5

"Tiểu San em đừng có nói như vậy với Nhân Tuấn, đều là quyết định của anh, dù sao anh cũng sắp cưới luôn rồi, em đừng cố chấp nữa." La Tại Dân nghe Kim Minh San nói xong thì đứng ra trước, che cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh...anh...anh được lắm...thì ra ngày hôm nay anh không đi gặp đối tác mà giao cho em...là vì đi gặp cái tên này, để em trở thành mồi cho ông ta, đúng chứ...?" Kim Minh San nhếch mép, mặc dù nước mắt cô ta vẫn còn chảy, nhưng khóe miệng thì lại cong lên, cùng với cái áo sơ mi bị xé rách và đầu tóc rối bù, bình thường xinh đẹp biết bao nhiêu, thì lúc này trông Kim Minh San lại thảm hại biết bao nhiêu.

"Tiểu San em không được nói xằng bậy! Anh thật sự không biết rằng việc này sẽ xảy ra, với cả trong lịch của anh hôm nay làm gì có gặp đối tác nào đâu?" La Tại Dân trầm mặt, anh bực bội nói. "Phần xếp lịch là của Đông Hách lo, anh không hề biết về việc này, em đừng ăn không nói có như vậy với anh."

Kim Minh San càng nghe càng bức xúc, "Sao chứ? Rõ ràng là chiều này quản lí Bạch nói rằng em phải thay sếp đi gặp gỡ đối tác, bà ta còn kêu em phải đi một mình cơ mà?"

La Tại Dân, "Như vậy có nghĩa đây là do quản lí Bạch, tiểu San, em thật sự không cảm thấy lời nói của bà ta kì quặc sao? Có quản lí nào lại bắt nhân viên nữ một mình đi tiếp đối tác?" Anh sầm mặt, "Hay là em đã biết từ trước, nhưng vì nghe ai kể về cuộc gặp hôm nay của anh, nên mới cố tình tới đây?"

Kim Minh San cứng họng, "Em...em không có nghe Đông Hách nói!"

"Minh San, anh không có nói với em là Đông Hách kể." La Tại Dân nghiến răng.

Kim Minh San biết mình đã lỡ miệng, cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bực bội mím môi.

"Em về trước đi, ngày mai lên công ty anh sẽ nói chuyện cho rõ với em, chuyện ngày hôm nay, và cả về chuyện của đêm tiệc." La Tại Dân nhìn cô, sau đó liếc mắt qua tên Vương tổng đang há miệng đứng cứng đơ nãy giờ kia.

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Không thấy mỏi miệng hả ba? Chắc là hít drama cuốn quá chứ gì!?

"Vương tổng, chuyện của ngày hôm nay tôi chắc chắn là không thể nào bỏ qua được. Anh cho dù là đối tác của La thị, nhưng một khi đã đụng tới La phu nhân nhà chúng tôi, e là La thị sẽ không một ai đồng tình việc bỏ qua cho Vương thị đâu." La Tại Dân nở một nụ cười mờ ám nhìn ông ta.

Vừa nghe La Tại Dân nói xong, Vương Hoành liền mặt cắt không còn một giọt máu, tức thì quỳ xuống, lắc lắc chân anh. "La tổng! La tổng xin ngày hãy tha cho tôi! La tổng, ở nhà tôi còn cha mẹ già, tôi không thể để họ sống khổ được. La tổng à! Tôi thật lòng, thật lòng biết lỗi rồi mà! Xin anh hãy tha cho tôi!"

"Đây không phải là vấn đề của tôi, đừng nài nỉ tôi nữa. Người mà anh cần xin lỗi không phải là tôi." La Tại Dân bị lắc chân khó chịu, đạp hắn ra.

Vương Hoành nghe xong liền chuyển đối tượng, quay sang ôm chân Hoàng Nhân Tuấn khóc lóc. "Phải rồi La phu nhân à, xin ngài hãy tha cho tôi đi! Tôi biết La phu nhân là một người rất đẹp trai, giàu có và rộng lượng mà, xin ngài hãy tha thứ cho tôi đi!"

