2. Hội trưởng Na giải quyết


Bị Renjun làm cho không phản ứng kịp một lần là do bất ngờ nhưng nếu sau đấy vẫn tiếp tục không phản ứng lại lời cậu thì hắn đã không phải là Na Jaemin. 

Chẳng biết sau ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau cậu học sinh mới Huang Renjun bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. 

Trên đường đi về lớp, cậu bắt gặp Na Jaemin cầm sổ tay ghi chép bước ra từ phòng hội học sinh. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, phát hiện cậu không còn đội mái tóc giả khô cứng của hôm qua nữa mà nay lộ luôn cả mái tóc màu quả đào của hôm qua. Jaemin nhếch môi tiến lại gần cậu.

"Cậu không đội tóc giả nữa nhỉ?"

"Jaemin!"

Renjun gằn giọng nhắc lại tên hắn, bắt được ánh mắt vô tội của người kia nhìn xuống mình.

"Hửm. Na Jaemin nghe!"

"Cậu nói với hiệu trưởng việc của tôi đúng không?"

Jaemin nhún vai, vỗ hai cái lên vai người thấp hơn. Hắn cúi người lại gần tai cậu thì thầm nhỏ.

"Tôi chỉ nhắc vụ mái tóc thôi! Không có chi!"

Huang Renjun căm phẫn nhìn hắn, hai bàn tay siết chặt lại toan bỏ đi. Sau đó như chợt nhớ đến điều gì ấy, cậu vòng về dừng trước mặt hắn, chỉ một ngón tay vào khuôn mặt kia.

"Đây là cảnh báo cuối cùng của tôi. Dừng xía vào chuyện của tôi nếu cậu muốn yên ổn!"

Jaemin vẫn chung thuỷ dán mắt nhìn cậu, giọng nói đều đều không cảm xúc cất lên.

"Thử tôi xem!"



Kể từ giây phút ấy cả hai dường như tự có cam kết với nhau rằng nơi nào có Huang Renjun thì nơi ấy có Na Jaemin. Cái việc ấy lộ liễu đến mức một Lee - không màng thế sự - Jeno cũng nhìn thấy được. Sau lần thứ mười y cùng Jaemin 'tình cờ' bắt gặp việc xấu của Renjun thì y bắt đầu nổi cáu lên với thằng bạn của mình.

"Nói. Mày thích Huang Renjun đúng không?"

Jeno kéo Jaemin lại một góc nhỏ sau cầu thang sau khi y lại cùng hắn bước ra từ phòng hội học sinh với cuốn sổ tay chi chít những việc mà Renjun đã vi phạm. Y mừng thầm là chuyên mục nhuộm tóc đã không còn nữa bởi Jeno đã chán cái cảnh cứ hết ngày này thấy Renjun tóc vàng đến ngày kia thấy cậu tóc tím rồi ngày nọ thấy cậu tóc xanh. Cứ như là Jaemin càng ghi xuống số lần vi phạm bao nhiêu thì Renjun càng giữ nguyên bấy nhiêu, chỉ thiếu điều là tăng thêm gấp đôi.

"Mày hâm hả?"

Jaemin đưa ánh mắt phức tạp nhìn Jeno như thể y vừa nói một câu nào đó ngu ngốc lắm.

"Nói đi. Tao hứa sẽ giúp mày cua. Lần trước tao đùa đấy chứ tao không hề muốn cua Renjun"

Jeno vẫn không từ bỏ, y đặt tay lên vai hắn, xoay đầu hắn lại mặt đối mặt để chất vấn. Thấy tên bạn thân không tin tưởng mình, Jaemin tức giận vùng ra bỏ đi mất vì hắn không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này. 

Hắn bước ra khỏi cổng trường, lấy điện thoại từ trong túi ra để gọi cho tài xế đến đón sớm. Đáng lẽ giờ này thì hắn phải đi tập bóng rổ với tên thủ khoa nhưng sau khi nghe mấy lời nói hâm hâm của y thì hắn có cảm giác cụt hứng đi, chỉ muốn mau chóng về nhà làm bài.

Trước khi hắn kịp bấm vào nút 'gọi' trên màn hình thì từ xa có người chạy đến bịt miệng, kéo cả người hắn đi vào con hẻm cạnh trường. Thấy hắn vẫy vùng, người nọ lấy lọ thuốc mê ra đổ đầy lên khăn tay rồi bịt miệng hắn. Na Jaemin biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, liều mình cục cựa hòng thoát ra nhưng thuốc mê này không hề đơn giản, chẳng mấy chốc đánh vào hệ thần kinh của hắn khiến Jaemin ngất xỉu đi.

