1. Hàng xóm mới



Mẹ Tiểu Ly từng dặn cô, nếu sau này quen một người thì hãy chọn người thật lòng yêu con. Khi còn học tiểu học, cô luôn thích được mẹ kể nghe về những câu chuyện như hoàng tử bạch mã và công chúa hạnh phúc sống bên nhau mãi mãi. Cô tin tưởng rằng cho dù có khó khăn đến mấy thì cô vẫn sẽ gặp được chân ái của đời mình.

Và cô đã gặp Hoàng Nhân Tuấn, học bá của trường. Người mà khi vừa gặp thì cô đã trúng ngay tiếng sét ái tình.

Mọi người thường bảo rằng một omega xinh đẹp như cô thì nên lấy một alpha, Nhân Tuấn mặc dù là một người rất tốt nhưng anh lại là một beta. Nhưng Nhân Tuấn rất tốt, quá tốt nữa là đằng khác và anh luôn làm cô hạnh phúc và cô nghĩ nhiêu đấy là đủ. Ít nhất là cho đến khi cô bàn đến chuyện kết hôn.

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Hoàng Nhân Tuấn không biểu cảm đáp lại.

"Anh vẫn chưa sẵn sàng!"

Tiểu Ly khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt, cả hai đã quen nhau gần hai năm, cũng sắp ra trường, anh ta còn đợi gì mà không kết hôn?

"Em biết chuyện này đến cũng khá vồ vập. Em sẽ đợi đến khi nào anh bình tĩnh hơn"

Ngoại trừ khuyết điểm là một beta, Nhân Tuấn là một người đàn ông rất tốt. Và Tiểu Ly không muốn vụt mất anh khỏi những người khác.

Thế nhưng có vẻ điều đó không lay chuyển được Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh đã bảo không là không!" Nhân Tuấn kiên quyết đáp lại, "Anh vẫn còn đang học. Nếu em không còn gì để nói thì anh về để hoàn thành đồ án—"

Trước khi Nhân Tuấn kịp kết thúc câu nói, Tiểu Ly đã giận dữ ngắt lời. "Đồ án, lại đồ án. Anh tính dùng cái cớ ấy với em đến tận bao giờ?"

Hai con ngươi cô dao động nhìn người đàn ông trước mặt, hòng tìm ra được bất kì sự lung lay nào nhưng bất thành. Cô tự nghĩ, liệu đây có phải là nguyên nhân mà mỗi ai hẹn hò xong với Nhân Tuấn đều nói anh ta khác xa vẻ ngoài ấm áp của mình?

"Anh chọn đi, vẽ hay —"

"Vẽ" chưa để cô kịp đưa ra lựa chọn thứ hai giành cho Nhân Tuấn, anh đã nhanh chóng trả lời ngay.

Tiểu Ly tức giận nhìn người tưởng gần nhưng lại đầy lạ lẫm trước mặt. Nhân Tuấn xem như đoán trước được tình huống, vô cùng tình nguyện đưa má sang để nhận lấy hình phạt. Không ngoài dự liệu, vài giây sau má phải của anh hằn lên năm ngón tay đo đỏ. Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng nhìn cô bạn gái, đúng hơn là cô bạn gái cũ, quay lưng bỏ đi khỏi nơi cả hai còn đứng vài phút trước. Anh lấy điện thoại trong tay ra, nhìn nó rung rung vài đợt rồi bấm vào đọc tin nhắn của Tiểu Ly, 'chia tay đi!' và anh nhanh chóng trả lời lại bằng 'ok'.

Đây là lần thứ mấy anh chia tay rồi nhỉ? Nhân Tuấn cũng không nhớ. Có trách thì trách là các cô nàng Omega cứ luôn mộng tưởng về anh cũng như cái hình tượng hoàn hảo mà họ áp đặt lên anh.

'Nếu chúng ta đang ở trong một câu chuyện, anh sẽ là một tên phản diện hai mặt điển hình'

Có vẻ vẫn còn chưa nguôi giận, cô nàng còn không quên châm chỉa thêm vài câu cuối. Đọc xong đoạn tin nhắn trên, Nhân Tuấn xoá tên cô nàng ra khỏi danh bạ, quành đầu về căn hộ của mình.

"Con về rồi ạ!"

"À, Nhân Tuấn của mẹ đã về hả?"

Nhân Tuấn nhẹ nhàng đặt giầy lên kệ rồi đi qua đứa em trai đang xem hoạt hình, xoa đầu nó vài cái rồi đi lên phòng của mình để làm nốt cái dự án. Anh cần phải làm xong nó trước khi lễ khai giảng diễn ra.

