4

19 giờ 30 phút, tại nhà hàng Cẩm Thạch mang phong cách Nhật Bản nằm ở trung tâm thành phố.

Hoàng Nhân Tuấn vừa mở cửa xe liền nhìn thấy La Tại Dân đang đứng chờ ở ngay cửa, anh đi lại gần đỡ tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn: ...

Tôi cũng không phải là nữ nhân liễu yếu đào tơ vận váy ôm body mang guốc cao gì, mặc dù rằng hôm qua đúng là có hơi lao lực thật, nhưng cũng không có tới nỗi mà để anh phải đi tới đỡ tay một nam nhi thân thể hết sức "cường tráng" như tôi đâu á?

Trong đầu thì nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn vô cùng thành thật mà nắm lấy tay La Tại Dân để đi xuống.

"A! Nhu Trí, anh tới rồi." Từ đằng xa, Hoàng Nhân Tuấn có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên với khí chất đàn ông vô cùng mạnh mẽ đang đi tiến lại gần, đưa tay ra.

"Ồ, La Thành. Lâu quá không gặp, dạo này anh vẫn khỏe chứ?" Hoàng Nhu Trí nhìn La Thành cười nhẹ, lịch sự bắt tay.

Nhưng mà cảnh tượng ngay sau đó lại không ăn khớp gì mấy tới cái bắt tay xã giao kia. Vì ngay lập tức, hai ông chú vừa mới bình tĩnh bắt tay nhau đã trở thành hai con chim vui vẻ, tươi cười rồi khoác tay nhau mà nhảy nhót.

"Trời ơi Nhu Trí, tôi kể anh nghe nhé, mấy bữa nay ở công ty tôi..."Cả hai dường như còn chẳng để ý tới xung quanh nữa, bước đều bước mà cùng đi thẳng vào nhà hàng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đứng yên nhìn hai người đàn ông bề ngoài 50 bên trong chỉ mới có 5 kia mà thầm thở dài.

"Ơ, Giác Nha! Cậu tới rồi sao!" Không lâu sau khi hai người cha đi vào, từ xa xuất hiện một người phụ nữ sang trọng mặc váy ôm bó sát, bà xinh đẹp rung động lòng người, đến nỗi vẻ ngoài có chút già dặn cũng không giấu đi được nét đẹp của bà ấy - người đó chính là phu nhân La, Kỳ Nhã Đoan.

"Ôi! Nhã Đoan! Lâu rồi không gặp cậu!!" Tạ Giác Nha đang định quay sang càu nhàu với con trai mình, khi nghe tiếng kêu của Nhã Đoan liền quay đầu lại. Vui vẻ, hớn hở mà chạy lại.

"Ôi trời ơi xem cậu này, lâu ngày rồi không gặp mà trông cậu vẫn xinh đẹp như thế!" Kỳ Nhã Đoan vừa nói câu đó xong, hai bà cũng liền dắt tay nhau, vừa nói chuyện phiếm vừa dung dăng đi vào bên trong, bỏ lại hai thằng con trai quý báu của mình.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi chứng kiến mọi cảnh tượng vừa xảy ra: "..." Đúng là cuộc đời, chúng ta không bao giờ nên trông mặt mà bắt hình dong ai...

La Tại Dân thì lại có vẻ như khá quen với những chuyện như thế này rồi, anh quay sang nhìn cậu nở một nụ cười. Nhưng lạ thay, bình thường khi nhìn thấy La Tại Dân cười, cậu vẫn cảm thấy rất ấm áp và xinh đẹp mà, sao đột nhiên hôm nay lại cảm giác như trong nụ cười này của cậu ấy có chút gượng ép.

La Tại Dân đưa một tay ra trước mặt cậu, "Hoàng Nhân Tuấn, đi thôi, để tôi dẫn cậu đi."

"...ừm được." Không có gì đâu nhỉ? Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

Bước vào bên trong nhà hàng, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn được hướng dẫn để đi tới một phòng ăn VIP.

Căn phòng được bố trí chủ yếu bằng gỗ, sàn nhà toàn bộ đều được lót chiếu tatami càng tô đậm thêm vẻ mộc mạc. Ở giữa phòng là một bàn ăn thấp dài, hai bên hông là miếng lót đệm cho khách. Ngoài ra, ở góc phòng còn có một chậu cây cảnh. Càng đặc biệt hơn là đối diện với của ra vào là một cái cửa gỗ được kéo mở toang, dẫn tới khu vực sân cá cảnh của nhà hàng, đây chính là sân riêng đặc biệt của phòng VIP.

