1.
Thư gửi tới Radio
"Xin chào, mình là Huang Renjun. Chào mừng các bạn tới nghe radio của mình."
"Có một bạn đã để lại tin nhắn: RenD thân mến, tớ sắp cùng bạn trai quen nhau được hơn hai năm kết hôn rồi, nhưng em trai lại cực lực phản đối. Tớ rất yêu bạn trai, nhưng cũng không muốn em trai phải buồn, nên hiện giờ đang rất bối rối. Hãy cho tớ cho lời khuyên đi."
"À..." – Huang Renjun ngồi trước màn hình laptop dịu dàng cười: "Đúng là tình cảnh khiến người khác phải đau đầu. Nhưng nói thật, lúc trước tớ cũng từng phải đối mặt với hoàn cảnh này rồi."
Bánh gạo nhỏ
1.
Từ lần đầu tiên gặp Huang Renjun, tim Na Jaemin đã đập liên hồi rồi. Đó có lẽ chính là ý nghĩa thế tục của việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy nên ai nấy đều biết, tiểu Na tổng của tập đoàn họ Na đã rung động trước một cậu trai nhỏ làm phát thanh viên của một chương trình radio, ngày nào cũng chạy tới đài chờ người ta tan làm rồi đưa đi chơi.
Nhưng những lời này cũng chỉ đúng phân nửa, vì Na Jaemin nhìn có vẻ rất biết theo đuổi người thật ra gần đây hoàn toàn bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, không biết nên nói gì, làm gì, chỉ biết nhìn Huang Renjun ở trong phòng thu âm qua lớp cửa kính, sau đó khi cậu tan làm thì đến đưa đón cậu về nhà. Trên đường về cũng chỉ hỏi mấy vấn đề cũ rích như kiểu công việc có thuận lợi không, có thấy thời tiết đẹp không.
Thuần khiết đến độ khiến người khác phải rớt nước mắt.
Sau đó qua bao lâu ấy nhỉ? Dù sao chắc cũng hơn nửa tháng một tháng, sau khi thu xong chương trình thì có một cuộc họp, Huang Renjun gửi tin nhắn cho Na Jaemin, nói không biết phải họp đến bao giờ, bảo anh về trước.
Nhưng trong thâm tâm, Huang Renjun biết anh chắc chắn sẽ không về trước, họp xong liền vội vội vàng vàng đi tới chỗ anh thường đợi cậu, rồi mới thấy nơi đó đã sớm tắt đèn đóng cửa.
Vậy mà Na Jaemin thật sự đã về rồi.
Trong một lúc, cảm xúc của cậu khá lẫn lộn, một loại cảm xúc hỗn loạn không thể nói rõ cứ ngọ nguậy trong lòng cậu. Huang Renjun cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy đi ra khỏi đài truyền hình.
Xe của Na Jaemin đang đỗ ở cửa chính.
Cậu sững người, rồi cơ thể có phản ứng trước, máy móc đi tới, mở cửa xe.
Khi vừa ngồi vào ghế phụ, Na Jaemin đã lấy từ trong áo ra một hộp đồ ăn. Là hộp tteokbokki còn nóng hổi. Theo lý mà nói, bữa ăn đêm nóng hổi trước mặt này nên ở trong bụng của Na Jaemin rồi mới phải.
"Renjun mau ăn đi, anh mãi không dám động đậy, có lẽ vẫn còn nóng đó."
Sau này anh mới nghĩ, có lẽ anh thật sự là không biết cách theo đuổi người khác. Lúc trước đưa Renjun đi ăn đồ ăn Pháp, Thái, thậm chí cả đồ Trung cậu đều không có phản ứng gì quá lớn. Vậy mà trong đêm nay, cậu ôm một hộp bánh gạo, ánh đèn hắt lên mái tóc nhạt màu, và trên gương mặt đấy là sự dịu dàng không gì sánh được.
Một lúc sau, Huang Renjun nhẹ cười, xoay đầu nói với anh: "Jaemin à, chúng ta ở bên nhau đi."
2.
Trời đất chứng giám, Huang Renjun từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một bạn trai người Hàn Quốc.
Có lẽ do đã xem quá nhiều phim Hàn Quốc, nên trước khi tới đây, từ tận đáy lòng cậu đã tự nhủ phải cách xa các gia đình Chaebol. Mà Na Jaemin, không chỉ giàu có, mà còn có gương mặt đẹp trai như thể chỉ có ở trong tiểu thuyết, từ nhỏ đã là nhân vật tiêu điểm của các tờ báo giải trí. Vì vậy mới đầu khi Na Jaemin theo đuổi cậu, ngày nào Huang Renjun cũng âm thầm tự nhủ: Vị tiểu Na tổng này chỉ là muốn cùng cậu hình thành tình anh em xuyên biên giới, tuyệt đối đừng để ý tới nhân viên nhỏ xa xứ như cậu, làm ơn, làm ơn đi mà.
Về chuyện này, Lee Donghyuck, soulmate kiêm đồng nghiệp cùng làm ở đài truyền hình đã gõ đầu cậu: "Tỉnh lại đi. Anh ta đang theo đuổi cậu đó."
"Nhưng mà Renjun, cậu tuyệt đối, nhất định, không thể ngay lập tức đồng ý! Na Jaemin đại diện tập đoàn tới đây bàn chuyện bàn tác, tiện thể lại còn muốn bàn chuyện yêu đương luôn. Lấy đâu ra chuyện tốt như vậy?"
