Nắng
Mùa hè tháng 8 ở Seoul nóng như đổ lửa. Điều hoà trong xe hơi không ngừng phả ra, chống chọi lại hơi nóng từ mặt đường một cách yếu ớt. Huang Renjun nới lỏng cà vạt, anh tu một ngụm trà lạnh trong khi đợi đèn đỏ vẫn đang ở giây 43.
Điện thoại bên người run lên, Huang Renjun thò tay bấm nhận trên màn hình điện tử ô tô, khuôn mặt đẹp trai sáng bừng nhưng có chút cau có của Lee Jeno hiện ra.
"Yah, hẹn cậu 9h30 mà bây giờ 10h20 rồi vẫn chưa thấy đâu!"
"Đường tắc quá, qua hai lần quẹo là tới rồi."
Renjun cúp máy khi đèn tín hiệu chuyển xanh, anh nhanh chóng lái con BMW vào một con hẻm tắt. Hẻm này có vẻ khá nhỏ cho chiếc xe của anh, người đi bộ hai bên không khỏi giật mình nép vào hai bên nhường đường cho chiếc xe quá khổ, Renjun thậm chí còn nghe cả tiếng chửi rủa bên ngoài.
Hộp đêm của Jeno nằm trong con phố sầm uất của Myeongdong, chỗ này là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của các tay anh chị về đêm. Renjun đỗ xe gần đó, một tay đút túi, tay còn lại rút ống thuốc lá điện tử trong người ra. Anh suốt ngày bị Jeno xỏ xiên vì không hút được thuốc lá bình thường, lại đi hút cái thứ dành cho bọn trẻ trâu. Huang Renjun mặc kệ, anh ghét mùi hôi hám của thuốc lá.
"Ay-yo, lâu rồi không gặp, đại ca khoẻ không?" Anh vệ sĩ quán bar đang nghiêm nghị đứng bên ngoài nhìn thấy Renjun liền giơ tay chào.
"Lịch sự đâu?" Lee Jeno không biết từ đâu ra, bước đến nhắc nhở tên vệ sĩ có phần thiếu đứng đắn với khách quý.
"Lên lầu đi." Lee Jeno khôi phục dáng vẻ ngầu lòi của người đứng đầu quán bar, trước mặt nhân viên hắn lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ có Huang Renjun là biết Jeno không hề như vậy.
Đi được nửa đoạn cầu thang, Lee Jeno quay lại nhìn thẳng vào Renjun, bị dừng bất ngờ Renjun suýt đâm vào Jeno trong khoảng cầu thang chật hẹp
"Gì vậy?" Huang Renjun cau có
"Tôi cảnh báo trước, đừng có bất ngờ đấy!" Lee Jeno nở một nụ cười nham hiểm, đổi lại một cái ánh nhìn sắc lẹm từ Renjun.
Jeno đi trước mở cửa phòng ra, Renjun theo sau, phòng làm việc của Lee Jeno bố trí có chút hoang dã, thảm lông hổ, bàn gỗ nhập từ Trung Quốc, khắp nơi là các bình rượu quý ngâm đủ thứ động vật trông tởm lợm. Huang Renjun chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi bước vào đây, nó gợi cho anh cảm giác phòng làm việc trước đây của ông trùm, người mà anh vô cùng căm ghét. Tất nhiên ánh mắt Renjun sẽ rơi vào nơi duy nhất trong căn phòng mà anh cảm thấy "dễ nhìn" nhất, một cậu thanh niên trẻ, ngồi ngay ngắn lưng thẳng tắp trên bộ ghế salon dùng để tiếp khách của Jeno.
"Na Jaemin, giới thiệu với cậu người sắp tới đây sẽ thu nhận cậu, Huang Renjun."
Người tên Na Jaemin lúng túng đứng dậy, hơi cúi người về phía trước chìa cả hai tay tỏ ý lịch sự muốn bắt tay với Renjun.
Tất nhiên Renjun không hề có ý định chạm vào người hắn, anh quay lại nhìn Lee Jeno một cách khó hiểu. Lee Jeno bảo muốn tặng anh quà mừng, không lẽ là tên thanh niên này?
Tính hướng của Huang Renjun mặc dù đã rất rõ ràng, anh không giấu chuyện bản thân là gay, nhưng tính tình khó gần của anh khiến không ít người muốn lấy lòng anh bằng đàn ông đều thất bại rút lui.
"Khoan hãy trừng mắt với tôi, cậu nhìn kĩ mặt hắn này."
Jeno tiến đến bên cạnh Na Jaemin, ngón tay dài nhẹ nhàng nâng cằm Jaemin lên để cậu nhìn thẳng vào mắt Renjun, cử chỉ nhẹ nhàng như nâng một món bảo bối.
Na Jaemin lúng túng, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu trên người Huang Renjun, cậu liếc nhìn qua khuôn mặt của người đối diện, là một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người, bất giác mặt Jaemin ửng hồng, cậu hổ thẹn dời mắt xuống chiếc cà vạt đen mảnh dẻ trên cổ Renjun.
Ngay khi Jaemin ngẩng mặt lên, Renjun bỗng rét run, mồ hôi trên trán anh túa ra, tất cả những kí ức cũ kĩ từ trong đêm tối tuôn trào cuồn cuộn, chôn vùi anh xuống tận cùng đau thương, Na Jaemin giống người đó quá, giống đến đáng sợ, giống đến nỗi có thể kéo trái tim của Renjun ra rồi bóp nghẹt nó. Vành mắt anh không kiềm được mà đỏ lên.
"Lee Jeno, cậu đi theo tôi." Huang Renjun nén cảm xúc đang vỡ oà nhưng nghìn mảnh thuỷ tinh đang cứa vào từng tấc da thịt trên người mình, nói với Jeno một câu rồi quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng.
Huang Renjun nắm cổ áo Lee Jeno dộng mạnh vào tường. Nhân viên nghe có động tĩnh đến kiểm tra thì Jeno vẫy tay xua đi.
"Cậu cố ý đúng không?"
Lee Jeno nhìn vành mắt đỏ hoe của Renjun, hắn chỉ thở hắt ra, rồi đặt một tay lên cổ tay Renjun bóp mạnh, Renjun bị đau phải thả lỏng tay mình.
"Không cố ý gì cả, cậu ta ở đây gây trở ngại nên tôi nhường cho cậu thôi."
"Chỗ của tôi không thiếu người." Nói xong Renjun quay lưng toan bỏ đi.
"Hắn ở đây ngày nào cũng bị ăn đập, cậu nói xem lẽ nào tôi nỡ trơ mắt nhìn ư? Hơn thế cậu ta còn có khuôn mặt của ng..."
RẦM!!!
Mấy lời cuối còn chưa thoát khỏi miệng Jeno thì Renjun đã giận dữ đạp đổ một cái bàn quý của hộp đêm.
"Này!!! Cái bàn này đắt tiền lắm đó."
Huang Renjun rút ví, lôi một cọc tiền mặt ra vứt thẳng vào người Lee Jeno rồi bước thẳng ra ngoài.
------------------------
Hai ngày sau, trong văn phòng của Renjun, sau khi sắp xếp công việc ổn thoả cho đám tay chân, anh mệt mỏi tựa vào lưng ghế, chân thon thẳng tắp gác lên mặt bàn định chợp mắt một lúc. Mấy hôm nay chứng mất ngủ lại tái phát, là vì khuôn mặt đó sao?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Renjun cáu gắt, lúc nãy bọn kia đi hết rồi mà
"Vào đi."
Đợi một lúc không thấy ai bước vào, lại chỉ có tiếng gõ cửa, Renjun tức tối giậm chân xuống sàn
"VÀO ĐI!"
Bên ngoài yên ắng một lúc rồi lại gõ cửa thêm lần nữa. Lần này không nhịn nổi nữa, Renjun rút súng trong ngăn kéo bước thẳng ra cửa, anh thề là sẽ bắn ngay vào trán của tên nào đang chọc phá bên ngoài.