Khoảnh khắc cửa gỗ được mở ra, cảnh tượng hai nhà ngồi đối diện nhau thoải mái cùng với chiếc view 'siu đẹp' được tạo ra từ chiếc đèn vàng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rằng có vẻ như chuyện này cũng không tệ mấy. Nhưng khi cậu vô tình nhìn lướt qua mặt La Tại Dân, cậu lại thấy trong mắt anh một chút cảm xúc không diễn tả được. Có lẽ là... không bằng lòng...

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu đi, nghĩ, 'Cũng phải thôi, cưới với một người không phải là người mình yêu, mà lại còn là tình địch của mình... Nếu là cậu cậu cũng sẽ cảm thấy ngứa ngáy...' Aaa điên thật! Biết thế để mặc cho anh ta tự đi đi cho rồi! Đều là tại mấy cái suy nghĩ đáng chết của mình aaa!

Cậu lắc lắc đầu phủi đi mấy suy nghĩ tạp niệm trong đầu mình, nóng nảy kéo La Tại Dân đi vào, "Đi nào, làm lẹ cho xong cái trách nhiệm chết tiệt này đi."

La Tại Dân, "..." Gì thế? Sao tự nhiên lại nổi quạu với mình nhỉ?

Tạ Giác Nha vừa nhìn thấy hai đứa nắm tay đi vào liền vui vẻ chào đón, "A! Hai đứa nhỏ đây rồi, chúng ta mau quay lại chuyện chính thôi!" Hai bên gia đình ngồi đối diện nhau, Hoàng Nhu Trí cùng với La Thành đang nói chuyện với nhau về việc công ty, nghe thấy bà kêu lên thì kết thúc câu chuyện rồi kêu hai người ngồi xuống.

Sau khi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đã ngồi xuống chỗ của mình ở hai bên, La Thành lại nhìn qua cả hai một chút rồi mới lên tiếng.

"Ừm. Nhu Trí, Giác Nha. Tôi nghĩ là thằng nhóc Tại Dân nhà tôi khi nãy đến, chắc là cũng đã nói cho hai người nghe về chuyện này rồi đúng không?" La Thành nghiêm nghị, nhìn hai ông bà Hoàng nói.

Hoàng Nhu Trí cũng biết đây không phải là một chuyện đơn giản, ông ngồi thẳng lưng, đối diện với La Thành gật đầu.

"Thật ra, tôi cũng không giấu gì hai người. La Tại Dân nhà chúng tôi...nó đã kể..." Kỳ Nhã Đoan lên tiếng khiến cho năm đôi mắt đều đặt lên người bà, câu cuối đột nhiên nói chậm lại khiến cả năm người đang nghe ai ai cũng dấy lên một loạt cảm xúc: tò mò, sợ hãi, khó hiểu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe Kỳ Nhã Đoan nói thì chảy mồ hôi hột, cậu đưa mắt hoảng hốt nhìn La Tại Dân. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vì thế hai đứa đã lựa chọn giao tiếp với nhau bằng mắt.

'Đệt! Cậu kể với bà ấy chuyện đó à!' Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi.

'Không có! Tôi không hề! Tôi đâu có ngu đến như thế!' La Tại Dân mở to mắt bào chữa cho bản thân.

'Thế thì tại sao bà ấy lại-'

Giữa lúc hai sinh vật đang giao tiếp bằng mắt với nhau vô cùng căng thẳng thì Kỳ Nhã Đoan lại lên tiếng nói tiếp, "...thằng bé đã kể với tôi rằng từ trước nó đã yêu thằng nhóc Nhân Tuấn nhà anh chị rất là sâu đậm đó ~"

"Ôi thật sao!" Tạ Giác Nha nghe xong hai mắt liền sáng rỡ nhìn thằng con rể tương lai của mình, "Ôi nếu Nhân Tuấn nhà tôi mà lại được La Tại Dân tài giỏi của hai người để ý thì thật sự rất là quý hóa luôn đó!"

Vừa nghe Kỳ Nhã Đoan nói nốt Hoàng Nhân Tuấn mới kịp thở phào, ôi trời ơi...đau tim quá...

La Tại Dân ngồi ở bên kia: "..." ? Cậu nghĩ tôi là ai thế hả?

Hoàng Nhân Tuấn overthinking cảm thấy áy náy: "..." Ai mà biết được, lỡ đâu sáng sớm anh vừa ngủ dậy, xúc động quá liền chạy về nhào vào lòng mẹ khóc rồi kể lể thì sao...

La Tại Dân như đọc được suy nghĩ: "???"

