3. Việc làm tốt của Huang Renjun



Cuối cùng thì Renjun cũng được thả ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại từ trong balo ra, lựa ngay tên của Park Jisung bấm vào. Cậu biết chắc chắn thằng bé này sẽ không giấu diếm cậu điều gì.

"Lạ vậy? Không bắc máy?"

Thấy nó không hề trả lời sau mấy cuộc gọi, cậu liền nhắn cho nó một vài tin nhắn, mong rằng sẽ nhận được hồi âm.

Jisung ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, tay cầm chặt điện thoại đang rung liên hồi mà không dám nhúc nhích. Nó liếc xuống cái điện thoại đáng thương của mình đang liên tục nháy sáng rồi liếc sang người bên cạnh mình.

[Em có đang ở cùng Xuxi không?]

[Trả lời anh mau. Em đang ở với anh ta đúng không?]

[Jaemin đang ở đâu?]

[Park Jisung. Nếu còn muốn sống thì mau trả lời!]

Nó nhìn sang Huang Xuxi, thấy y đang ngắm cảnh không quan tâm đến nó nữa thì Jisung mới lén nhấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi tắt luôn âm thanh điện thoại.

Jisung nhẹ nhàng đặt điện thoại lại sau túi quần, tìm cách bắt chuyện với Xuxi.

"Anh Jaemin nằm ở trong đó ổn không anh?"

"Trong đó là trong gì?"

Đang ngước nhìn đường phố thì bị tiếng gọi của Jisung làm giật mình, Xuxi đưa vẻ mặt không mấy vui trả lời lại nó.

"Là trong khách sạn nhà họ Huang ấy anh"

Bên đầu dây kia Renjun nghe được tiếng của Jisung thì không nhịn được muốn la thằng nhỏ một trận. Ít nhất là cho đến khi cậu nghe được rằng nó đang hỏi anh trai của mình thì liền im bặt miệng lại. Bước chân cậu đồng thời dừng trước cửa phòng thể thao.

"Ủa. Đây chẳng phải Renjun sao?"

Lee Jeno vừa đấu xong trận tập, tình cờ thấy được bóng lưng của Renjun đang chạy ra xa.






Renjun mặc khác không tài nào ngồi ngay ngắn được trên xe, liên tục làm phiền bác tài xế xe rằng liệu đã đến nơi chưa.

"Này cậu nhóc" sau gần mười lần liên tục phải trả lời cậu, tài xế taxi không chịu được nữa mà đáp lại, "Tôi biết cậu đang nôn nóng nhưng hiện tại là giờ cao điểm. Tôi không thể làm gì được cả"

"Vậy nếu cháu đi bộ từ đây thì bao lâu đến nơi vậy bác?" Renjun hỏi

"Tầm mười phút nhưng cậu phải chạy rất nhanh đấy"

"Không sao ạ, đây là tiền xe cháu gửi bác. Cảm ơn bác nhiều lắm" Vừa dứt lời Renjun mở cửa taxi chạy ra ngoài giữa làn xe đang ùn tắt trên đường quốc lộ, cậu né trái tránh phải rồi sau đó cũng may mắn lên được vỉa hè. Tại đây, cậu lấy điện thoại ra tra đường từ chỗ mình đến khách sạn gia đình cậu quản lí.

"Bác ấy đúng không đùa khi bảo mình cần chạy nhanh thiệt!"

Renjun thở dài nhìn độ dài của quãng đường rồi cất điện thoại vào trong túi, lấy tai nghe ra kết nối để nghe chỉ dẫn đi đường. Sau hơn mười phút thì cậu cũng đến nơi. Renjun thở hồng hộc bước vào bên trong, cậu dựa vào quầy tiếp tân thở lấy thở để.

"Chị...cho em hỏi...phòng...anh hai...em...đặt...là phòng...nào...vậy...ạ?"