Cửa vừa mở ra, một nòng súng chọt thẳng vào giữa trán khiến Na Jaemin bạt cả vía, thế nhưng mặt người đối diện cậu còn trắng bệch hơn, như thể vừa nhìn thấy ma, tay cầm súng cũng run lên một chút.
"Renjun-ssi, em xin lỗi, em xin lỗi!" Na Jaemin đứng bên ngoài run lẩy bẩy như con chuột nhắt.
Renjun bị cậu doạ một phen, suýt chút thì bóp cò, anh niệm trong lòng may mà trên chiếc trán láng mịn của Jaemin chưa kịp lủng một lỗ.
"Jeno sai cậu tới đây à?" Renjun tránh nhìn thẳng vào mắt Jaemin, chỉ thấy thấy cậu gật đầu lia lịa như mấy con chó trên ô tô.
Huang Renjun nghiêng đầu kiểm tra bên ngoài không có ai rồi kéo Jaemin vào trong phòng. Khi nãy lúc chỉa súng anh đã nhìn thấy mấy vết bầm tím và trầy trụa trên mặt Jaemin, trông rất khó coi. Anh đẩy Jaemin ngồi xuống ghế sofa rồi xoay người tìm hộp thuốc y tế.
"Lại bị đánh à?"
Jaemin gật gật đầu, lúc này trông cậu như một chú cún con bị bỏ rơi. Renjun lắc đầu, anh cảm giác như Jaemin tự trói tay chân mình rồi nhảy vào người anh vậy.
Renjun chấm bông lên mấy chỗ sưng trên mặt Jaemin, thật ra mặt Jaemin có vài điểm khác biệt so với người đó, lông mi dài rậm hơn, má hóp hơn và có khoé miệng cười rất rõ, cảm giác mặt không cảm xúc nhưng lại cho người ta cảm giác dễ gần.
Huang Renjun thoáng xúc động, trải qua hai ngày anh dằn vặt, lúc này đã dần quen với khuôn mặt của Jaemin.
"Renjun-ssi không sao chứ?" Jaemin thấy hốc mắt của Renjun ngập nước thì trở nên lo lắng.
"Cậu giống một người mà tôi quen, lâu rồi tôi không gặp người đó."
"Vậy anh có nhớ người đó không." Giọng nói Jaemin như vuốt ve trái tim Renjun.
Nhớ.
Nhưng cũng không dám nhớ, vì đau.
"Sao lại bị đánh?" Renjun không muốn đào bới lại chuyện cũ, anh đổi sang chủ đề khác.
"Jeno bảo trông em đẹp quá, khách không chịu chọn người khác, mấy tên tiếp viên liền xúm lại đánh em mặt sưng như đầu heo, như vậy thì Jeno sẽ cho em nghỉ để bọn họ tiếp khách."
"Tại sao lại muốn làm trai bao?"
"Cha mẹ em mất rồi, lại còn không để lại cho em cái gì, chỉ có mỗi cái mặt." Giọng Jaemin xen lẫn chút tủi thân, Renjun nghe xong vừa mắc cười vừa thấy tội nghiệp.
"Nhưng chỗ này không cần cái mặt đâu." Renjun cúi xuống, để tầm mắt ngang tầm với Jaemin.
"Jeno nói Renjun-ssi cần."
Renjun nghĩ lại rồi, người nên bị bắn là Lee Jeno.
------------------------
Mấy ngày sau đó, Na Jaemin ở lại chỗ của Huang Renjun, cậu cũng đại khái hiểu cách thức hoạt động của tổ chức xã hội đen này. Có một cấp dưới của Huang Renjun tên là Park Jisung, cũng là một con chuột nhắt giống hắn. Chuột với nhau có chút cảm thông, Park Jisung thường xuyên tỉ tê về mấy chuyện ở đây cho Jaemin nghe, Huang Renjun là một thủ lĩnh bất đắc dĩ, nhậm chức nhanh chóng, không có thủ tục chuyển giao gì hết, cứ thế qua một đêm lên làm thủ lĩnh, mấy người làm ở đây lâu cũng chả hé nửa lời. Lúc Jisung gia nhập, Huang Renjun đã làm thủ lĩnh được mấy năm, trên dưới đều răm rắp phục tùng anh.
Tổ chức này được chia làm hai nhóm chính, bảo kê hộp đêm, sòng bạc và nhóm đòi nợ thuê. Đều là những thanh niên không có tương lai, sống nương tựa nhau ngày nào hay ngày đó.
Huang Renjun thấy Na Jaemin có vẻ thân với Park Jisung nên giao cậu cho Jisung chỉ bảo và đào tạo. Chỉ qua vài tháng, Jaemin đã chững chạc thấy rõ, cơ thể cường tráng hơn, khí chất càng ngày càng giống người đó đến đáng sợ.
Thi thoảng Jaemin sẽ theo Renjun ra ngoài làm nhiệm vụ, chủ yếu cậu bên cạnh bảo vệ cho Renjun, nhưng với một thủ lĩnh ngót nghét gần bảy năm mà nói, Jaemin đi theo chỉ để trang trí thêm cho đẹp.
Một buổi tối nọ, Jaemin trở về sau khi hoàn thành công việc, cậu vào phòng Renjun để báo cáo thì thấy anh đã ngủ say, bên cạnh có một chai Whisky uống gần cạn, còn anh nằm gục trên bàn trà thấp.
Na Jaemin tiến đến lại gần anh, định bế Renjun lên sofa. Lúc vừa gác tay Renjun lên vai mình, hai tay Renjun bỗng siết lấy cổ cậu. Trên người Renjun còn đọng lại chút mùi nước hoa pha lẫn với mùi rượu Tây gãi gãi lên đầu mũi Jaemin. Jaemin không tỏ ý phản kháng, để mặc cho Renjun cho Renjun ôm mình, cơ thể cậu gọn gàng bao bọc lấy Renjun.
"Jaemin về rồi đấy à?"
Lúc này Renjun nhận ra được mùi hương trên người Jaemin, đó là một mùi xà phòng sạch sẽ thoải mái, lúc ôm có cảm giác đắm mình trong bồn tắm thơm tho. Renjun biết mình đã say, anh tuỳ tiện để rượu điều khiển cơ thể. Renjun giơ ngón tay lên miết theo đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Jaemin, từ thái dương đến mắt rồi lại kéo xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của Jaemin.
Jaemin thuận theo ngậm lấy ngón tay thon dài của Renjun. Huang Renjun bị giật mình rụt tay lại, anh nhìn nước bọt trên tay mình rồi cũng khẽ liếm nó, sau đó liếm luôn môi của Jaemin.
Jaemin chếnh choáng, không biết say vì rượu còn đọng trên môi Renjun hay vì ánh mắt ngập nước của anh lúc nhìn cậu.
"Jaemin của chúng ta thật là đẹp quá, môi này, mắt này, mũi này."
Renjun nhìn từng bộ phận trên mặt Jaemin rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy Renjun cười, một nụ cười thuần khiết, ngọt ngào như kẹo bông, làm mềm nhũn trái tim cậu.
"Renjun à, anh say rồi, lên sofa nghỉ nhé."
Renjun ngoan ngoãn chui vào lòng Jaemin để cậu ôm lên sofa.
Sau khi sắp xếp yên ổn chỗ Renjun, Jaemin trở về phòng nghỉ của mình. Cậu vốc nước lạnh hắt lên mặt cho tỉnh táo, có điều Jaemin không thể không để ý thân dưới của mình đã sớm bốc hoả.
"Renjun, sao anh lại làm vậy với em?" Jaemin tự tủi thân với mình trong gương.
------------------------
Sáng sớm hôm sau văn phòng tổ chức đã ồn ào một trận. Renjun vẫn còn đau đầu vì hôm qua uống nhiều quá, chưa kịp tỉnh đã bị một đám ông trời con tới quấy phá.