Hoàng Nhân Tuấn... nổi da gà...

"Thôi được rồi, anh cứ đứng lên đi..." Dù sao La Tại Dân cũng chỉ là muốn cho người ngoài thấy La gia yêu quý con dâu mình như thế nào, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cứ thấy cái tên gọi 'La phu nhân' này có gì đó kì kì...

"Không được! Huhu La phu nhân, tôi thật sự biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không gái gú nữa, sẽ chỉ trung thành với anh thôi!" Vương Hoành nghe thấy cậu đuổi ra liền nước mắt đầm đìa.

"..." Má! Dù có nghe đi nghe lại chục lần, tui vẫn cảm thấy cái câu này nó lạ lạ đó nha!

Nghe như người vợ ở nhà phát hiện chồng lén gái gú, lên bắt quả tang thì chồng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

La Tại Dân hình như là cũng cảm thấy giống vậy, anh hơi méo mặt, "Vương tổng, tôi yêu cầu anh nói chuyện chú ý ngôn từ một chút."

Vương Hoành có vẻ như là vẫn chưa nhận ra, hắn vẫn mặt mũi tèm lem, quỳ trên sàn đất ôm chân Hoàng Nhân Tuấn cầu xin. Cậu bị hắn ôm mạnh tới loạng choạng, muốn đẩy người ra thì lại vô tình sượt chân, rồi cứ như thế mà ngã về đằng sau.

Trong lúc hoảng sợ cậu đã theo phản xạ mà nhắm mắt lại, sẵn sàng tiếp nhận một cú đau đít trời giáng!

Ai ngờ sau đó lưng cậu liền cảm thấy im im, cứng cứng, phẳng phẳng. Cảm giác ê mông tê đít chẳng thấy đâu mà chỉ thấy ấm ấm và thơm thơm. Hoàng Nhân Tuấn hơi he hé mở mắt ra, thấy trước mặt mình là tên Vương Hoành vừa mới hấp tấp đứng dậy chưa kịp đỡ mình với dáng vẻ hốt hoảng.

Hoàng Nhân Tuấn tò mò nhìn ra đằng sau, ngay tức thì bắt gặp khuôn mặt đẹp lạnh như băng của La Tại Dân. Không hiểu sao cậu ngay lập tức nhận ra tình cảnh của mình hiện tại, định nhanh chóng rời đi thì bị, cánh tay đang ôm eo mình của anh khi nãy giữ lại.

La Tại Dân, "Đi đâu? Vương tổng, anh đúng là không biết tốt xấu nhỉ?"

Vương Hoành vừa nghe xong mặt lại tái đi thêm một tầng, hớt ha hớt hải quỳ xuống định cầu xin.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tình hình không ổn, vì không muốn nghe thấy tiếng cầu xin của ông ta nữa, nên cậu khẩn trương nói, "A! Không cần đâu, Vương tổng anh đứng lên đi, tôi không trách tội anh..." Trải nghiệm lần đầu tiên làm nạn nhân mặc dù không gặp nạn là mấy!

La Tại Dân nghe cậu nói xong liền hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang xoắn xít tha lỗi cho tên Vương tổng kia mà khó tin. Đây thật sự là Hoàng Nhân Tuấn trong lời đồn hả?

"Thật sao! La phu nhân nói thật sao ạ!!", Vương Hoành vừa nghe Hoàng Nhân Tuấn nói xong liền ngẩng đầu lên ngay tức thì, hai mắt sáng trưng nói. "Tôi thật sự cảm ơn ngài, cảm ơn Hoàng Nhân Tuấn!"

Người được gọi Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu, "Ủa? Sao anh biết tên tôi?"