Cô tiếp tân nhìn cậu chủ nhỏ mặt mũi trắng bệt ra thì không khỏi lo lắng, tính lấy khăn giấy trên bàn để lau khô mặt thì bị cậu gạt ra, nhấn mạnh với cô ấy là hiện cậu đang rất gấp. Nhưng cô ấy lại bảo rằng không thể cho cậu biết vì anh trai cậu đã dặn như vậy.

"Chị cho em hỏi phòng 119 là phòng của giám đốc Huang đặt đúng không ạ?"

Trong lúc năn nỉ người trước mặt thì cậu tình cờ nghe thoáng được cuộc đối thoại từ cô gái đứng sát bên cậu với cô tiếp tân còn lại. Renjun không kìm được mà nhìn sang người đó. Đó là một cô gái trẻ mặc một bộ đầm cúp ngực chỉ dài đến đùi liên tục ưỡn người mỗi khi kết thúc một câu nói, dùng đầu gối cũng hiểu được cô ấy đến đây để làm gì. Renjun nhân lúc cô tiếp tân đối diện mình đang bị phân tâm thì chồm người lên lấy chiếc chìa khoá sơ cua của cô. Đến khi cô quay lại thì cậu cũng đứng thẳng người ra, đưa mắt nhìn cô.

"Cảm ơn chị nhưng mà em mệt quá. Có thể cho em tạm một phòng để nghỉ ngơi được không?"

Renjun đưa đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cô, làm cô ấy ửng hồng hai má lên, không suy nghĩ nhiều mà đưa liền chìa khoá phòng 120 cho cậu. Renjun nhận được chìa khoá, nhanh chân chạy lên phòng 119 bằng thang bộ.

Đứng trước cửa phòng 119, cậu hi vọng đây là căn phòng ấy còn nếu không chắc cậu sẽ bị mắng cho một trận vì dám làm hỏng chuyện tốt của người khác mất.

Và may mắn là ông trời luôn đứng về phía cậu.

"Jaemin?" Cậu mở cửa đầy dò cẩn trọng.

Hoặc cũng có thể không cho lắm...

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Renjun là một Na Jaemin bán khoả thân nằm trên giường đang tự an ủi bản thân. Hắn thở từng hơi thở nặng nhọc, đưa tay tuốt từ trên xuống dưới dương vật của của mình. Hai mắt hắn nhắn ghìm lại không mở ra và dường như cũng không hề thấy một Huang Renjun đứng trời trồng ra trước cửa không biết nên làm gì.

Renjun hoảng loạn suy tính thì thấy đối diện bên kia thang máy đã lên đến tầng cậu, cái váy đỏ kia đang lấp ló giữa khe hở của cánh cửa. Cậu nhanh tay lấy giấy dán từ trong balo ra, ghi ghi vài từ trên đó rồi in lên bên ngoài cửa.

"Coi như là tôi giúp đỡ cậu vì không muốn ngày mai bị mang tội oan đi"

Renjun đứng bên cạnh Jaemin đang mê man thở, đỡ hắn đứng dậy rồi quăng hắn vào trong nhà tắm, tiện tay đem luôn cả áo, quần dài vào trong đấy rồi sắp xếp chăn gối của giường lại.

Jaemin bị đẩy vào nhà tắm liền bị va mấy cái vào bồn rửa tay, nhờ đó mà tỉnh ra vài phần. Hắn nhìn bản thân trong gương, vẻ mặt nhếch nhác ửng hồng này thật xa lạ làm hắn không thể nào nhận ra. Jaemin cũng không nhớ vì sao bản thân lại bị đặt vào tình huống này.

Cho đến khi hắn thấy cậu cũng chạy vào nhà tắm khoá cửa lại.

"Cậu tính làm gì tôi?"

Na Jaemin kiềm chế hơi thở của mình, khó khăn thốt ra từng lời nói.

"Cậu hâm hả? Là anh tôi làm. Tôi đây là đang cứu cậu"

"Cứu bằng cách ở cùng một không gian nhỏ với một người bị chuốc thuốc?"

"Lại hâm. Im!"