"Gọi tên cầm đầu ra đây! Hoa hồng tôi chia cho các người không ít, sao lại gọi con chuột nhắt ra tiếp chuyện thế này?!"
Giọng nói oang oang của tên đại gia làm Park Jisung chóng cả mặt, ừ thì hắn là chuột nhắt, nhưng đừng ngồi giữa văn phòng sỉ nhục một con chuột chứ, chuột cũng là con người mà!
"Có chuyện gì Zhong Chenle?"
Renjun uể oải bước ra khỏi phòng, tay còn day day trán giữa hai lông mày. Có một thứ mà anh cực kỳ cực kỳ sợ, đó chính là tiếng la hét của Zhong Chenle. Dù có dẹp cả tổ chức cũng phải khiến ông trời con này ngậm miệng.
Theo sau Zhong Chenle lần này còn có một người, là Lee Jeno. Có lẽ hắn đến để thăm nhân viên cũ Na Jaemin.
Trông Na Jaemin cường tráng ngang ngửa hắn, Jeno không bất ngờ lắm, giao cậu cho Renjun nuôi quả thực là ý tưởng tuyệt vời, Jeno tự nghĩ tự hài lòng, hai mắt cười cong tít. Renjun thấy bộ dạng đắc ý của hắn thì ghét bỏ cực kì, chỉ thèm một cước đạp thẳng ra khỏi cửa sổ.
"Lần này là ở đâu?" Huang Renjun từ tốn ngồi xuống đối diện Zhong Chenle, sẵn tiện rót cho hắn một chén trà.
"Việt Nam."
"Xa vậy sao?" Huang Renjun ngầm tính toán, tay chân của anh ở Việt Nam cũng không ít, nhưng bọn họ tứ tán cả, nếu vậy đợt này nhân cơ hội tụ tập họ lại một lần.
"Đối phương là người này." Zhong Chenle chìa ra một tấm hình cho Renjun. Trong hình có 3 người đàn ông, 2 người trung niên và 1 tên thanh niên, ngón tay Chenle chỉ vào thanh niên duy nhất trong hình.
"Tên này là Park Gi Mun, hắn lừa chị dâu tôi một số tiền lớn, nói là vay mượn làm ăn, là chỗ thân quen của bố chị dâu nên chị đã cho mượn. Ai ngờ đâu một tháng sau đó hắn ôm đống tiền bỏ trốn, có người báo tin hắn đang ở Việt Nam. Gia đình tôi không muốn dính vào mấy thứ lôi thôi này, vậy nên phiền anh Renjun đây giúp một tay, tôi sẽ trả hậu hĩnh. Chủ yếu tôi muốn trả thù cho chị dâu."
"Được rồi, một tuần nữa báo tin cho cậu, nếu đúng là hắn ở đó tôi lập tức đi bắt hắn về."
Zhong Chenle tỏ vẻ hài lòng. Phải chi từ đầu kêu Huang Renjun ra nói chuyện, hắn không phải dài dòng với con chuột nhắt kia, nghĩ xong ném cho Park Jisung một ánh nhìn ghét bỏ.
------------------------
Đúng một tuần lễ sau tin tức từ Việt Nam được truyền về, Park Gi Mun đúng là đang lẩn trốn ở đó, hắn đang ở tỉnh Hà Giang, nơi giáp ranh với biên giới của Trung Quốc.
Đội của Huang Renjun từ Hàn Quốc không nhiều, văn phòng của anh chọn ra Park Jisung và Na Jaemin, còn có thêm đầu lõ Zhong Chenle bám theo đòi đi du lịch.
Bọn họ đáp chuyến bay đêm xuống đến sân bay Nội Bài trời đã hửng sáng, sau đó tức tốc thuê xe đến thẳng tỉnh Hà Giang.
Nhóm anh em của Renjun ở Việt Nam có khoảng 10 người, hiện giờ đã tập trung đầy đủ tại thành phố Hà Giang. Bọn họ thuê luôn một căn nhà trệt nhỏ làm cứ điểm. Dân cư ở đây ngoài tiếng Việt họ còn nói được tiếng Anh và tiếng Trung, đoàn của Huang Renjun không gặp nhiều vấn đề về giao tiếp.
Ở đây chủ yếu di chuyển bằng xe gắn máy và xe jeep vì địa hình đồi núi hiểm trở, càng lên phía Bắc độ cao càng lớn. Mấy người bọn họ chia nhau ra, Park Jisung và Zhong Chenle ở lại thành phố trong khi Na Jaemin và Huang Renjun thăm dò các bản huyện trên cao.
Hai người họ ngồi ô tô nửa ngày mới đến được huyện Đồng Văn, nơi du lịch khá phát triển. Renjun thuê vài chiếc xe máy, hai người quyết định sẽ di chuyển sâu vào các bản trên núi.
Đường đèo núi đất đá quanh co hiểm trở, lại còn sốc độ cao, Jaemin dọc đường cứ nôn thốc nôn tháo, mặt mày cậu lúc xanh lúc trắng.
Sau khi vượt qua dốc 9 khoanh, bọn họ dừng chân ở một ngôi làng H'Mông nhỏ để nghỉ ngơi. Jaemin cần ít nhất một ngày để làm quen với môi trường ở đây, ngồi xe liên tục nhiều tiếng đồng hồ khiến cậu sức cùng lực kiệt.
Huang Renjun mua một con gà từ dân trong bản đem về làm thịt rồi xin ít gạo nấu cháo loãng cho Na Jaemin.
"Ăn một ít đi cho lại sức."
Ở đây sóng yếu, anh liên lạc với Park Jisung ở thành phố vài lần mới kết nối được.
"Tình hình dưới đó sao rồi?"
"Anh ơi em sắp không chịu nổi tên này rồi, hắn cứ sai em đi mua hết cái này đến cái kia. Giờ ở đây trông như sắp mở chợ phiên đến nơi á."
"Rồi có nghe ngóng được gì không?"
"Có đại ca, cách đây 1 tháng quả thực có một người châu Á đến đây kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghe bảo rất nhiều tiền."
"Hiện giờ anh ta đang ở đâu?"
"Ở Phố Cáo."
Huang Renjun cúp máy, mới ngày đầu tiên đã may mắn vậy sao? Anh và Jaemin hiện tại cũng đang ở Phố Cáo. Renjun tròng thêm áo khoác vào người, đẩy xe máy chạy ngược xuống chợ phiên. Ở đây mà muốn nghe ngóng tin tức thì dễ nhất là mấy chỗ họp chợ.
Lại vượt qua dốc 9 khoanh thêm một lần, Renjun nén cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng xuống, lái xe băng băng qua mấy con đèo.
Lúc này đã là đầu giờ chiều, chợ thưa thớt hơn buổi sáng lúc họ đi ngang. Huang Renjun dạo một vòng rồi dừng lại ở hàng thịt. Anh dùng tiếng Trung phổ thông để nói chuyện.
"Hình như gần đây có người nước ngoài đến mở homestay, chị có giao thịt cho chỗ nào mới không?"
Người bán thịt lắc tay tỏ vẻ không hiểu, may sao anh chồng của chị vừa giao thịt trở về, trùng hợp lại hiểu ít tiếng Trung.
"Đúng là có một chỗ mới, đi qua Phố Cáo một đoạn, gần đến Làng văn hoá Lũng Cẩm có một homestay mới mở trên sườn núi. Cảnh sắc ở đó cực kỳ đẹp, đến đó chơi đi."
Tạm biệt hàng thịt trong chợ, Renjun đua xe về lại làng H'Mông, trời lúc này đã chập choạng tối, sương mù giăng kín mấy đoạn đèo dốc, không thể chạy nhanh. Mãi đến tối Renjun mới mò được tới nơi, Jaemin cũng vừa khoẻ lại.
"Đại ca về rồi à?"
Jaemin đang cùng ăn tối với mấy anh em tổ chức ở Việt Nam. Mâm cơm đủ thứ món ngon vật lạ do được dân trong làng đem tới.
