2. 24/7 (1)

La Tại Dân có ý muốn cùng cậu về nhà nhưng vì ngại nên cậu quyết định bịa đại vài lí do để cắt đuôi La Tại Dân.

Để tránh La Tại Dân đi theo thì cậu không đi đường lớn mà rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi về. Nhưng đi được nửa đường thì cậu mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Càng đi vào sâu thì phía trước càng vắng vẻ, trên tường đầy rẫy những hình vẽ đầu lâu, máu me trông đến là ghê. Thỉnh thoảng còn có vài con chuột đột ngột chạy vụt qua làm cậu thót cả tim. Dưới đất toàn là rác rưởi và tro tàn của thuốc lá.

Hoàng Nhân Tuấn tuy có chút sợ nhưng đi đến hết chỗ này là có thể về về nhà luôn. Đấu tranh tâm lí một hồi thì cậu quyết định tiếp tục đi đến hết con hẻm.

Đến chỗ cuối hẻm có một ngã rẽ bị khuất. Cậu không dám đi thẳng ra mà chỉ đứng lấp sau chỗ tường khuất ngó nghiêng. Đó hẳn là một lựa chọn khôn ngoan khi cậu chứng kiến cảnh một hội toàn tên đô con đang dẫm đạt một cậu nhóc.

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy nấp sau góc tường khuất, định quay đầu chạy về chỗ cũ thì có một tên từ phía đối diện nhìn thấy cậu. Cậu bất thình lình theo bản năng co chân lên chạy, trong đầu thầm nghĩ mình tiêu chắc rồi.

Tên kia không mất quá năm giây để đuổi theo rồi tóm cậu lại.

Hắn ta nắm chặt cổ tay cậu. Cậu nhíu mày, cảm giác đau đớn truyền tới từ cổ tay. Thêm nữa là tay mồ hôi ở tay hắn dính nhớp nháp trên cổ tay cậu làm cậu càng cảm thấy ghê tởm.

Da tiếp xúc với da không tương ứng, phần cánh tay cậu bắt đầu xuất hiện những vết đốm nhỏ li ti màu đỏ sẫm. Cậu cảm thấy không khí xung quanh cậu đang dần mất đi, khó thở đến lạ thường. Cả cơ thể nóng lên cộng với một cú choáng mạnh sốc lên não làm cậu lảo đảo mất thăng bằng mà khuỵu xuống.

Vào lúc cậu cảm thấy như bị rút cạn sinh lực. Có một cánh tay siết chặt lấy eo cậu kéo về sau, để cả người cậu dựa lên thứ gì đó vừa mềm vừa săn chắc. Mắt nhắm nghiền không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra thì có tiếng hét thất thanh truyền qua tai cậu, và bên cạnh đó còn có tiếng gì đó nghe rất giòn như xương bị bẻ gãy (?) Cậu cố gắng mở hờ mắt ra để nhìn tình hình bên ngoài. Thấy tên kia đang bị một cánh tay rắn rỏi bẻ cong lại, sau đó mặc kệ hắn lăn ra đất mà rên trong đau đớn.

Cậu ngẩng đầu ngước nhìn người đằng sau. Chính là mái tóc hồng quen thuộc kia. Nhưng mặt mũi hắn ta nhìn có vẻ là đang trách móc cậu. Cậu đành tự biết đường mà nhận lỗi trước:

- T - Tôi xin lỗi, vì cắt đuôi cậu...

La Tại Dân im lặng một hồi không nói gì, buông tay trên người cậu ra rồi đi đằng trước. Hoàng Nhân Tuấn lúc nãy bị tiếp xúc da thịt với tên kia nên lúc này da cậu còn đang ửng đỏ, cực kì muốn được La Tại Dân chạm vào nhưng không dám nói, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn xuống bóng chân của hắn.

La Tại Dân nhận ra điều đó, lập tức xoay người lại. Vòng một tay qua eo của Hoàng Nhân Tuấn, tay còn lại vẫn đút túi quần:

- Thấy đỡ hơn chứ?

Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân ôm bất ngờ, không biết nên phản ứng như nào. Nhưng cậu đang bị cơn bệnh hành hạ nên cũng đành đứng yên cho La Tại Dân ôm. Đúng là dễ chịu hẳn. Ôm một lúc, da cậu từ màu đỏ lại trở về một màu trắng như lúc bình thường. Hoàng Nhân Tuấn ngả đầu đặt lên vai của La Tại Dân mà dựa vào. Chả có mấy khi nên lần này cậu xin tham lam một chút, mắt nhắm nghiền hưởng thụ, miệng thì thầm bên cạnh tai hắn:

- Cảm ơn... Tôi... Dễ chịu.