Kết thúc dòng suy nghĩ, đang cùng nói chuyện thì đồ ăn được dọn lên. Hoàng Nhân Tuấn từ chiều chỉ lót bụng vài miếng bánh táo của dì An nên bây giờ đã đói móc meo lên cả, cậu đưa mắt nhìn phục vụ đặt từng món xuống bàn.

Vì là nhà hàng Nhật, nên sushi và sashimi là một món ăn chắc chắn sẽ không thể thiếu được. Cùng với đó là một dĩa fugu* đầy cá nóc, một dĩa basashi*, cơm nắm Onigiri*, một phần lẩu Sukiyaki* và một dĩa Takoyaki*. Tiếp theo đó là cậu với một phần cơm cà ri*, La Tại Dân với La Thành là mì udon*, Tạ Giác Nha và Kỳ Nhã Đoan là mì ramen*, còn Hoàng Nhu Trí thì là mì soba*. Kèm theo đó là mỗi người một chén súp miso* làm canh.

Hoàng Nhân Tuấn mặc dù là đang rất đói, nhưng mà cậu sau khi nhìn xong đống đồ ăn cũng liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cái vẹo gì đây? Sao mà nhiều món dữ vậy? Rồi có ăn hết không đây?

Với tâm thế là một sinh viên nghèo từ kiếp trước, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn liền nhảy số ngay câu, 'Không ăn hết thì có đem về được không nhỉ?'

Nhưng khi vừa nghĩ xong cậu liền hoảng hốt xóa ngay nó đi, bây giờ mình đã xuyên không rồi! Mình không còn là một sinh viên nghèo nữa! Nghĩ xong liền cảm thấy thoải mái hơn, trừ khúc bị thao ra thì cậu đang cảm thấy biết ơn người đã cho mình xuyên không rất nhiều vì đã xuyên không vào một gia đình giàu nứt đổ vách, lại còn là con út!

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ xong liền thoải mái cầm muỗng đũa lên bắt đầu ăn.

"A! Phải rồi!" Đột nhiên Kỳ Nhã Đoan lên tiếng. "Chúng ta phải lên lịch cưới cho hai đứa nhỏ, bây giờ hai bên gia đình chúng ta đều rất rảnh, sẵn tiện có mặt hai đứa nó ở đây, hay là mình bàn ngay luôn đi nhỉ!"

Hoàng Nhân Tuấn mém xíu là sặc cơm, cậu cố gắng nuốt xuống phần cơm ở trong miệng mình. 'Má! Mém xíu nữa là quên vụ đám cưới!'. Cậu hơi ngước đầu lên, vừa vặn nhìn phải La Tại Dân đang cặm cụi ăn mì. Trông không có vẻ là buồn bã gì mấy.

Ơ? Lạ nhỉ? Vừa nãy thấy cậu ta có vẻ hụt hẫng lắm mà? Sao bây giờ lại nhìn như chuyện chẳng có gì rồi?

"Đúng rồi! Dù sao cũng chẳng phải xa lạ gì, hẹn thêm một ngày khác chi cho phiền, chúng ta lên kế hoạch luôn đi!" Tạ Giác Nha nghe Kỳ Nhã Đoan nói cũng liền thích thú.

La Thành quay sang hỏi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, "Ý hai đứa thế nào?"

La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đồng lòng làm người vô hình: "Vâng ạ, mọi người cứ bàn với nhau đi, bọn con sẽ ngồi nghe."

"Được, vậy quyết như thế đi." Hoàng Nhu Trí hài lòng gật đầu.

Và sau đó là một màn bàn bạc ly kì của hai nhà.

"Buổi lễ thì tổ chức ở nhà hàng Oceanis, đó là một nhà hàng gần cạnh biển, buổi sáng có thể tổ chức ở ngoài biển, tới tối thì vào bên trong." La Thành - chủ tịch một tập đoàn quản lí cả trăm cái nhà hàng và khách sạn lên tiếng.

"Được đó! Lần trước bọn mình cũng đã ăn ở đó, đồ ăn rất ngon, trung tâm tiệc họ làm cũng rất đẹp!" Kỳ Nhã Đoan sáng mắt nói.

"Ồ, nghe có vẻ tuyệt đó. À! Nhà hàng đó bọn mình cũng có đến, có phải là nằm ở đảo Hải Nam không!" Tạ Giác Nha nói.

Hoàng Nhu Trí, "À phải rồi, hình như bên cạnh nhà hàng đó còn có một cái khách sạn đúng không nhỉ?"