"Lúc sáng anh mua con gà, đưa hơi nhiều tiền nên bọn họ tặng lại đủ thứ." Jaemin ngồi trên sạp liên tục lua đồ ăn vào miệng. Đồ ăn ở đây được nêm nếm đơn giản, thanh đạm và tươi ngon. Renjun cúi xuống gỡ hạt cơm dính trên mép Jaemin rồi cũng nhận bát đũa dùng bữa.
Bầu trời ở nơi này tràn ngập sao, lấp lánh phủ kín vòm đen thăm thẳm, Renjun dùng bữa xong thì kê một chiếc ghế ra ngoài nằm thư giãn, tay vỗ vỗ lên chiếc bụng tròn no căng. Các anh em của anh đều đã yên ổn dọn dẹp ngủ sớm, chỉ có mình anh ngồi ngoài này. Renjun rút ống thuốc lá thuốc lá điện tử trong người rít một hơi rồi phả ra làn khói có mùi trái cây nhân tạo.
"Là mùi gì thế?" Na Jaemin ngủ cả ngày đến đêm lại trằn trọc, tung chăn ra ngoài.
Renjun vẩy vẩy ống thuốc lá trong tay mình "Thuốc lá điện tử, hút không?"
"Em ghét mùi trái cây nhân tạo." Na Jaemin trề môi.
"Cả ngày hôm nay anh chạy ngược xuôi ngoài đường không thấy mệt hả, sáng sớm mai còn phải đi bắt tên họ Park kia." Jaemin cũng xách một cái ghế đẩu nhựa trong nhà ra hiên ngồi.
Huang Renjun không đáp, thò tay qua vuốt tóc mềm sau gáy của Jaemin
"Hại cậu mệt một ngày rồi, ngày mai cố gắng nhé!"
"Em không mệt, đã sớm quen rồi."
Jaemin khịt khịt mũi, sương sớm phủ kín, để lại trên chỏm tóc ngắn của Huang Renjun mấy giọt nước li ti, Jaemin ngứa tay muốn vuốt chúng xuống, nhưng lại thôi, chỉ yên lặng nhìn chỏm tóc càng ngày càng nhiều hạt nước như ai đó phun kim tuyến lên.
"Vào nhà thôi, lạnh quá."
11h đêm, thời tiết cuối xuân vẫn còn se lạnh, Renjun bọc cho Jaemin thêm một lớp khăn rồi đẩy cậu vào buồng còn Renjun ngủ trên võng xếp ngoài phòng khách.
Sáng sớm hôm sau, mây mù còn chưa tan, đám Renjun đã lục tục rời khỏi làng H'Mông. Bọn họ chạy xe ra khỏi Phố Cáo, lần mò tìm đến homestay đã được chỉ điểm. Trời còn chưa sáng hẳn, những bóng đèn vàng mờ mờ được treo dọc đường đi vào vẫn còn bật. Bọn họ đến nơi, đó là một homestay được xây dựng trên ngôi nhà cũ hai tầng của người dân tộc, mang đậm nét truyền thống, tường đá xung quanh nhà được trang trí bằng nhiều tấm vải thổ cẩm, sát bên hông còn có một cây mai anh đào nở bung xum xuê, nghiêng tán vào khoảng sân nhỏ phía trong. Vì được xây trên sườn núi, tầm nhìn của ngôi nhà hướng thẳng ra thung lũng lúc này vẫn đang chìm trong mây mờ. Jaemin không khỏi thốt lên, nơi đây quả thực rất đẹp, như là chốn tiên cảnh tách biệt hồng trần.
Đám người Renjun trông giống một nhóm du lịch bụi bằng xe máy hơn là đầu trộm đuôi cướp, bọn họ thản nhiên gõ cửa gọi chủ. Qua hai lần gõ, một cậu bé cao đến thắt lưng kéo cánh cửa gỗ ra chào họ. Cậu nhóc mặc đồ dân tộc, nói thứ ngôn ngữ kì lạ, Renjun đoán có lẽ là người dân tộc Dao. Một người trong nhóm bọn họ đến nói chuyện với cậu nhóc bằng tiếng Việt
"Có ông chủ ở nhà không? Bọn anh đến thuê phòng."
Thằng nhóc chớp chớp mắt như thể đang tiêu hoá câu nói vừa rồi, xong nó quay đầu đi thẳng vào nhà. Lát sau một thanh niên với mái tóc đen xoăn nhẹ bước ra chào họ. Renjun và Jaemin nhìn nhau, không phải là đối tượng cần tìm, có vẻ thanh niên này chỉ là một nhân viên.
Người đó không nói nhiều, chỉ mở miệng nói mấy câu đơn giản như "Xin chào quý khách", "Mời vào", chắc lại là một người dân tộc khác.
Bọn họ được mời vào phòng khách, bên trong ấm áp hơn hẳn, trên ghế còn lót mấy cái chăn thổ cẩm, thanh niên kia pha cho họ một ấm trà xanh và đem một ít bánh kẹo đặc sản ra mời họ.
Jaemin thì thầm vào tai Renjun "Em thấy có vẻ ông chủ sẽ không dễ xuất hiện vậy đâu."
Mấy lời vừa rồi đều bị tai thính của tên thanh niên kia bắt được.
"Lẽ nào...là khách người Hàn sao?" Thanh niên đó quay lại cất giọng hỏi bằng tiếng Hàn làm cả đám giật nảy mình.
"Các anh tìm ông chủ? Có chuyện gì à?"
Renjun cũng bình tĩnh đáp "Tôi nghe nói ở đây có người Hàn mở homestay nên đến ủng hộ."
Tên thanh niên tỏ thái độ ngạc nhiên, rồi anh ta cũng từ tốn ngồi xuống ở một góc bàn
"Trùng hợp quá, tôi chính là ông chủ đây. Tên tôi là Mark Lee, người Canada gốc Hàn."
------------------------
Lộn xộn cả một buổi sáng, bọn họ mới biết được tin tức nghe ngóng được ở chợ là chưa chính xác. Theo lời Mark Lee kể lại, người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch rồi yêu thích nơi này rất là nhiều, trong đó có hắn, hắn đến Việt Nam 2 năm trước, vì quá yêu nơi này nên hắn quyết định sẽ gắn bó ở đây lâu dài. Người dân ở đây vô cùng nhiệt tình, vì du lịch cải thiện cuộc sống của họ rất nhiều nên họ cũng rất ủng hộ những người đến đây làm du lịch.
Renjun cẩn thận hỏi về những người ngoại quốc khác, vì có khả năng cao hắn sẽ quen biết. Nhưng cũng không moi được tin tức gì, Renjun quyết định để cả đoàn lưu lại homestay này vài ngày đến khi nghe ngóng được gì đó mới. Anh gọi điện bảo Park Jisung và Zhong Chenle cũng lên trên này chơi đi, cảnh sắc rất hợp để nghỉ dưỡng.
Renjun trò chuyện với Mark xong, ra ngoài thì thấy Jaemin đang cho mấy con gà ăn lúa, thỉnh thoảng lại buông lời trêu đùa chúng, trông cực kì thiểu năng.
"Jaemin, lại đây."
Con chuột ngốc Jaemin xun xoe chạy lại chỗ Renjun, mở hai mắt long lanh ra nhìn.
"Sao lại vui vẻ vậy?"
"Vì chưa tìm được tên họ Park nên có thể lưu lại đây vài ngày."
"Thích ở đây lắm sao?"
Na Jaemin gật đầu, nơi này quanh năm có mây, có gà, có chó, có mấy em bé đeo gùi hoa trên lưng, không phải ngày nào cũng đánh nhau, đương nhiên là thích rồi.
Huang Renjun cũng thích, nhưng vì biết không thể ở lâu nên không dám thích quá nhiều. Anh giơ tay lau mấy giọt sương đọng trên mí mắt Jaemin rồi vuốt bộ lông mềm trên đầu cậu.