Vương Hoành khó hiểu x2, "Sao lại không biết được? Tiểu thịt tươi ngành người mẫu, ngoài xinh đẹp đến mê người ra còn là bình hoa di động ngang ngược, có Hoàng thị chống lưng. Ai mà không biết cậu cho được chớ?"

Hoàng Nhân Tuấn, "..." Nói gì cho ngầu giờ? Thông tin đúng quá mà?

La Tại Dân nghe xong liền hơi cau mày, cố tình hắng giọng, "E hèm... Thôi được rồi, Vương tổng, ông đi đi, Nhân Tuấn đã không trách tội ông thì tôi cũng không có gì để nói với ông nữa."

Vương Hoành được nghe tha tội liền hớn hở đứng dậy, đi lại vừa bắt tay vừa nói, "Hay quá hay quá, La tổng Hoàng thiếu gia hai người thật là rộng lượng, công đức vô lượng. Mong cho hai người sau này đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau, con cháu hiếu thảo đầy đàn nhé!" Sau khi đã chúc xong được một dàn thì liền nhảy bước chân đi mất.

Phù...cuối cùng cũng đi rồi. Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhõm thở phào.

"À phải rồi. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ cái mặ-...cái thân của tôi." Mém tí là lỡ mồm!

"Không có gì, dù sao đây cũng là trách nhiệm của một người chồng sắp cưới như tôi." La Tại Dân quay sang, lại nở một nụ cười không được tự nhiên lắm với cậu.

Dù cho là cũng không quan trọng lắm về việc La Tại Dân có thật lòng với cậu hay không, nhưng mà...việc anh cứ tiếp tục cười như vậy khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như mình đang ép một con người đáng thương rời xa tình yêu đích thực của lòng mình vậy, lương tâm của cậu không cho phép bản thân mình làm vậy. Bởi vì nếu người đó là cậu, thì cậu sẽ cảm thấy rằng cuộc sống sau này đều sẽ được lắp đầu bằng những ký ức buồn bã và tiếc nuối...

"La Tại Dân...tôi...chúng ta vẫn chưa có chắc là tôi có m-mang thai không mà nhỉ..." Má ơi cái từ mang thai nó cấn thật sự!!! "Vì vậy nên...vậy nên..."

La Tại Dân như đã cảm giác được cậu đang định nói gì, đột nhiên anh không kiềm được bản thân mà nôn nóng. "Vậy nên như thế nào?"

"Ừm..." Khó nói quá!!! "Ý tôi là...tôi cũng không muốn anh phải bị trói buộc bởi một hôn nhân với người mà mình không thích...anh biết đó, Kim Minh San và anh...ai cũng biết mà."

"...Tuấn..." La Tại Dân khó hiểu nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy anh kêu tên mình, khó hiểu ngước lên, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn La Tại Dân.

La Tại Dân: "..." Gì vậy chứ? Đây...có phải là Hoàng Nhân Tuấn mà anh đã từng biết hay không? Một Hoàng Nhân Tuấn - con cưng của Hoàng thị, một công tử bột đúng nghĩa, xinh đẹp, trắng trẻo nhưng lại rất ngang ngược và ương bướng. Dù là cháu trai cưng của chủ tịch kiêm con trai út của phó chủ tịch Hoàng thị nhưng vẫn luôn muốn bản thân mình có thêm nhiều sự chú ý hơn từ mọi người. Người đã từ mọi thủ đoạn để cướp được những hợp đồng chụp hình với các hãng thời trang nổi tiếng từ các đồng nghiệp khác về cho mình.

Ba năm trước, La Tại Dân,Hoàng Nhân Tuấn và Kim Minh San cùng học chung với nhau trong trường cấp 3 Đại Nam, một ngôi trường chuyên mà đời sau của các tập đoàn thường theo học.

Năm đó Hoàng Nhân Tuấn và Kim Minh San học khối 10, anh là khối 12.