La Thành nhìn ông bà Hoàng cười khúc khích, "Hai người thật sự là đã đi du lịch rất nhiều nhỉ? Chỗ nào cũng biết cả."

Tạ Giác Nha ngại ngùng cười, "Ôi trời, có gì đâu, chỉ là chăm đi phiêu lưu một tí."

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Phiêu lưu này là phiêu lưu cả thế giới, không có cường điệu đâu...

"Ừm bên cạnh Oceanis quả thật là có một cái khách sạn." Kỳ Nhã Đoan lên tiếng cho ba người kia quay về chủ đề chính. "Là khách sạn 5 sao kiểu Châu Âu, tên là Athenas thì phải, hay là mình thuê cả cái khách sạn đó cho khách ở luôn nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì một lần nữa suýt thì phun hết nước súp mà mình đang uống ra ngoài. "..." Cái quằn què gì zãy?

"Ô được đó! Quyết định vậy đi!" Tạ Giác Nha tán thành.

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Đựu...

"Athenas? A! Athenas là khách sạn của công ty đối tác của tôi đó, nếu vậy thì chỉ cần nói với họ một tiếng, việc thuê cả khách sạn trong vài ngày không còn là vấn đề nữa!" Hoàng Nhu Trí nói.

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Đối tác luôn hả?

"Được vậy thì quá tốt rồi, Hải Nam là khu vực tôi đang có ý định đầu tư, nhờ dịp này đi khảo sát thử thị trường luôn xem ra cũng được đấy!" La Thành hào hứng nói.

Hoàng Nhân Tuấn: "???" Vậy cũng được nữa hả???

Má ơi! Mặc dù biết là nhà cả hai bên đều giàu rồi, nhưng mà có cần phải giàu tới mức này không!? Thuê cả một cái khách sạn hả??? Không phải chỉ cần thuê đủ phòng cho đủ khách mời thôi là được sao??? Lại còn là khách sạn năm sao nữa mới chịu chứ!

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong mà nhức nhức cái đầu, cậu lắc lắc đầu quyết định không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục ăn. Đây chính là một cuộc bàn bạc của những người giàu với nhau, cách người giàu xài tiền, sinh viên nghèo như tôi không thích nghi kịp.

Kết thúc bữa ăn, người lớn ở trong bàn vẫn còn đang bàn bạc về việc tổ chức tiệc cưới. Hoàng Nhân Tuấn xin phép mọi người ra ngoài đi bộ để hóng gió.

"Phù..." Cậu thở phào một hơi, gặp mặt người lớn quả thật rất là mệt mỏi.

Vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu, trong không gian yên tĩnh, ngay khi cậu đi tới ngã ba ở hành lang liền nghe thấy tiếng hét thất thanh.

"Á!!!" Là của một cô gái.

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một hồi thì cũng rẽ sang trái, đi tìm nguồn gốc của âm thanh. Cậu cũng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà vừa nãy nghe thấy tiếng hét của cô gái có vẻ khá yếu đuối và khẩn thiết, hình như là sắp hết sức rồi, cùng lắm thì coi như là tạo phước đi.

Cậu bước chân nhanh nhẹn qua phòng ăn của khu B, khi đang hoang mang không biết tiếng la vừa nãy phát ra từ đâu thì từ đằng sau cậu nghe thấy tiếng của La Tại Dân.

"Hoàng Nhân Tuấn?" La Tại Dân nhìn thấy cậu thì cũng bước nhanh lại.

Cùng lúc đó tiếng thét vang lên một lần nữa, nhưng lần này nó lại kéo dài hơn nên vì thế nó đã giúp cho cậu tìm ra nguồn gốc của tiếng la. Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ nhiều mà liền đi nhanh tới căn phòng ở trong góc tường, đưa tay kéo mạnh cửa ra.

"Kim Minh San!!?" Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ.

Giờ đây, trước mặt cậu là hình ảnh vị tiểu thư Kim Minh San nước mắt đầm đìa đang bị một tên mập xấu xí đè xuống sàn. Hoàng Nhân Tuấn đớ người, lần đầu tiên bắt gặp cảnh này cậu không biết phải làm sao.

Cha mập kia thấy cậu từ đâu ra xông đến phá hỏng cuộc vui của hắn, đúng lúc thấy cậu đơ người định lợi dụng lúc này mà đứng dậy cho cậu một đấm.