Hai người kia thấy hắn không vùng vẫy nữa thì kéo hắn vào sâu thêm, lấy điện thoại ra gọi xe đến rồi mang hắn lên xe. Người thấp hơn sau khi chật vật kéo hắn lên được xe thì liền không nhịn được mà thở hồng hộc, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán rồi nhìn tên cao nhồng kia. Bốn mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn nhân vật đang ngủ say trên xe. 

Người thấp hơn không kiềm được mà lên tiếng.

"Tụi mình bắt người này làm gì anh?"

Người cao nhồng nhìn hắn rồi lại nhìn đứa thấp hơn mình, đưa tay cốc đầu nó một cái.

"Mày quên ai là đứa khiến đến giờ này mà Renjun vẫn chưa được ra khỏi trường hả Jisung"

Người tên Jisung xoa xoa cái đầu, trừng mắt lên đáp.

"Em quên chứ bộ. Mà giờ chúng ta làm gì với người này đây anh?"

"Dẫn nó đến một nơi thú vị để cho nó nhớ đời mà không đụng đến Renjun nữa"

Người kia nhếch mép trả lời, hài lòng nhìn người đang ngủ say mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Jisung nhìn vẻ mặt của người kia, không khỏi rùng mình. Nó thầm cầu nguyện cho bản thân đừng bị bắt và cũng cầu nguyện luôn cho chàng trai này vì xui xẻo chọc trúng Huang Renjun và ông anh trai của cậu là Huang Xuxi.

Khi xe vừa đến một khách sạn lớn, Huang Xuxi cùng Park Jisung kéo người đang ngủ say ra khỏi xe. Nó đặt hắn lên vai Xuxi để y cõng rồi cả hai tiến sâu vào trong. 

Khách sạn này thuộc quản lý của dòng họ Huang cho nên cô tiếp viên khi thấy cảnh cậu chủ cõng một cậu trai vào phòng nghỉ cũng chỉ biết giả làm ngơ. Jisung đi theo sau y quan sát vẻ mặt tò mò của cô ấy cùng việc cô nàng cứ liên tục nhìn về phía này rồi bụm miệng cười thì cũng đoán được một phần mười cô ta đang nghĩ gì. Nó lắc đầu từ chối cho ý kiến.

Khi cả ba đã đến căn phòng mà Xuxi chọn riêng cho Jaemin, y đặt Jaemin xuống giường, lấy ra từ túi áo một lọ nước có nhãn tên khác lọ thuốc mê khi nãy, không chần chừ mà đổ xuống miệng của hắn. Sau đó y cùng nó nhanh chóng ra khỏi căn phòng kia, khoá chặt cửa lại. Sau khi xong xuôi hết tất cả, y lấy điện thoại ra soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Huang Renjun

[Sau này thằng nhóc kia không dám quậy em nữa đâu]

Mặc khác, y lướt nhanh danh bạ, chọn ngay tên ông chủ Zhong rồi ấn vào gọi, đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi từ y, nhanh chóng nhấn trả lời.

"Alo? Cậu Huang cần gì ở chúng tôi đây"

"Cho người đến phòng 119 của khách sạn nhà Huang"

"Một tiếng nữa sẽ có ngay nhé!"

Xuxi cúp máy, hài lòng về việc làm của mình. Nhưng sau ấy y nhận được hàng loạt tin nhắn từ Renjun

[???]

[Là sao anh????]

Trong lúc đang đọc những cái tin nhắn trên thì điện thoại y liên tục nhận được thông báo cuộc gọi đến từ Renjun. Xuxi không chút mảy may ấn tắt cuộc gọi, sau đó nhắn vài câu đến với Renjun rồi khoá máy đi

[Em cứ để anh giải quyết vì em đã không thể giải quyết được thằng đó]

Sau vài lần đọc lại, Huang Renjun cũng hiểu được ý mà anh mình ám chỉ là gì. Cậu nhận được tin nhắn mà lòng bốc lửa, bàn tay cầm điện thoại rung rung vì tức giận. Cậu như muốn ném nó đi nếu như không phải do bản thân đang bị phạt tại phòng hiệu trưởng. Cậu rất hiểu rõ tính của anh mình, và cậu dám cá rằng đây không phải là chuyện tốt lành gì.

Lần cuối cùng y ra tay vì cậu là khi cậu bị một tên bạn học khi còn học tại Trung Quốc đánh bầm mắt. Kết cục là thằng nhóc kia bị rạch cả con mắt ấy. Thế nhưng chuyện chưa dừng tại đó. Huang Xuxi có gan làm nhưng lại không có gan rửa oan cho cậu. Tiếng xấu đồn xa và thế là mọi người đều nghĩ việc ấy xảy ra là do cậu. Mặc dù từng phản đối việc đi định cư sang hàn cùng bố mẹ, Renjun cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài phải chuyển trường đến đây.

Và cậu không hề muốn chuyện ấy xảy ra thêm lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top