phấn khích quá vậy"
"Đâu cơ có hả?"
"Thôi bỏ đi"
Tại bệnh viện,cậu điền thông tin vào giấy tái khám và ngồi chờ cùng Lạc Lạc.Hai người cứ im lặng suốt cả buổi không ai chịu mở lời,Nhân Tuấn lấy điện thoại của mình ra lướt mạng xã hội để giết thời gian.Cậu bắt gặp một bài viết về việc tương tư một người là như thế nào.
=>Tương tư một ai đó là khi nỗi nhớ nhung người khác một cách mòn mỏi, day dứt, bồn chồn hay có tâm trạng lo lắng không yên, đam mê kéo dài tuyệt vọng đối với người đó.
Cậu quay sang nhìn vào phòng khám vẫn chưa có ai vào.
"Anh nhìn gì đấy anh Tuấn?"
"K-không có gì"
"Anh lạ thật đấy"
Nhân Tuấn nghĩ trong đầu rằng dù bài viết này đang miêu tả rất chính xác về cậu nhưng không biết được đây là trùng hợp hay một sự tính toán nào đó,muốn biết phải là sự thật hay không thì phải gặp được người đó cậu mới tìm được câu trả lời cho mình.Y tá bước ra cầm bảng tên và đọc thứ tự khám bệnh.
"Hoàng Nhân Tuấn là ai?"
"À là tôi"
"Vào khám được rồi nhé!"
"Vâng"
"Khám nhanh nha em ngồi ở đây chờ anh"
"Biết rồi"
Cậu bước vào phòng khám người đang ngồi trên ghế kia quả nhiên không phải người cậu muốn tìm,sắc mặt cậu có chút thất vọng vì không gặp lại được anh bác sĩ điển trai kia.
Nhưng cũng phải khám cho nhanh để người khác không phải chờ đợi quá lâu.Cậu ngồi xuống ghế cho bệnh nhân,cậu bác sĩ kia hỏi về tình trạng của cậu.
"Được rồi cho tôi hỏi cậu đây mắc bệnh gì?"
"Tôi đến để tái khám mắc bệnh về dạ dày..."
"Bệnh về dạ dày à tôi hiểu rồi giờ cậu vén áo lên một chút để tôi kiểm tra nhé!"
Nhân Tuấn cởi chiếc áo hoodie bên ngoài ra nhưng chưa kịp vén áo lên thì đã có giọng nói phía sau cất lên làm cậu giật bắn người.
"Này ai cho cậu ngồi vào chỗ của tôi vậy Đông Hách?"
"Tôi tưởng cậu ngủ quên luôn rồi chứ thấy có đầy bệnh nhân ngồi chờ cậu khám không"
"Thất lễ quá giờ cậu quay về phòng khám của mình đi để tôi khám cho bạn nhỏ này"
"Lát nhớ trả tôi bữa ăn đấy Tại Dân"
"Được được"
Có phải không vậy?cậu cứ tưởng hy vọng gặp lại anh bác sĩ này đã dập tắt rồi,đúng là ông trời vẫn còn thương cậu.Tại Dân nhanh chóng khoác chiếc áo blouse trắng của mình rồi kéo ghế ngồi đối diện Nhân Tuấn.
"Em đến đây tái khám đúng không?"
"À...vâng đúng rồi"
"Rồi vén áo lên để tôi khám nào"
Nhân Tuấn vén áo của mình lên,ống nghe nhịp tim lành lạnh chạm vào người cậu di chuyển lên xuống.Gương mặt của người này quá mức đẹp trai làm thần trí cậu đảo loạn chăm chú nhìn vào vị bác sĩ đang khám cho mình.
"Ừm...nhịp tim đập hơi nhanh một chút nhé em đang sợ à?"
"K-không có tôi lớn rồi thì sợ gì nữa"
"Haha được rồi tôi chỉ trêu em một chút thôi có làm theo lời tôi nói lần trước không?"
"Có ăn uống đều đặn không bỏ bữa"
"Tốt lắm gần như đã hồi phục trở lại sau này không được bỏ bữa nữa nhé!"
"Vâng cảm ơn anh..."
"Rồi em về nhà được rồi đấy"
"À...anh có thể cho tôi biết tên của anh được không?"
"Tên của tôi à là La Tại Dân nhé"
Tại Dân nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Nhân Tuấn,cậu bối rối ngại đỏ mặt liền chào tạm biệt Tại Dân rồi quay đi.
"Em chưa nói tên của em cho tôi mà đã đi rồi sao..."
Trở lại khu vực chờ,Chung Thần Lạc suýt thì ngủ quên trên ghế may mà Nhân Tuấn đã đến kịp lúc.Lạc Lạc dụi mắt nhìn Nhân Tuấn đang cười khẽ trông rất kì lạ.
"Khám xong rồi à?"
"Ừm cũng nhanh về thôi"
"Sao anh cười cười quài vậy bộ gặp chuyện gì à"
"Không có gì đâu đừng để ý"
"Ầy làm thế là không được đâu kể cho em với"
Không đáp lại cậu một câu Nhân Tuấn đã rời đi trước.Cuối cùng cậu cũng đã biết tên của người ấy,cảm giác chờ đợi mỏi mòn suốt 1 tuần dài đã được bù đắp.Tuy nhiên đây chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch tìm hiểu về Tại Dân của cậu mà thôi vẫn còn nhiều điều cậu muốn biết nữa,những có lẽ phải để lần khác bây giờ cậu không thể quay lại bệnh viện được.Cần phải có thời gian hợp lý để có thể đến bệnh viện gặp Tại Dân.Cậu cùng Lạc quay về nhà đúng lúc khi cậu mở cửa ra có một đôi dép lạ trước nhà.Lạc chạy vào nhà kiểm tra,một người phụ nữ đang ngồi chờ ở phòng khách.Chính là mẹ của cậu.
"Mẹ đến lúc nào vậy sao không nói với con để con và anh Tuấn đến đón"
"Thôi mẹ tự đi được không cần phiền hai đứa đâu"
"Anh Tuấn mẹ đến rồi nè!"
"Anh nghe thấy rồi chờ anh một lát"
"Hai đứa ở đây có ổn không?"
"Dạ con thì ổn nhưng anh Tuấn thì..."
"Nhân Tuấn làm sao?"
"Anh ấy vừa bị bệnh dạ dày con mới đưa anh ấy đi tái khám"
"Làm sao mà ra nông nổi này vậy tiểu Lạc?"
"Em ấy không có làm gì hết là do con bỏ bữa nên mới bị như vậy"
"Hazz...hết nói nổi với con luôn đấy đã khoẻ lại chưa?"
"Con bình phục rồi mẹ đừng lo"
"Tiểu Lạc phải chăm sóc cho Nhân Tuấn như thế chắc hẳn mệt lắm đúng không?"
"Con quen rồi nên không sao cả"
Quay trở lại với Tại Dân lúc này anh đã làm xong công việc vì quá mệt nên đã ngã ra ghế mà ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top