3. Khai giảng
Trong lúc Nhân Tuấn đang chuẩn bị lên bục giảng đọc bài diễn văn thì Đông Hách bên cạnh vẫn đang lẻo nhẽo không thôi. Nó vẫn cho rằng việc anh đột nhiên lộ ra mùi là rất bất bình thường. Nhân Tuấn thì không cho là vậy, dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
"Không sao đâu" Nhân Tuấn thản nhiên đeo micro lên cổ, hai tay cầm bài diễn văn bước lên bục giảng, mặc kệ ánh mắt lo lắng của Đông Hách.
Tính ra, cũng thật là kì diệu khi anh được đặt chân lên bục giảng nhà trường. Nhân Tuấn không biết cảm giác bây giờ của mình nên là tự hào vì thành tích hay xấu hổ vì đã không trung thực. Chạy theo đồng tiền chưa bao giờ là điều anh tự hào, đặc biệt là ngay lúc này đây, khi mà anh đang dõng dạc đọc các điều mà sinh viên cần tuân theo. Cũng thật may vì đây là năm cuối của anh tại ngôi trường này, rồi nhanh chóng thôi anh cũng sẽ rời đi, mang theo lời nói dối này đi cùng.
"Điều đầu tiên, tôi mong các bạn cần phải trung thực với bản thân. Cho dù các bạn là omega, beta hay alpha. Chúng ta đều bình đẳng!"
Bài diễn văn được kết thúc dưới tràng vỗ tay của học sinh. Nhân Tuấn dừng để lấy hơi, tranh thủ năm giây ấy để điều chỉnh lại cảm xúc. Cảm giác của anh lúc này đây không khác gì đang tự chế giễu bản thân.
"Tiếp theo, tôi xin được đọc danh sách thủ khoa từ các trường cấp ba" Anh cầm tờ giấy lên và lần lượt nêu tên các tân sinh viên đã có kết quả xuất sắc đầu vào. Nhìn thấy trong hàng ngũ nhận giải có tên của Phác Chí Thành làm anh không khỏi tự hào. Thằng nhóc con ăn bám anh ngày nào nay đã sắp vào đại học.
"!"
Nhân Tuấn bỗng dưng phát hiện cơ thể đang bắt đầu biểu tình, cảm giác như có ai đó đang liên tục dùng dùi trống đánh lên thành bụng. Anh đau đớn lấy tay ôm bụng, thầm tự nhủ rằng sau khi phát thưởng xong có lẽ nên đến bệnh viện một chuyến.
"Cậu ổn không Nhân Tuấn?" Bạn nữ phát thưởng cùng anh nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt đầy bất thường của Nhân Tuấn, lo lắng hỏi.
Nhân Tuấn đau đến tận không thể mở miệng trả lời được, chỉ phẩy phẩy tay tỏ vẻ không sao.
Sắp xong rồi, Nhân Tuấn thầm nhủ. Chỉ phát thưởng cho mười người mà anh có cảm giác như đang chạy việt dã. Anh đứng trước mặt người số chín, đưa tay ra bắt với cậu ta.
"Bạn học, chúc mừng!"
Thế nhưng, huy chương còn chưa kịp đeo lên cổ người kia thì cơ thể anh đã gập xuống, may mắn được cậu trai đối diện nhanh tay đỡ lấy.
"Anh Nhân Tuấn!" Chí Thành đứng bên cạnh la lên khi thấy anh ngất đi. Đông Hách chỉ cần nghe đến đấy liền xông từ phía cánh gà ra, nhận lấy Nhân Tuấn từ tay cậu trai đang đỡ anh rồi dìu anh ra ngoài với sự giúp đỡ của hội phó hội học sinh Lý Đế Nỗ.
"Nhưng mình vẫn chưa trao huy chương cho Chí Thành!" Trước khi bất tỉnh Nhân Tuấn chỉ kịp nghĩ đến điều đó.
Nhân Tuấn tỉnh dậy do mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập vào mũi, ngoài ra còn do tiếng léo nhéo khóc lóc của tên Đông Hách nào đấy.
"Đấy, tôi đã bảo mà không nghe! Đã bảo là có vấn đề mà thằng này nó không nghe!"
Lý Đế Nỗ cũng chịu khó nghe Đông Hách cằn nhằn, ngay khi vừa thấy anh cục cựa liền lấy đó làm phao cứu sinh để đánh lạc hướng.