Thời gian Jaemin ở bên Huang Renjun không ngắn cũng không dài, chậm chậm vuốt ve, dịu dàng ôm lấy trái tim nhiều tổn thương của anh.
"Vậy còn anh thì sao?"
Jaemin có thích anh không.
Na Jaemin bị bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Renjun, cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu
"Đại ca Renjun lúc cười trông rất đẹp."
Renjun không nhớ mình đã cười với Jaemin bao giờ, anh ngoài mặt luôn thể hiện thái độ lạnh lùng lẫn hời hợt với cấp dưới.
"Anh cười với em lúc nào?"
Na Jaemin nhận ra Renjun chẳng có tí kí ức nào về buổi tối hôm đó, cậu tiu hỉu cụp mắt đứng dậy ra một góc tiếp tục cho gà ăn.
"Đại ca là đúng là đồ đầu heo." Na Jaemin thầm mắng
Trời chạng vạng tối, mặt trời như đốm lửa đỏ lơ lửng sau những áng mây hồng, phủ kín không gian bằng những tia nắng ngọt ngào cuối ngày.
Mark Lee ở ngoài sân nhóm một đống củi to, anh lót mấy cái đệm mông ấm áp xung quanh. Na Jaemin cặm cụi trong bếp ướm thịt lặt rau. Huang Renjun cùng các anh em còn lại vừa đi nhặt củi trở về.
"Đại ca giúp em một tay với."
Huang Renjun đến vén hai cánh tay áo của Jaemin lên để cậu rửa rau. Nước lạnh làm tay Jaemin đỏ cả lên, Renjun đứng bên cạnh nhìn có chút xót. Jaemin chỉ cười cười, cậu ngắt một nhánh hoa cải trong bó rau cài lên tai Huang Renjun. Hoa cải vàng điểm thêm cho khuôn mặt xinh xắn của anh chút sức sống.
"Tình cảm dữ ha." Một giọng nói như chuông bạc vang lên sau lưng làm hai người giật mình.
Park Jisung và Zhong Chenle vừa đến nơi, nhìn mặt có vẻ cũng nôn không ít.
"Đến rồi à?"
Cả đám đem thức ăn ra sân, vừa ngắm hoàng hôn vừa nướng thịt. Renjun mời chủ nhà ăn trước, Mark Lee cười xuề xoà, đều là anh em với nhau, động đũa hết đi. Bọn họ ăn uống vui vẻ đến khi mặt trời khuất dạng sau ngọn núi, trả lại bầu trời sao sáng như đính pha lê. Mark Lee cao hứng đem hai vò rượu trong nhà ra.
"Mọi người uống với tôi nha, đây là rượu mơ ngâm tự làm."
Renjun cũng cạn một chén, quả thực rất ngon và dễ uống, vừa ngọt vừa chua hậu vị lại cay cay nơi đầu lưỡi. Bọn họ truyền nhau uống đến khi say khướt. Ai gục đều đã sớm lăn vào phòng ngủ, còn lại Huang Renjun, Mark Lee và Na Jaemin ở bên ngoài.
Mặt Mark Lee cũng đã đỏ lựng, Renjun liền đuổi hắn ta về phòng, còn lại anh và Jaemin ở lại dọn dẹp tàn cuộc.
Rượu mơ khó say nhưng một khi đã ngấm thì một người tửu lượng cao như Renjun cũng chóng cả mặt. Lúc rửa chén không cẩn thận để bọt xà phòng dính khắp người. Na Jaemin đứng bên cạnh nhìn anh như đồ ngốc, phải lén nhịn cười.
Dọn dẹp xong xuôi cả hai trèo lên ván gỗ nằm, ngửa đầu ngắm sao. Renjun ngà ngà say, nghiêng đầu sang Jaemin định nói gì đó, hơi thở anh mang mùi rượu mơ thơm nức mũi. Jaemin không nhịn được cọ mũi mình lên mũi anh. Cả hai thuận theo hương rượu quấn quýt mà hôn lấy nhau, vô cùng tự nhiên.
"Đại ca lúc say đều sẽ có thói quen đi hôn người khác à?"
"Cậu nghĩ sao?"
Vành mắt Renjun có chút đỏ vì cồn, lại được phủ một tầng nước, quyến rũ đến mê người. Bọn họ hôn nhau say sưa dưới tán cây mai anh đào, mãi đến khi Renjun không mở nổi mắt nữa, rúc vào ngực Na Jaemin ngủ say. Jaemin tự nhủ trong lòng, ngày mai nếu Renjun có nhớ gì đó, cậu sẽ đổ hết lỗi cho rượu mơ.
——————————
Ba ngày sau, tin tức quả thực đến, Na Jaemin còn trách sao đến sớm vậy.
Nguồn tin rất xác đáng, từ một người Hàn Quốc đang làm việc ở xã Lũng Cú sát biên giới Trung Quốc. Anh ta bảo ông chủ anh ta cũng là người Hàn, đến Hà Giang chưa được hai tuần đã mở xưởng xử lý chè xanh. Máy móc thiết bị chưa thấy đâu mà đã kêu gọi người dân hợp tác làm ăn với hắn. Người này kể hắn lén móc nối với thương lái bán chè với giá rẻ mạt chứ chẳng sản xuất gì cả. Tiền chè của dân làng cũng chưa thanh toán, có khả năng sẽ ôm tiền bỏ trốn.
"Chà, lừa từ Trung Quốc đến Việt Nam, tên này cũng chẳng vừa." Park Jisung gãi gãi cằm
"Đi bắt hắn thôi."
Nhờ có Mark Lee dẫn đường, nửa ngày là họ đã đến được xã Lũng Cú. Bọn họ gửi đồ đạc tại làng du lịch Lô Lô Chải rồi di chuyển đến gặp người Hàn Quốc giấu mặt đã báo tin.
Người đó có vẻ cũng trạc tuổi Huang Renjun, tên là Lee Haechan, trước đây là hướng dẫn viên du lịch cho các nhóm khách Hàn Quốc, tiếng Việt vô cùng tốt.
Bọn họ gặp nhau ở một thôn gần xưởng sản xuất. Kể ra mới biết mấy năm dịch bệnh, công việc của Lee Haechan bị ảnh hưởng, nghe nói có người đến mở xưởng, hắn đã đến xin làm trợ lý giám đốc. Nhờ vào khả năng tiếng Việt tốt nên được nhận.
"Đúng đúng, chính là Park Gi Mun, tên đó quả thực là một tên cặn bã chết tiệt. Tôi vào đó làm không khác gì chó dẫm phải c*t."
Mark Lee nhăn mặt vì Haechan buông lời chửi thề dữ dội quá. Chỉ có Huang Renjun mặt bình tĩnh nghe hắn ta thuật lại mọi chuyện.
Bọn họ hợp tác với Lee Haechan vây lưới tóm gọn Park Gi Mun.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đến khi cả nhóm thuận lợi giao ông ta cho cảnh sát vẫn chưa tin là đã xong xuôi.
"Còn tiền thì thế nào?" Park Jisung thắc mắc với Renjun
"Tiền công tất nhiên chúng ta vẫn được nhận, nhưng còn phần tiền của Zhong Chenle, cơ bản là hắn không có cần, chỉ muốn trả thù cho vui thôi."
Người giàu quả thực rộng lượng, Jisung nghĩ.
Về phần Lee Haechan, do tố cáo chính ông chủ nên hắn cũng mất luôn công việc, sau đó ông chủ homestay Mark Lee ngỏ ý mời hắn về làm chung, dù sao tiếng Việt của hắn cũng rất tốt.
Huang Renjun tạm biệt các anh em ở Việt Nam xong xuôi thì cùng Jaemin, Jisung và Chenle về nước.
"Oa, ở Việt Nam thật tốt, về lại Hàn Quốc cảm thấy có chút ngột ngạt."
Park Jisung ngây thơ vô tình thốt một câu nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhưng dù sao thì không thể không quay về, tổ chức thiếu vắng Renjun vài ngày đã loạn cào cào lên.