"Này, tiểu thư Mạc ăn mày!" Một nữ học sinh với vẻ ngoài thoạt trông cũng khá xinh kêu lớn, cô cầm hộp sữa dâu vừa uống dở của mình quăng vào người bạn học đang thê thảm nhưng lại khá xinh đẹp vừa được gọi là 'Mạc ăn mày' kia.

'Có vẻ như cô ta lại bắt đầu trò bắt nạt chán ngắt như mọi ngày của mình nữa rồi.' La Tại Dân nghĩ.

Hôm nay lại là một ngày quen thuộc đối với La Tại Dân, từ khi vừa nhập học là anh đã được ông nội của mình dặn là khi đi học, trừ những lúc  quá bất đắc dĩ, thì nhất định không được để bản thân dính vào những vấn đề không đáng để khiến cho La thị bận tâm. Và cũng bởi vì vậy nên từ lúc học lớp 10, dù cho La Tại Dân đã chứng kiến vô số cảnh tượng bắt nạt, vi phạm hay hối lộ từ nhà trường thì anh cũng đều nhắm mắt, xem như không thấy gì mà cho qua.

Nhưng mà ngày hôm nay thì lại khác, La Tại Dân đưa mắt nhìn nữ học sinh xinh đẹp kia đang cúi gầm mặt, hai tay ôm chặt hộp sữa dâu lại vì sợ rằng sẽ làm rớt.

"C-có chuyện gì vậy Tô Mỹ Châu..." Cô lắp bắp nói.

Tô Mỹ Châu, "Còn là chuyện gì được nữa chứ nhỉ? Minh San, cô lại quên mua phần đồ ăn trưa đặc biệt của căn tin cho tôi rồi!", cô lại gần Kim Minh San vừa nói vừa nhấn nhấn trán của y, tức giận đưa chân lên đạp mạnh Mạc Minh San khiến cô té ngã ngồi bệt xuống đất.

"Mỹ Châu à, mình...mình...hôm nay mình..." Mạc Minh San bị đạp mạnh, cô đau đớn run rẩy mà rơi nước mắt.

Đột nhiên từ đằng xa, một nam sinh cao ráo với vẻ ngoài xinh đẹp đi lại gần chỗ bọn họ.

Tô Mỹ Châu thấy mọi người đưa mắt về một hướng khiến cô cũng tò mò mà đưa mắt theo, giây tiếp sau đó, Tô Mỹ Châu liền cười tươi vì vui vẻ, cô phấn khích chạy lại chỗ nam sinh kia, nhảy lên ôm người anh.

"Ôi anh đến rồi! Nhân Tuấn của em! Sao bây giờ anh mới đến ~" Tô Mỹ Châu vừa nhìn thấy cậu liền nhào tới ôm thắm thiết, cười tươi đến nỗi hai mắt cô đều nhắm nghiền lại.

Ấy vậy nhưng trái lại với phản ứng hăng hái của Tô Mỹ Châu, Hoàng Nhân Tuấn hôm nay lại điềm tĩnh đến lạ thường.

Cậu hôm nay không cười lớn tiếng, không cọc cằn, không thô lỗ, to giọng bắt nạt Mạc Minh San nữa. Mà thay vào đó, Hoàng Nhân Tuấn lại nhẹ nhàng đi lại gần cô, đưa tay đỡ lấy cô dậy, "Châu Châu, sau này đừng bắt nạt Minh San nữa, cũng đừng làm phiền cô ấy..."

Sau một loạt hành động kia của Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã thu về phía mình vô số những loại ánh mắt khác nhau. Sau bên trong đó có tò mò, có kinh ngạc, hoảng hốt, vui mừng và ganh ghét.

Hoàng Nhân Tuấn - con trai cưng của Hoàng thị nổi tiếng xấc láo, luôn bắt nạt, ăn hiếp kẻ yếu tại sao hôm nay lại làm ra những việc như thế này?