Anh ngồi xuống bàn học, lấy mẫu phác thảo còn đang làm dang dở ra đặt lên bàn. Nhân Tuấn còn tính vươn đến cây bút chì thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào cắt ngang.

"Ai vậy?" Nhân Tuấn hỏi.

Nhưng không có tiếng đáp.

Thế là Nhân Tuấn lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới của mình, để rồi lại bị phá đám bởi tiếng gõ cửa lần hai. Tuy nhiên, lần này anh không còn quan tâm đến người bên ngoài kia nữa mà đeo tai nghe lên, mặc kệ luôn việc cửa phòng của mình bị mở ra mà không có sự cho phép.

Người kia từ bên ngoài bước gần đến anh, nhẹ nhàng nhón chân phía sau anh.

"Em muốn gì?" Trước khi người đằng sau kịp đập nhẹ tay lên vai Nhân Tuấn, anh đã nhanh chóng đáp lại.

Người ấy nhìn anh vẫn chú tâm nhìn bảng vẽ mà không quay đầu lại, không tránh được tí tủi thân mà ngồi xuống giường, đưa cái giọng mũi đầy hờn giận đáp lại.

"Em qua chơi với anh mà anh không tiếp em"

Đến lúc này thì Nhân Tuấn quyết định bỏ tai nghe xuống, đặt bảng vẽ lên bàn rồi xoay người lại đáp.

"Khi nãy anh có hỏi đó là ai nha Chí Thành"

Nhân Tuấn nhìn một Phác Chí Thành người to như nhộng nhưng lại thích làm một con chuột con giận dữ đang phồng má giận dỗi lại anh. Nó thấy anh không có vẻ gì là 'biết lỗi' thì liền nhào đến kéo anh lên giường, hai tay đè chặt anh. Nhân Tuấn không phòng bị kịp, bị Chí Thành đặt lên giường đầy bất ngờ. Anh nhìn cậu bạn nhỏ đang mặt đối mặt với mình, không nhịn được mà thầm khen.

Đáng lẽ anh nên giận dữ nhưng có lẽ bản năng nghệ thuật trong người Nhân Tuấn lại trỗi dậy ngay lúc này đây.

Con m* nó, đẹp trai.

Nhân Tuấn đẩy Chí Thành ra, bước đến đầu giường lấy hộp kẹo đầy màu sắc ra, đưa cho nó một cái.

"Nè, hết giận chưa?"

"Em không phải con nít" Nó lại phồng má đáp lại anh.

Nếu không phải từng nhìn qua tờ giấy kết quả phân loại thì chắc Nhân Tuấn sẽ nghĩ rằng cái thằng nhóc bự con thích làm nũng với mình đây là một Omega chứ không phải là một Alpha. Đã vậy nó còn là một Alpha đạt tám mươi phần trăm độ cường với mùi trầm hương chứ.

Chẳng bù với anh.

Nghĩ đến đây thì Nhân Tuấn lại thở dài, toan đuổi thằng nhóc đang làm ổ trên giường mình thì bị âm thanh bên dưới nhà cắt ngang.

"Âm thanh gì thế anh? Em nghe được tiếng của dì Hoàng" Chí Thành thắc mắc hỏi, nó chồm đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Nhân Tuấn cũng thắc mắc không kém, đứng bên cạnh nó nhìn xuống. Hoá ra, có người mới chuyển đến. Chàng trai kia hiện đang ngoan ngoãn đứng dưới nhà của anh, hai tay lễ phép biếu mẹ anh dĩa bánh gato để làm quen.

"Có vẻ như anh có hàng xóm mới!"

Chí Thành nói với anh, nhưng dường như giọng nó lớn quá, làm cho người bên dưới bỗng dưng nghe được mà ngước lên. Cậu trai kia đưa mắt về khung cửa sổ phòng Nhân Tuấn, nhìn thấy hai người cũng đưa mắt về phía mình.

Đẹp thật.

Nhân Tuấn từng nghĩ rằng về khoản sắc đẹp, có lẽ sẽ không ai đánh bại được Chí Thành. Nhưng có lẽ anh đã nhầm.

Mẹ anh trông thấy con mình từ trên phòng đang tò mò hóng chuyện, liền kêu anh xuống nhà dưới. Mặc dù không tự nguyện mấy nhưng Nhân Tuấn cũng không muốn làm trái lời mẹ, đành lòng đi xuống chào hỏi người hàng xóm mới. Anh đứng đối diện chàng trai có vẻ cao hơn anh nửa cái đầu, thầm ganh tị với chiều cao ấy.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Sinh viên năm cuối đại học Seoul"

Người kia nhìn anh, cũng đưa tay bắt lại.

"Em là La Tại Dân. Mới trúng tuyển đại học Seoul"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top