Sau khi trở về, Zhong Chenle tổ chức tiệc nướng ở nhà riêng của hắn, không quên dặn Renjun dắt theo Park Jisung. Renjun không nỡ từ chối, cuối tuần lái xe chở Jaemin và Jisung đến biệt thự ở ngoại ô.
Dù cảnh sắc không bằng ở Hà Giang nhưng cũng thoáng đãng dễ chịu. Nhà riêng của Chenle nằm trong khu vực vắng vẻ xung quanh là đồng cỏ lau, bên cạnh còn có con sông thoáng gió.
Huang Renjun nổi hứng đi câu cá, Jaemin cũng đi theo. Mấy ngày này, Huang Renjun trầm mặc thấy rõ, nhưng các anh em trong tổ chức lấy làm bình thường nên cậu cũng không tiện hỏi.
Đến tối khi đốt than trong lò nướng, Jaemin mới thắc mắc với Jisung đang đứng cạnh
"Năm nào tới thời điểm này anh ấy cũng như vậy, hình như là có chuyện xảy ra trong quá khứ. Mọi người trước đây cũng thắc mắc giống anh nhưng rồi cũng quen."
"Anh ấy chưa từng kể sao?"
"Chưa. Miệng anh ấy kín như bưng. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, con người ai chả có những góc khuất trong lòng."
Jaemin cho cá lên vỉ nướng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Renjun bên bờ sông.
Renjun cho cậu chút kẹo ngọt, cậu dần trở nên tham lam. Cậu muốn hiểu anh, biết tất cả về anh, muốn anh cũng thích cậu. Nhưng lòng Renjun như đại dương không thấy đáy, cậu càng lặn xuống, lại càng bị nước đẩy lên, không cách nào nhìn rõ được suy nghĩ của người này.
Na Jaemin thở dài, cậu tập trung sự chú ý lên con cá thu nướng tội nghiệp trên lò.
"Nếu mình là cá thu, có thể bơi xuống đáy biển nhỉ?" Jaemin thầm nghĩ
Huang Renjun ngồi bên ngoài, anh nhắm mắt để mặc những cảm xúc rối ren trong lòng cuộn trào trong lòng ngực. Kể từ khi trở về, anh nhận thức được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân đang bị Na Jaemin chi phối, kể từ khi nào thì anh không rõ nữa. Hôm qua Renjun đến thăm người đó, anh vẫn như cũ ôm theo một bó hoa linh lan trắng, loài hoa mà người đó thích nhất. Nhưng Renjun đã sớm nhận ra tình cảm của mình không còn đặt ở chỗ cũ nữa. Trái tim tưởng chừng khô héo lâu ngày lại tự dưng động đậy sống lại, khiến lòng anh không an ổn chút nào.
Renjun cảm thấy thứ tình cảm này vốn không nên xuất hiện trở lại, anh đã tự hứa sẽ giam mình trong hồ băng lạnh lẽo suốt bảy năm, không lẽ chỉ vì nhìn thấy bàn tay ấm áp của ai đó mà đã tham lam muốn túm lấy? Kết quả sẽ thế nào? Có thể anh được kéo lên, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn ở đó, hoặc tệ hơn, anh lôi cả bàn tay kia xuống nước, khiến nó cũng như anh, không thể ấm áp trở lại.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Huang Renjun không để ý có tiếng bước chân đang tiến lại gần, đến khi một vật kim loại lạnh lẽo chạm vào má Renjun khiến anh giật mình trừng mắt.
Là Lee Jeno.
Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi đặt lon trà lạnh vào tay Renjun. Lee Jeno là đối tác, là bạn, cũng là người duy nhất Renjun có thể cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của anh xuống. Bảy năm trước, ngày mà người đó biến mất khỏi cuộc đời Renjun, anh đã khóc trong vòng tay của Lee Jeno cả một đêm, và rồi hôm sau anh chính thức đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ lạnh lùng hững hờ, khiến ai nấy đều rét run vì sự vô tình của anh.
Hai người này đã đồng hành cùng nhau suốt bảy năm, có nhiều thứ không cần nói đối phương cũng tự hiểu lấy.
"Cậu nói xem, nếu bây giờ tôi hôn cậu, cái tên nướng cá trong kia có thảm sát tôi trong đêm không nhỉ?"
"Cậu thử xem."
Lee Jeno cười cợt vẻ điềm nhiên của Renjun, giả vờ như không thấy ánh mắt bỏng rát của Jaemin đang đặt trên mặt mình.
"Trong tình cảm ấy, đừng có suy nghĩ nhiều."
"Đừng có tỏ ra nhiều kinh nghiệm hơn người ta nữa." Huang Renjun cốc cái đầu ngốc của Jeno.
"Mấy năm qua cậu theo đuổi tôi có được đâu mà bày đặt tỏ vẻ." Renjun trề môi chê bai
"Vậy Na Jaemin thành công rồi sao?" Lee Jeno lại đùa cợt
"Không biết nữa, nhưng tuyệt đối không phải vì cậu ta giống người đó, Na Jaemin có nét quyến rũ riêng."
"OA, JAEMIN À CẬU ĐỈNH THẬT ĐẤY!" Lee Jeno quay sang hét lớn vào mặt Jaemin lúc này vẫn đang lén theo dõi hai người, cậu giật mình vì bị phát hiện.
"Hãy thật hạnh phúc nhé, Huang Renjun." Lee Jeno vuốt chỏm tóc ngắn của Renjun lúc này đã hơi rũ rũ xuống trước trán như chó gặm. Nói xong hắn cũng đứng dậy xoay người đi vào nhà.
Lát sau Na Jaemin cũng ra ngồi cạnh Renjun.
"Lúc nãy hai người..."
"Nói xấu cậu."
Huang Renjun trêu chọc Jaemin chuột nhắt khiến cậu xụ mặt.
"Hôm qua anh đã đi đâu vậy, lúc về thấy anh rất buồn."
"Jaemin để ý anh vậy sao?"
"Trả lời em."
Na Jaemin có vẻ nghiêm túc không muốn cho Renjun tránh né cậu nữa.
"Anh đi gặp một người bạn cũ, người đó có vẻ rất cô đơn, nên lúc về anh bị buồn lây."
Na Jaemin cầm tay Renjun lúc này đã lạnh ngắt áp lên gò má nóng ấm của cậu. Renjun có chút giật mình nhưng anh vẫn để yên.
"Renjun-ssi có thể nào đừng làm em lo lắng nữa được không?"
Huang Renjun muốn nói không có gì đâu, nhưng mắt anh không thể nói dối, chúng đã sớm phủ một tầng nước rồi.
Jaemin thấy Renjun rơm rớm nước mắt thì cậu trở nên lúng túng
"Em...em xin lỗi, anh đừng khóc, Renjun-ssi đừng khóc có được không? Em sẽ khóc theo mất."
Renjun gục mặt vào lòng bàn tay, nước mắt bị anh lau đi lại chảy ra không dừng được. Anh không xứng đáng nhận được sự dịu dàng này, tình cảm của Jaemin quá thuần khiết, quá hoàn hảo, một người đầy khiếm khuyết như anh, tan vỡ như anh không xứng đáng một chút nào.
Jaemin ôm Renjun vào lòng, dùng bờ vai rộng vỗ về đối phương.
"Em thích anh, Renjun."
Em thích anh vô cùng.
———————————
Hai ngày cuối tuần trôi qua một cách chóng vánh. Tuy nhiên giữa Huang Renjun và Na Jaemin đã có một chút thay đổi. Jaemin nhận được sự dịu dàng quan tâm từ Renjun một cách công khai, thứ mà cậu luôn khao khát, như để khẳng định rằng từ giờ cậu chính là người của anh.
Na Jaemin pha một tách trà nóng đem vào phòng làm việc của Renjun, anh đang đau đầu xử lý đống giấy tờ cuối tháng.