Tô Mỹ Châu như không thể nào hiểu được, cô nhìn Hoàng Nhân Tuấn, tức giận đến đỏ mặt, "Tuấn ca, anh nói gì vậy? Mọi ngày anh đều cùng em bắt nạt cô ta, tại sao anh lại đột nhiên bênh vực cô ta như thế chứ? Hôm nay anh bị gì vậy!? Chẳng lẽ...chẳng lẽ...anh...anh thích...-"

"Tô Mỹ Châu, anh không có! Em đừng có nói bậy ở đây nữa. Anh hôm nay chỉ là vì cảm thấy không vui, muốn tha thứ đại cho một người, thả tự do cho họ để bản thân tự khắc vui hơn, em đừng có mà nghĩ xấu cho anh."

La Tại Dân đứng từ xa chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện: "..." ?

Tô Mỹ Châu người trong cuộc: "..." Cái qq gì cơ? Lí do xàm vãii!

Mặc dù mọi người ở đây ai cũng đều cảm thấy câu trả lời này của Hoàng Nhân Tuấn có vấn đề, nhưng con trai út của chủ tịch Hoàng thị, có ai ở đây cao hơn đây mà dám lên tiếng chứ!

Đột nhiên đám đông nhận ra điều gì đó, tất cả đồng loạt quay đầu, nhìn sang chỗ La Tại Dân đang đứng đọc sách.

Người ngoài cuộc La Tại Dân: "..." Tại sao ai cũng nhìn tôi vậy? "E hèm...thật ra, tôi thấy lời nói của cậu ta cũng rất có lý...lâu lâu làm người tốt, cũng có thể giúp bản thân giảm stress..."

Đám đông đang ngơ ngác đến ngỡ ngàng: "..." Đệt! Cậu nói như thế thì chúng tôi biết nói gì nữa bây giờ!? Đây rõ ràng là nhắm mắt cho qua!!! Nói đi! Cậu và Nhân Tuấn kia có quan hệ mờ ám có đúng không mà lại nói đỡ cho nhau lộ liễu như vậy!!

Hoàng Nhân Tuấn: "...ừm...thì là như vậy đó, Minh San, cô đi thay đồ đi rồi hãy vào lớp, áo đã dính đầy sữa dâu đến bẩn rồi." Nói xong thì cậu cũng đứng dậy, "Tôi đi trước", rồi chuồn lẹ luôn!

Từ sau ngày hôm đó, La Tại Dân ngày nào cũng để ý tới tiểu Hoàng Nhân Tuấn này. Càng để ý anh càng thấy lạ, một Hoàng Nhân Tuấn trước kia luôn hùng hùng hổ hổ, nay lại co móng vuốt của mình lại, ngoan ngoan dùng cái đệm mềm của hổ mà xoa đầu những người từng bị cậu bắt nạt.

La Tại Dân càng để ý càng thấy tò mò và thú vị, chỉ tiếc là cho tới khi lễ tốt nghiệp diễn ra, anh đã phải một mạch bay sang Mỹ để đi học ngay mà không kịp gửi lời chào nào tới tiểu Hoàng Nhân Tuấn kia.

Ba năm sau khi anh trở về thì đã hay tin cậu không học đại học mà đi làm người mẫu, còn mang lại rất nhiều tiếng xấu trong ngành. Với tính cách của Hoàng Nhân Tuấn kia thì La Tại Dân cũng không có gì lạ lẫm lắm.

Nhưng vào ngày hôm đó nữa, La Tại Dân đã nhìn thấy một sự việc khiến anh nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn bằng một ánh mắt khác.

Đó lại là vào một hôm khác nữa, một ngày mưa trắng xóa, hạt mưa rơi vô cùng nặng hạt. La Tại Dân mở dù ra, anh đi bộ từ công ty ra ngoài cổng lớn để quản gia về. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, La Tại Dân đã nghe thấy một tiếng mèo kêu từ bên trong hẻm ngay gần đường trường mình...

______

Đăng trễ xíuu, mong ae rộng lượng bỏ qua, coi như hong biết hong biết gì i :3

iu cả nhà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top