Ngay giây phút mà hắn ta đưa cái nấm đấm béo ụ kia tới trước mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ là cái mặt đẹp để kiếm cơm này của cậu chắc là đi tong rồi, bây giờ có đánh cũng không đánh lại thằng cha chơi chiêu lấy thịt đè người này nên đành ngậm đắng nuốt cay mà nhắm mắt lại. Nhưng có một điều mà cậu không ngờ đến được đó là trước phút định mệnh ấy một giây, đã có một bàn tay vô cùng mạnh mẽ đưa ra nắm lấy nắm đấm của tên kia, chặn nó trước mặt cậu.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi nhận ra được sự kì quặc vì mãi mà nắm đấm vẫn chưa đến, cậu vừa sợ hãi vừa tò mò hơi he hé mắt ra hóng hớt.

"!" Ôi trời ơi ân nhân của cái mặt tôi!!

"Cái tên chết tiệt này, ngươi tính đánh ai đấy?" La Tại Dân đen mặt nhìn tên kia.

Hắn khi nhìn thấy mặt của anh, như không biết sợ là gì nói lại. "Hơ? Cái tên này to gan quá nhỉ? Ngươi dám chống đối lại Vương tổng ta đây à!?"

Hoàng Nhân Tuấn mắt chấm hỏi nhìn tên kia. 'Tên này chắc chắn là chán sống rồi, dám nói chuyện như thế với La tổng sao ~ tsk tsk tsk'

La Tại Dân buông tay hắn ra, khinh bỉ phủi phủi tay. "Vương thị hoạt động được tới hôm nay, xem ra là đã đủ tiền sống rồi, không cần công ty nữa nhỉ?"

Vương tổng nghe La Tại Dân nói xong liền cảm thấy mắc cười. "Gì chứ? Ngươi ở đây ảo tưởng với ai? Bộ tưởng mình là La tổng hay sao mà dám thách thức Vương Hoành ta!"

Kim Minh San đang mệt mỏi yếu đuối nằm trên sàn, vừa nghe đến tên của La tổng liền đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa. "La Tại Dân!"

La Tại Dân vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc. "Tiểu San?"

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Cuối cùng tôi cũng chỉ là người dư thừa, này gọi là vấn đề phát sinh chứ gì? Hai đứa kia vừa nhìn là đã biết có tình ý.

La Tại Dân vừa kêu tên của cô xong liền giật mình, quên mất có Hoàng Nhân Tuấn ở đây liền quay qua giải thích với cậu. "A, không phải, Nhân Tuấn, tôi đối với tiểu San chỉ là em gái, em đừng hiểu nhầm."

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Tôi không hiểu lầm, anh đừng có làm cho người khác hiểu lầm!

Kim Minh San nghe La Tại Dân nói xong, như nhận ra gì đó, nước mắt cô lại lập tức dâng trào. "Hả...anh...nói gì cơ...Dân Dân... ý anh là sao?"

La Tại Dân nhìn thấy cô như vậy liền áy náy, "Lời sao ý vậy, tiểu San, em đừng khóc nữa, sẽ khiến Nhân Tuấn hiểu lầm."

"Hiểu lầm thì sao chứ!? La Tại Dân, rốt cuộc em là cái gì của anh!? Suốt mấy năm qua, thật sự anh chỉ xem em là em gái thôi sao!?" Kim Minh San la lớn. Vừa khóc vừa quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, "Cậu...có phải là cậu không!? Chính cậu là người khiến cho La Tại Dân từ chối tôi!"

Hoàng Nhân Tuấn: "???" Êee nãy giờ người ta hỏng có nói gì luôn á nha? Mình đẹp thì đẹp chứ đừng có hamz nha nha?

*****

Hoàng Nhân Tuấn: thưa quý quan tòa, tôi bị oan.

La Tại Dân: oan đâu mà oan, đúng là em là người cướp anh đi còn gì? Theo một cách khác thôi.

Hoàng Nhân Tuấn: "?" Thưa tòa tôi bị oan!

______

Edit: tui quên thim ảnh đồ ăn nè, để h tui thim dô cho nó sống động :>

*Súp miso: Canh tương hay Xúp Miso là một món ăn truyền thống của Nhật Bản.


*Dĩa Fugu


*Một dĩa basashi: thịt ngựa sống là một món ăn truyền thống của người Nhật, và khi nhắc tới basashi không thể quên tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền nam nước này.

*Cơm nắm Onigiri

*Một phần lẩu Sukiyaki.


*Một dĩa Takoyaki.


*Cơm cà ri


*Mì udon


*Mì ramen


*Mì soba

______

*au đã chếc và biến thành quỉ, cần bạn tim chap để hồi sinh dậy viết tiếp😞💔

_

Mún viết truyện trinh thám nhưng lười quá giờ sao?

Nghỉ viết 🐤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top