Jaemin đặt tách trà lên bàn cho anh rồi nhìn lướt qua mấy bảng tính dày đặc số trên đó.
"Chỗ này...hình như tính sai. 10% thì phải là 0,1 chứ không phải 0,01."
Huang Renjun ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu.
"Trước đây em là sinh viên khoa Kĩ thuật điện tử."
"Thật hay đùa vậy?"
"Thật mà." Jaemin giận dỗi vì đối phương không tin mình. Cậu xoay tờ giấy lại, chấm vào mấy chỗ tính toán sai rồi trả lại cho Renjun.
"Thảo nào lương của Park Jisung thấp như vậy, ra là anh tính thiếu số 0."
Renjun thẹn muốn chôn mặt vào bàn.
"Mấy việc tính toán này, nếu được để em giúp anh."
Renjun nghe vậy thì dừng bút, Jaemin không còn tự xem mình là một cấp dưới đơn thuần nữa rồi.
"Được, vậy em giúp anh đống giấy tờ này đi. Anh ra ngoài giải quyết công việc."
Renjun lấy áo khoác, lúc đóng cửa lại không quên nhìn bộ dạng ngồi trên bàn làm việc của Jaemin. Quanh năm chỉ thấy cậu rút súng, đánh nhau, bây giờ nhìn kĩ thì lại giống một nhân viên văn phòng mẫu mực.
Ai làm vợ cậu ta tương lai nhất định sẽ rất sung sướng.
Huang Renjun xuống ga-ra, mắt liếc thấy chiếc mô tô bị anh bỏ xó trong góc, nhớ lại cảm giác đèo xe máy ở Việt Nam, anh lại nổi hứng muốn lái nó.
———————————
Na Jaemin cặm cụi với đống giấy tờ một lát mắt đã mỏi nhừ, cậu vươn vai rồi xoa xoa hai hốc mắt. Bên ngoài lúc này không biết sao lại có một trận gió lốc to, thời tiết Seoul dạo này thất thường như tâm trí của cậu vậy.
Đột nhiên lúc này có người gõ cửa cực kỳ mạnh và gấp gáp, tim Jaemin chùng xuống, cậu linh tính có chuyện gì chẳng lành. Cửa vừa mở ra đã thấy Park Jisung run lẩy bẩy bên ngoài.
"Anh, mau đến bệnh viện. Đại ca bị tông xe!"
Đầu óc Na Jaemin không nghĩ được gì nữa, cậu cũng không biết sao có thể bình tĩnh lái xe được tới bệnh viện. Na Jaemin lao vào phòng hồi sức đặc biệt, không có Huang Renjun, cậu thở hắt một hơi rồi chạy đến phòng hồi sức cấp cứu.
Đến nơi thấy Huang Renjun đang ngồi trên giường đặt sát cửa sổ, cầm táo gặm gặm. Bên cạnh còn có một cụ bà lo lắng nhìn anh, hai tay cứ xoa xoa vào nhau.
"Bà ơi cháu đã nói là cháu không sao, bà về nghỉ ngơi đi."
Na Jaemin tiến đến, trên tóc vẫn còn vương mấy giọt mồ hôi.
"Đại ca."
"Jaemin đến rồi à."
Na Jaemin lịch sự gật đầu với bà cụ rồi kéo một chiếc ghế ngồi sát giường. Bà cụ bên cạnh thấy có người đến thì mấp máy môi.
"Cậu ấy bị té, tay phải dập nát, phải tháo mất một ngón tay út."
Jaemin trừng mắt nhìn bà cụ rồi lại nhìn xuống tay Huang Renjun, hiện giờ anh đang cầm táo bằng tay trái, tay phải đã băng bó kín mít.
"ANH!?"
Huang Renjun biết sắp phải chịu đựng cơn mắng chửi của Na Jaemin, anh nhắm mắt bịt một bên lỗ tai lại. Nhưng đổi lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Renjun từ từ mở mắt, chỉ thấy Na Jaemin đang cúi gằm, hai nắm tay siết chặt run bần bật.
"Không sao không sao, anh còn tận chín ngón lận mà!"
"HUANG RENJUN!!!!!"
Na Jaemin tức giận gầm lên, làm Huang Renjun bàng hoàng trong giây lát. Mọi người xung quanh cũng kéo rèm ra dòm ngó cậu. Renjun lúng túng không biết phải làm gì, anh thực sự chọc điên Na Jaemin rồi.
"Em đã nói anh bao lần rồi, sao anh cứ luôn làm em lo lắng đến phát điên vậy hả?"
Nước mắt Na Jaemin cũng trào ra rồi, cậu thực sự sợ muốn chết, càng đến gần bệnh viện lại càng không thở nổi nữa. Sợ đến nơi Huang Renjun của cậu không còn tươi cười, không còn giơ tay xoa đầu cậu được nữa.
"Jaemin à..."
"Em đã nói với anh rồi đúng không, em thích anh, Huang Renjun. Vì thế em yếu đuối lắm, sợ hãi lắm. Em xin anh, đừng như vậy nữa được không?"
Renjun nhìn vào đôi mắt hoa đào ướt đẫm của Jaemin, tim anh chợt đau đớn.
"Làm sao bây giờ, anh lại không xứng đáng có được tình yêu của em."
"Tại sao?" Jaemin gạt nước mắt, cậu tưởng bở rồi sao, Huang Renjun không thích cậu. Tất cả chỉ là ảo tưởng của mình cậu sao?
"Anh...cuộc đời anh đầy khiếm khuyết. Jaemin à, em xứng đáng có được một người tốt hơn anh."
Quá khứ của anh, cuộc đời của anh, chúng quá quá u tối, sẽ vấy bẩn tình cảm thuần khiết của em mất. Jaemin, xin em đấy, đừng thích anh nữa.
"Là anh. Anh là người bắt đầu trước. Giờ anh lại bảo em quay đầu rút lui sao? Anh không có...chút động lòng nào với em đúng không?"
Renjun cắn môi, mấy lời cay đắng anh chuẩn bị thốt ra đành phải nuốt ngược vào trong, chỉ trả lại cho Jaemin một cái gật đầu.
"Nếu anh đã khiếm khuyết như vậy, vậy thì để một người khiếm khuyết khác yêu anh."
Nói xong Jaemin rút con dao gọt trái cây đang để trên bàn, đâm thẳng xuống bàn tay mình, máu tươi còn ấm nóng văng tung toé.
———————————
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Na Jaemin bước ra ngoài, vừa đi vừa nhìn bàn tay phải băng kín mít, chỗ đáng lẽ là ngón tay út hiện giờ không thấy đâu. Cậu cũng khiếm khuyết rồi, có thể yêu Huang Renjun được rồi.
"NA JAEMIN!!!!"
Huang Renjun từ trên ghế chờ ngoài hành lang nhìn thấy bóng dáng cậu xuất hiện thì liền lao tới đấm túi bụi.
"Tên điên này! Na Jaemin cậu có bị điên không hả? Có suy nghĩ tí nào không hả?"
Huang Renjun vừa đấm vừa khóc, anh bị Jaemin doạ sợ rồi. Anh hiểu được cảm giác của cậu khi phải chạy tới bệnh viện nghe tin anh cấp cứu rồi.
Anh sai rồi, Na Jaemin. Anh thích em, thích đến phát điên. Anh cũng sắp bị em bức điên luôn rồi!
"Vậy mà lại nói không thích em? Huang Renjun, anh hoàn toàn rơi vào lưới tình của em rồi."
Na Jaemin kéo Huang Renjun đến góc cầu thang tối, cậu dùng tay còn lành lặn đỡ sau gáy anh, tay còn lại kéo anh sát vào người mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên hai cánh môi mềm.
Lần đầu tiên hôn nhau mà Huang Renjun không say, nhưng nhiệt độ của cả hai cũng không khác mấy. Đều là những con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình yêu mù quáng. Hai người hôn nhau, cắn nhau, như muốn trút hết tất cả những giận dữ trong người.