Huang Renjun cười khổ, còn Lee Donghyuck vẫn thao thao bất tuyệt: "Tớ đoán chuyện cậu là người Trung Quốc đến giờ anh ta cũng chưa biết đâu. Anh ta có thể vì cậu mà không ăn rau mùi không? Anh ta có thể vì cậu mà... liếm... cái gì mà liếm lan can không?"
"Đó là tớ nói đùa thôi, không phải người Đông Bắc đều sẽ liếm lan can đâu..."
Còn Lee Mark, đàn anh thân thiết của cậu, thì hết khuyên cậu cẩn thận vẫn là khuyên cậu thận trọng.
"Nói thẳng ra, ngỗng vàng thì rất là... Renjun, em phải nghĩ kĩ vào."
Xem ra, bất luận là Trung Quốc, Hàn Quốc hay Canada, thành kiến về Chaebol đều như nhau cả.
3.
Nếu để nói vì sao đột nhiên cậu đồng ý, thì đúng là vì hộp bánh gạo kia.
Khoảnh khắc Na Jaemin lấy từ trong áo ra hộp bánh vẫn còn nóng hổi, bỗng nhiên cậu ngơ ngẩn nghĩ: Đồ ngốc, anh không phải thiếu gia nhà giàu à, sao không giống như mấy bộ phim truyền hình, bảo cửa tiệm đóng gói cẩn thận, hay là mua một chiếc bình giữ nhiệt, làm thế này nếu bị bỏng thì sao. Ngốc thật đó...
Nhưng Na Jaemin đang ngồi ở ghế lái, lại giống như một đứa bé bảo vệ được thứ quý giá của mình mà ngây ngô cười, miệng còn lẩm bẩm: "Renjun, anh đút cho em nhé."
Vậy nên, kể từ buổi đêm đó, Huang Renjun đã thu hoạch được một bạn trai người Hàn Quốc đẹp trai ngốc nghếch, hơn nữa còn vô cùng có tiền.
4.
Na Jaemin đắc ý chia sẻ chuyện này cho bạn thân Lee Jeno. Lee Jeno vì để biểu đạt sự ủng hộ và chúc mừng bạn mình yêu đương đã đầu tư một khoản tiền lớn cho chương trình của Huang Renjun.
Huang Renjun cho rằng, đây là tình cảm hữu nghị của mấy thiếu gia đúng không? Cậu thích.
5.
Thật ra lúc Na Jaemin theo đuổi Huang Renjun, Lee Jeno cũng hết hồn. Không nói đến những điều khác, cái người bạn trúc mã này của cậu từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi. Đẹp trai, nổi tiếng, nói chuyện ngọt ngào như một vị thần tình yêu, ai mà không thích cơ chứ.
Nhưng Lee Jeno cũng không hiểu nổi Na Jaemin. Anh là kiểu người ngoài nóng trong lạnh. Tuy là ngoài nóng nhưng là lúc nóng lúc lạnh, thường có chút sợ giao tiếp và tự ti. Vì vậy, để ngăn bản thân và người khác bị tổn thương, Na Jaemin chưa từng chủ động tiếp xúc với ai. Cứ như vậy đến hơn hai mươi tuổi, đến bạn bè cũng chỉ có vài người.
Nên lúc Na Jaemin lần đầu hỏi anh làm thế nào để theo đuổi một người, phản ứng đầu tiên của Lee Jeno chính là: Tiêu rồi, ai cho tên nhóc này uống nhầm thuốc vậy?
Nhưng sau một tháng ngày nào Na Jaemin cũng chạy tới đài truyền hình mà Huang Renjun vậy mà lại chưa từng làm ra chuyện gì kì quái, Lee Jeno cũng từ từ dỡ bỏ thành kiến.
Thời gian chứng minh rằng anh đã đúng.
Cặp đôi nhỏ sau khi ở bên nhau còn sống chung ở căn hộ của Huang Renjun, trải qua những tháng ngày như bao lứa đôi bình thường khác.
Rồi khi Lee Jeno bắt đầu quen bạn bè của cậu, ngày nghỉ tất cả mọi người đều tụ tập tại nhà Huang Renjun chơi, rất giống bạn bè lâu năm. Có lẽ bởi vì, Huang Renjun và Na Jaemin đều là những người rất tốt, bạn bè của bọn họ cũng vậy.
Những người vẫn đang kiếm tìm tình yêu trong mộng, vì một lí do nào đó mà gặp nhau rồi đến với nhau, chớp mắt thời gian như bóng câu qua cửa sổ, đã ở bên nhau rất lâu rồi.
6.
Sau khi yêu nhau, thì giới thiệu bạn bè của mình với nhau.
Lee Donghyuck ngoài miệng thì nói thiếu gia nhà giàu thế này thế kia, nhưng rất nhanh đã chấp nhận Lee Jeno, không bữa nào là hai người không hợp thành tổ đội pha trò, mà Lee Donghyuck cũng bắt đầu mạnh dạn nói đùa về mấy trò đùa nhạt của người kia.
Lee Mark thì càng không cần nói, chẳng qua là có thêm hai người em, trước sau gì cũng vẫn là my bro.
Còn có một người, đối với việc mình đột nhiên có thêm hai người anh, một người còn là bạn trai của anh gần nhà mình, thì vô cùng khiếp sợ - em trai hàng xóm Park Jisung.
Cái ngày mà Na Jaemin quyết định tới sống chung với Huang Renjun, cậu còn cười nói: "A, vậy là em có thể đá Park Jisung về nhà nó rồi. Thằng bé vẫn còn đang thành niên."
_________________
Hehe hố mới =))), nhưng fic này Oneshot thôi mà cũng không dài lắm nên hi vọng mình sẽ nhanh chóng end nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top