4. (H)

Lúc vừa ra khỏi phòng tắm, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình có chút choáng váng vì bị hơi nóng hun ngợp, cậu dựa vào tường thở hắt ra, cả mặt nóng đỏ bừng lên, Hoàng Nhân Tuấn đoán rằng cơ thể mình đang phản kháng lại vì những gì đã trải qua tối nay. La Tại Dân thậm chí đến quần áo còn không mặc, khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn bước ra, trực tiếp ép cậu vào tường, cúi xuống đòi hỏi không khí mà Hoàng Nhân Tuấn đang thiếu, nụ hôn này quá sâu rồi, đầu óc cậu choáng váng, muốn tìm một chỗ dựa cho bản thân, nhưng áo choàng tắm La Tại Dân cũng không mặc, cậu chỉ có thể dùng tay ôm lấy eo của La Tại Dân, ngăn cho bản thân không bị trượt xuống.

Hai tay anh men theo khe hở cởi áo choàng tắm ra, ôm ấy eo của người trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn quá gầy, một tay của La Tại Dân cũng có thể ôm trọn Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng sờ mông, vỗ vỗ an ủi Hoàng Nhân Tuấn, anh thấy cậu khẽ cau mày lại, xem ra đang không thoải mái.

" Làm sao vậy...? "

Giọng nói anh ghé sát vào tai cậu, một luồng hơi nóng phả vào tai, ngay lập tức kích thích thần kinh của Hoàng Nhân Tuấn, ép cậu buông bỏ hết sức lực của mình. Cậu còn chưa kịp đáp lại, La Tại Dân đã men theo bên tai cậu, liếm xuống rồi cắn vào cần cổ cậu.

" Tại Dân...tôi...tôi có chút đứng không vững, chúng ta lên trên giường được không..."

Hoàng Nhân Tuấn nhéo nhéo eo La Tại Dân, trầm giọng phản kháng. La Tại Dân cũng nhận ra rằng đứng ở đây khiến Hoàng Nhân Tuấn không thoải mái, dứt khoát dựa theo tư thế này, anh kéo mông cậu bế lên, đặt xuống một bên tủ tivi nhỏ gần đó, sau đó không nói lời nào cắn xuống ngực nhỏ đáng thương của cậu.

" Ưm..."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể nào đẩy La Tại Dân ra được, tủ tivi quá hẹp, cậu chỉ có thể ôm chặt cổ La Tại Dân phòng cho mình không bị ngã xuống.

" La Tại Dân, anh thật sự là..."

Âm thanh rất nhỏ, xen lẫn trong tiếng thở hổn hển...La Tại Dân rất kì lạ, rõ ràng đây mới chỉ là lần thứ hai, nhưng anh ta dường như biết rất rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu...rất kì lạ.

Cuộc làm tình điên cuồng này cuối cùng cũng kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn không còn đủ tỉnh táo nữa, không biết là do cậu nghe nhầm, hay do đã chìm vào giấc ngủ nên nằm mơ, dường như cậu nghe thấy câu nói "Anh yêu em rất nhiều..." bên tai mình, có phải câu nói này là dành cho cậu không, cậu cũng không chắc chắn nữa, nhưng đã rất lâu rồi không có ai nói yêu cậu cả...


Còn tiếp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu mình edit H nên nếu lời văn còn chưa mượt thì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top