"Chúng ta...chưa từng hôn nhau trước đó nhưng sao anh có cảm giác đã hôn rồi vậy nhỉ?"
"Chắc là anh đã trộm hôn em trong mơ." Na Jaemin đùa giỡn thì thầm vào tai Renjun.
Bởi vì em cũng vậy.
———————————
Từ sau khi Huang Renjun và Na Jaemin chính thức công khai yêu nhau, bọn họ được anh em trong tổ chức ưu ái đặt cho biệt danh là "Cặp đôi ngón út".
"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ" Lee Jeno nghe chuyện này xong thì cười như bị hâm.
"Thế thì hai người các ngươi sau này không thể thề thốt gì được nữa hết."
Jaemin và Renjun nhìn nhau "Tại sao?"
"Vì còn ngón út đâu mà móc ngoéo há há há!!"
Sau đó dĩ nhiên là Lee Jeno bị Huang Renjun tẩn cho một trận.
"Bọn tôi còn tới chín ngón tay lận mà." Jaemin nhìn người yêu xử lý Jeno, còn cậu bình thản pha trà.
Huang Renjun trở nên hào phóng khi yêu Na Jaemin, anh dành ra một ngày nghỉ quý giá trong tháng để đi hẹn hò với cậu.
Cả hai bắt đầu ở một quán cafe. Huang Renjun để Jaemin ngồi đợi trong khi anh đi order.
Lát sau anh cầm hai ly latte về. Jaemin thường không uống món này, cậu thích gọi Americano 3 shots. Nhưng mà không sao, Renjun thích thì cậu cũng sẽ thích.
Sau đó cả hai đến trung tâm thương mại mua một ít quần áo cho mùa đông. Huang Renjun cũng xung phong đi lựa đồ, cuối cùng lại tha về một đống đồ màu đen.
Nhìn thấy mặt Jaemin tiu nghỉu, anh lo lắng
"Sao thế?"
"Không có gì." Jaemin nặn ra một nụ cười, màu đen dễ mặc, không cần phải chọn, rồi cậu tiện tay nhặt thêm một cái hoodie xanh mint bỏ vào giỏ đồ.
Cả hai đến một nhà hàng Âu, gọi rất nhiều thức ăn ngon. Bình thường ăn cơm hộp tại văn phòng tổ chức đến phát ngán, Renjun gọi mấy món liền để ăn cho thoả thích, cuối cùng phải bỏ lại hơn nữa.
"Anh thật là, con mắt lớn hơn bao tử mà!" Jaemin trách cứ anh.
Cả hai vui vẻ sánh đôi dạo phố, thời tiết cuối thu se lạnh, Huang Renjun thổi phù phù vào lòng bàn tay rồi xoa xoa. Na Jaemin thấy vậy nắm lấy một bàn tay của anh cho vào túi áo của cậu.
"Ấy, làm gì vậy?"
"Trong túi áo em có túi giữ ấm."
Na Jaemin thật sự rất ấm áp, cậu không thích nói nhiều, chỉ thường dùng hành động cẩn thận chăm sóc Huang Renjun.
"Tối nay...ừm...ngủ lại nhà anh nhé."
"Anh còn có nhà sao?" Bình thường một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày rưỡi Renjun ở văn phòng tổ chức, cậu không hề biết anh có nhà riêng.
"Nhà cũ, lâu rồi anh chưa về đó."
Cả hai bắt taxi về nhà riêng của Huang Renjun. Là một căn hộ nhỏ ở khu vực an ninh tốt, không quá xa văn phòng tổ chức.
Jaemin bước vào nhà, cảm giác đầu tiên cậu có khi đến đây là hồi hộp. Ừ thì lần đầu qua đêm với người yêu tại nhà riêng, ai mà chẳng hồi hộp.
Renjun không hiểu sao cũng trở nên lúng túng như thể anh không phải chủ nhà. Đồ này đồ kia để đâu anh cũng không nhớ.
"Lâu quá không về lại đây, anh cứ cảm thấy như không phải nhà của mình." Renjun vừa cười vừa gãi mái tóc ngắn chó gặm của mình.
Renjun lục tủ lấy cho Na Jaemin một bộ đồ mặc ở nhà. Jaemin cầm nó lên, hình như hơi rộng so với Renjun, anh ấy có sở thích mặc đồ rộng sao?
"Em đi tắm trước đi. Anh dọn dẹp một chút."
Na Jaemin tắm rất nhanh, để tóc ướt nhẹp lạch bạch đi đến chỗ Renjun nũng nịu
"Sấy tóc cho em với."
"Đồ ngốc này không thấy anh đang dọn dẹp hả?"
"Vậy thôi để đó em làm tiếp cho, anh đi tắm đi, cả ngày ngoài đường cũng mệt rồi." Nói xong Jaemin đẩy anh vào nhà tắm.
Hắn lau bụi trong bếp xong lại đến phòng ngủ, lúc vào cảm nhận được mùi hương của Huang Renjun lởn vởn đùa giỡn ở đầu mũi, một mùi dịu ngọt thanh mát.
Jaemin lau hết từ tủ quần áo đến tủ đầu giường, lúc lau không cẩn thận làm rơi một cái lọ xuống gầm giường. Cậu cúi xuống định nhặt thì thấy tấm thảm dưới gầm giường có chút gồ lên. Jaemin tò mò giở ra xem, bên dưới có một chiếc hộp gỗ mỏng, bên ngoài bụi bặm như thể nó đã nằm đó rất lâu.
Khoá của chiếc hộp có chút cũ kỹ, Jaemin cạy cạy vài lần không được, hắn dùng hết sức bật nó ra. Kết quả những thứ trong hộp rơi tung toé đầy đất. Có khá nhiều thư từ, hoá đơn, nhưng sự tập trung của Jaemin đặt hết vào một tấm hình, phía sau có ghi
"14/02/2015
JJH x HRJ"
2015? Là 8 năm trước
Jaemin lật tấm hình lại, trong hình là Huang Renjun của cậu năm 18 tuổi, đang nở một nụ cười thuần khiết sáng bừng như mặt trời, bên cạnh anh là một thanh niên có vẻ lớn hơn một chút, cũng đang tươi cười rạng rỡ, trên má còn có hai lúm đồng tiền. Cả hai đang choàng vai nhau, trông cực kỳ hạnh phúc.
Nhưng điều khiến Na Jaemin cảm thấy sốc chính là, thanh niên trong ảnh có khuôn mặt giống cậu đến tám chín phần. Đầu óc Jaemin chợt sáng tỏ lạ thường, latte, quần áo màu đen, nhà hàng Âu, đều là những thứ cậu căn bản không hề thích. Những thứ này, đều là sở thích của người đó, căn nhà này, quần áo cậu đang mặc đây, và cả...
...Huang Renjun
Tất cả đều thuộc về người đó.
Lúc này Huang Renjun từ phòng tắm bước ra, anh nhìn tấm ảnh trong tay cậu, khăn tắm trên tay cũng rơi xuống.
——————————
Lời của tác giả:
Độ tuổi của Huang Renjun trong truyện sẽ thay đổi, em bé sinh năm 1997, tức là lớn hơn Jaemin 3 tuổi.
Về các chi tiết ở Hà Giang, thứ lỗi mình chưa đến Hà Giang bao giờ, chỉ tìm hiểu qua các thông tin trên internet nên nếu có chỗ nào sai sót về thông tin mong mọi người bỏ qua. Mình muốn viết về Hà Giang đơn giản vì mình thích cảnh đẹp thiên nhiên và sự chất phác của người dân nơi đây. Có dịp mình sẽ ghé thăm Hà Giang sớm, nếu tìm được homestay nào giống như trong truyện tả mình sẽ chụp hình chèn vào fic cho mọi người dễ tưởng tượng nhé.
Nắng là một chương khá dài, vì phần set up cho câu chuyện đều nằm ở đây. Các chương sau không biết có dài không nhưng mà chắc không dài bằng Nắng đâu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top