Nhìn con cáo nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình làm tim của La Tại Dân cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Đưa tay lên xoa xoa đầu để cậu dễ chịu hơn. Nhưng không quên bỏ qua vụ việc vừa nãy, giả bộ nghiêm túc:

- Thế thì tốt, lần sau nhớ đừng tự ý về một mình, nhất là đi trong hẻm. Lúc nãy không có tôi cậu tự biết hậu quả đi. Lần sau tốt nhất để tôi đưa cậu về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn không do dự gật gật đầu tựa vào vai La Tại Dân y như con cáo nhỏ làm nũng. La Tại Dân lại mỉm cười đưa tay vò vò tóc cậu hơi xù lên. Thầm nghĩ nếu cậu là con cáo nhỏ lập tức yêu chiều cậu nhất cả cái thủ đô Seoul này, cậu muốn gì tôi làm nấy, phong cho cậu làm ông tướng con của tôi.

Một lúc sau thì mặt trời cũng đã lặn nên chút ánh sáng còn đọng lại trong hẻm cũng biến mất. La Tại Dân đứng dậy nắm lấy tay cậu dẫn cậu theo cạnh mình. Thấy trên mặt của Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn vương lưu luyến liền ngọt giọng dỗ dành:

- Vì không có thời gian nên tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy, để Nhân Tuấn chịu khổ rồi. Ngoan đừng giận, lần sau tôi hứa sẽ  tới cho Nhân Tuấn nhiều hơn nữa, coi như tôi lại nợ Tuấn Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng thật ra trong lòng cậu đã nhận được quá nhiều ấm áp rồi. Sau khi về nhà lại không được gặp La Tại Dân nữa, cậu chỉ tiếc nuối sao khoảng thời gian được bên cạnh hắn lại ít tới như vậy. Giá mà cậu được ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Mỗi lần khó chịu lại tới làm nũng cho hắn ôm thì tốt biết mấy.

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng đã bước đến trước cửa nhà. Bỗng dưng bàn tay của La Tại Dân siết tay cậu chặt hơn, một lát sau mới chịu buông ra. La Tại Dân lục trong cặp hắn một lúc rồi đưa cho cậu một chiếc khăn thơm. Hắn lại lấy tay xoa xoa đầu của cậu, môi cong lên một chút, dịu dàng nói:

- Thời gian tôi không thể ở bên cậu, chỉ đành tặng cậu chiếc khăn này của tôi, tôi hay cầm nó nên trên đó có mùi của tôi. Coi như chuộc lỗi vì không giúp được cậu. Nhưng yên tâm là tôi vẫn nợ cậu nhé.

Nói xong lại nắm lấy tay cậu một lần nữa, rồi lại buông. Nhìn cậu đi vào nhà rồi hắn mới an tâm rời đi. Hoàng Nhân Tuấn từ ban công tầng hai nhìn theo bóng lưng của La Tại Dân cùng rất nhiều nỗi tiếc nuối.

Cơ thể lại bắt đầu nóng lên, những nốt đỏ lại xuất hiện trên nước da trắng ngần của cậu. Bệnh phát tác hoàn toàn bất ngờ khiến cậu choáng váng quỳ sụp xuống sàn nhà.

  Cậu khó chịu quằn quại chống đỡ ở dưới sàn nhà, bò đến lấy chiếc khăn La Tại Dân đưa cho cậu mà hít lấy hít để rồi chà sát lên những chỗ bị mẩn đỏ khiến chúng càng đỏ thêm. Đến lúc này cậu mới nhận ra rằng cậu chỉ cần La Tại Dân chứ không phải mấy món đồ vô dụng chết tiệt này.

Cố với lấy chiếc điện thoại ở trên ghế mà bấm vào số La Tại Dân. Trong điện thoại cậu số của La Tại Dân luôn luôn ở đầu nên mở điện thoại ra là có thể thấy tên hắn ngay. Cậu bấm vào gọi. Chiếc điện thoại mất lực mà rơi xuống mặt sàn. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng chuông điện thoại reo và tiếng thở yếu ớt của Hoàng Nhân Tuấn.

Tút.. Tút..

- Alo, cậu gọi gì thế?

....

- Nhân Tuấn?

...

- Cậu sao thế? Alo? Cậu có ở đó không vậy?

La Tại Dân... La Tại Dân

La Tại Dân chờ mãi mà không có phản hồi từ Hoàng Nhân Tuấn, đành quay lại chạy thẳng về hướng nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top