Renjun nóng nảy đẩy Jaemin nằm xuống khi nghe được tiếng cửa phòng mở ra, cậu biết rằng cô gái kia sẽ không dễ dàng gì chịu bỏ đi khi thấy lời nhắn của cậu.

Trong lúc đó, Jaemin bị đè lên cũng nóng nảy không kém, hắn tính xô cậu ra nhưng do tác dụng của thuốc thì cái đẩy của hắn không nhằm nhò gì so với cậu. Đùi cậu đè lên đùi hắn, cọ cọ vài cái trong lúc nhướn người xuống làm hắn đổ mồ hôi lạnh, hai bàn tay siết chặt. Ngón tay hắn bấu chặt vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn còn đang cho rằng Renjun đang muốn tự tìm cái chết thì bỗng dưng nghe được âm thanh bên ngoài phòng tắm.

"Hoá ra không có ai thật, chán chết"

Giọng nói ấy xa dần đi, theo sau là tiếng mở cửa cùng đóng cửa. Khi nghe đến đây, Renjun mau chóng kéo Jaemin đứng dậy, mặc tạm áo cùng quần vào cho hắn rồi dắt tay hắn ra khỏi nơi đây. Trong lúc cậu kéo người kia thì Jaemin do còn bị chịu tác dụng của thuốc mà khuỵ người xuống, đau đớn thở dốc. Cậu căng thẳng nhìn hắn, đỡ hắn dựa vào vai cậu rồi kéo hắn qua căn phòng 118 bên cạnh, khoá chặt cửa lại rồi dùng một cái ghế chặn trên đó.

"Này, ổn không? Đừng bảo chết rồi nha"

Renjun vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Jaemin, hắn mơ màng mở mắt nhìn cậu, khó chịu dụi dụi tóc lên cần cổ cậu.

"Renjun"

"Sao?"

"Tôi biết đây không phải là cậu làm"

"Ừa" Renjun không kiềm được mà mềm lòng với tên hội trưởng, tay phải xoa xoa đầu hắn "Cậu, muốn tôi giúp cậu không?"

Jaemin đang dụi cũng ngừng hẳn động tác, ngước mặt lên nhìn cậu, "Tôi từng phải mổ vì đau thắt lưng, tôi không thể nằm dưới được". Không quên bồi thêm hai cái chớp chớp mắt.

Renjun muốn đánh người.

Renjun đây phải hi sinh cái mông vì tên này? À không, vì thằng anh hai của cậu mới đúng chứ!

Cậu tách người khỏi Jaemin, đứng dậy khỏi giường hướng về phía cửa ra vào.

Jaemin không giấu được vẻ thất vọng, mặc dù đây không phải là lỗi của cậu nhưng cũng đâu phải lỗi của hắn. Hắn ấm ức khi nghĩ đến lát nữa mình phải chật vật như thế nào với cái thứ của nợ đang liên tục cương lên đòi hỏi sự chú ý từ hắn. Jaemin còn đang tự thôi miên rằng nếu hắn không chú tâm đến nó nữa mà vở nhắm mắt đi ngủ thì có lẽ mọi thứ sẽ biến mất thôi.

"Này, mở mắt ra!" Giọng nói của Renjun cất lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"!!?"

Jaemin mở mắt ra.

Điều duy nhất hiện trước mặt hắn là một Huang Renjun đang tiến lại gần, trên người còn mỗi chiếc quần cộc cùng chiếc áo sơ mi dài đang được tháo từng cúc. Hắn nặng nề nuốt nước bọt nhìn cậu từng bước lại gần hắn, từ từ tháo rời từng cúc áo trên người. Đến khi chiếc áo sơ mi trắng kia chỉ còn vắt hờ hững trên người thì Renjun cũng đến trước mặt hắn, cả người leo lên đùi của hắn. Cậu dùng một ngón tay đặt dưới cằm hắn, đẩy nó lại gần cậu rồi đặt trên đó một nụ hôn phớt.

"Lần đầu của tôi đấy. Hãy nhẹ nhàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top