"Nhân Tuấn tỉnh rồi kìa!"
Anh vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa thể định hình trời trăng mây đất gì cả. Ít nhất là cho đến khi thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi của tên da ngăm kia. Nhân Tuấn cười trừ, tính đưa tay lên gạt đi nước mắt thì bị nó né qua một bên. Đông Hách là vẫn còn đang tức giận đấy!
"Mày thì ngon rồi. Sắp để lộ trước toàn trường là omega. Nếu không phải tao cùng Đế Nỗ nhanh tay dẫn mày đi bệnh viện thì là sẽ đứa nào đó dẫn mày đi vào phòng y tế con, mẹ, nó, rồi!" Vừa nói, Đông Hách vừa giơ tay lên đấm vào cái con người đang nằm nghỉ dưỡng trên giường bệnh kia.
"Này, này" Nhân Tuấn bỗng dưng nhận những cú đánh dồn dập về phía mình, không khỏi cảm thấy oan uổng mà nổi cáu lên. "Này, bố là người bệnh đó, mày tức giận cái gì?"
Vừa nghe đến câu đó, Lý Đông Hách ngừng động tay, thay vào đó nó đứng lại xắn hai tay áo lên. Lý Đế Nỗ như đoán trước được hành động, liền bay ra kẹp hai tay của nó. Đông Hách muốn chạy đến manh động nhưng bị Đế Nỗ ngăn chặn, hai chân không thể chạm đất và cứ đạp đạp trên không trung không ngừng. "Mày dám nói lại coi! Mày dám nói lại coi Nhân Tuấn!"
Nhân Tuấn được Đế Nỗ cứu một phen thoát chết cũng không cảm thấy sợ hãi, vẫn lẳng lặng lấy đậu phộng rang trên bàn ăn. Vừa ăn, anh vừa ngắm cảnh Lý Đông Hách chạy trên không trung.
Sau khi thấy mấy cú đấm của mình cũng không si nhê, Đông Hách xách balo lên rồi kéo Đế Nỗ ra ngoài.
"Mày liệu hồn mà nhanh chóng xác định mình bị gì đấy. Bố đéo có lúc nào cũng kè bên để che cho mày được đâu!"
"Biết rồi mà!" Nhân Tuấn cười bất đắc dĩ, giơ ngón cái lên rồi xua xua tay ý bảo hai người kia mau chóng quay lại trường học. Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Nhân Tuấn liền lấy điện thoại ra tra cứu trang hỏi đáp của Naver [Các nguyên nhân omega đến kì phát tình sớm].
Anh nằm nghiên cứu một hồi cũng không thấy nguyên nhân nào là hợp lí. Nếu phải loại trừ thì có lẽ cái thứ tư là do bệnh Omega Tình hoặc cái thứ sáu là do gặp bạn đời Alpha nghe coi bộ hợp lí. Anh không mong bản thân mắc bệnh nhưng để tin rằng bạn đời của mình nằm trong mười đứa tân sinh viên kia thì Lý Đông Hách sẽ cười anh vì dám gặm cỏ non.
Thế là Nhân Tuấn quẳng điện thoại qua một bên, quyết tâm đợi chuẩn đoán của bác sĩ. Tuy nhiên, đến lúc gặp được bác sĩ thì đó đã là chuyện của năm tiếng sau. Nhân Tuấn hoàn toàn quên béng mất điều cần hỏi, chỉ ngoan ngoãn nhận thuốc từ bác sĩ rồi đi về. Trên đường về anh gặp cậu hàng xóm mới dọn qua, nhớ không nhầm thì là tên La La gì gì đấy. Nhân Tuấn cũng lịch sự vẫy tay chào rồi đi ngang qua.
"Anh khoẻ chưa?" La Tại Dân quay đầu về phía Nhân Tuấn, thận trọng hỏi.
"À" anh phẩy tay đáp "Bị tụt huyết áp ấy mà. Bác sĩ đã kê một đống thuốc để uống rồi. Cảm ơn nhóc đã hỏi thăm" Nhân Tuấn vỗ tay lên vai nó rồi đi vào trong nhà. La Tại Dân nhìn theo bóng người bước vào bên trong, lại chợt nhớ đến dáng vẻ thất thường của anh khi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top