Please tell me that...

Xin em hãy nói với anh rằng,

----------------

Lúc ấy khoảng tầm 10 giờ tối, Renjun ước chừng, cơ thể cả hai thấm ướt mồ hôi dù máy điều hòa vẫn chạy vù vù. Cách đây chưa đầy mười lăm phút, Na Jaemin (lần thứ bao nhiêu đấy không thể đếm được) nửa tỉnh nửa say xuất hiện trước cửa nhà cậu, liên tục lẩm bẩm: "Anh không thể làm đám cưới được, anh không thể Renjun, anh không thể." sau đó là một tràng cầu xin: "Anh cần em...thực sự rất cần em..."

Renjun thừa nhận niềm hi vọng đang nhen nhóm trong tim khi thấy Na Jaemin sau tất cả mọi lời xua đuổi của cậu, sau mọi biện pháp cấm cản của mẹ Na, vẫn kiên trì tìm đến đây.

Làm sao có thể ngăn được trái tim ngừng lỗi nhịp khi Huang Renjun đã quá say mê người đàn ông này rồi? Cậu lấy đâu ra dũng khí để từ chối hắn?

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt chứa cả một khoảng trời đầy những vì tinh tú của Renjun bị khóa chặt trong cái nhìn cay đắng đầy tuyệt vọng của hắn. Cậu thấy sao lòng mình tái tê, bàn tay cậu run rẩy men theo cổ áo sơ mi kéo người cao hơn lại thật gần, hôn lên môi hắn thật sâu. Để cho Na Jaemin biết rằng cậu cũng cần hắn như cách hắn cần cậu.

Mắt chỉ khẽ chớp một cái toàn bộ quần áo đã bị ném gọn vào góc tường, hai đôi môi vẫn đồng điệu quấn chặt chẳng nỡ rời. Bằng thủ thuật kì diệu nào đó, Na Jaemin đã an toàn bế bổng Huang Renjun về với chiếc gường queen size quen thuộc, nhẹ nhàng đẩy cơ thể người yêu xuống nệm. Dịu dàng hết sức có thể bởi hắn không muốn làm Renjun đau, một chút cũng không.

Vì Na Jaemin biết trái tim của em đã chứa đủ đau thương rồi.

Bác sĩ Na thả từng cái hôn dịu dàng lên cần cổ thanh mảnh, dành thời gian để âu yếm cơ thể của người hắn yêu. Hắn vươn lưỡi liếm lên vùng da nhạy cảm ấy vài lần rồi chuyển sang gặm cắn vành tai Renjun.

Kích thích đến từ Na Jaemin làm hơi thở cậu nghẹn lại, tay cũng vô thức siết chặt lấy grap giường, đôi mắt ướt nước nhắm nghiền.

Môi vị bác sĩ nhi tiếp tục men dần xuống dưới, chạm lên vùng bụng thon thả của Renjun, mắt tập trung vào làn da trắng đẹp trước mắt. Mỗi lần chạm môi lại thêm nhiều chút vị ngọt trên làn da, và Jaemin thề rằng hắn hoàn toàn có thể lên đỉnh chỉ bằng việc hôn lên cơ thể cậu. Hắn tiến gần với niềm tự hào của Renjun rồi khựng người dừng lại.

Khỉ thật. Em ấy đẹp quá đi mất...

Nước bọt ứa đầy khoang miệng, yết hầu hắn chuyển động lên xuống liên tục. Na Jaemin thấy sự kiên nhẫn thường có của một bác sĩ đang dần vơi xuống, sắp sửa tụt xuống vị trí 0.

Hắn ngẩng đầu nhìn người thương, ánh mắt cậu vẫn nằm trọn trên người hắn. Gò má Renjun đỏ ửng, yêu kiều vô ngần dưới ánh đèn ngủ mở nhẹ. Na Jaemin biết mình chẳng thể kiềm lòng nổi, ánh nhìn của Huang Renjun quá gợi cảm để hắn đủ tỉnh táo, để hắn gạt đi suy nghĩ muốn hôn cậu ra khỏi đầu.

"Để anh yêu em đêm nay." Jaemin thì thầm giữa hai khóe môi, siết chặt Renjun trong vòng tay cứng cáp, "Cho phép anh được chạm vào em đi."

-----------------

Yêu đương với Na Jaemin cũng giống như việc chinh phục đỉnh Everest vậy. Ban đầu bạn sẽ thấy ý tưởng ấy thật tuyệt, lòng bạn sẽ hừng hực ý chí để khởi hành chuyến đi. Nhưng đến giữa chặng đường, bạn sẽ cay đắng nhận ra không phải ai cũng có đủ khả năng để chạm đến vinh quang này, kể cả bạn. Chỉ những người mạnh mẽ thật sự mới leo lên đến được đỉnh cao. Huang Renjun trước giờ vẫn luôn vỗ ngực gọi bản thân là "đại ca Đông Bắc", thế mà lúc này cậu lại không đủ tự tin để bảo mình là "kẻ mạnh"_ kẻ đủ năng lực để chinh phục được ngọn núi vĩnh cửu Na Jaemin. Huang Renjun không tin cậu sẽ đủ quyết tâm để giữ cho tình yêu này tồn tại.

Hoặc có thể, cái kết đã được định sẵn vào ngay giây phút bắt đầu, từ ngày trao cho hắn cái hôn đầu tiên.

Rằng đến cuối chặng đường, người bên cạnh Huang Renjun sẽ chẳng bao giờ là Na Jaemin và ngược lại, người kề chung chăn gối với Na Jaemin sẽ vĩnh viễn không phải cậu.

Cuối cùng thì người cô đơn vẫn sẽ luôn là Huang Renjun. Mỗi lúc trăng treo ngoài trời, đêm chuyển về khuya chỉ có mình Renjun nằm thao thức nghĩ về Jaemin, liệu hắn sẽ dành cả đêm dài cho Jeno hay sẽ cô đơn ngồi uống rượu giải sầu đến khi lý trí mơ màng, sau đó lại hồ đồ đến trước cửa nhà cậu gõ cửa rầm rầm?

Thật thảm hại. Huang Renjun mày thật thảm hại.

Cậu thậm chí còn chẳng để kiếm cớ trút giận lên Na Jaemin bởi Renjun biết hắn cũng chỉ là nạn nhân trong mớ rắc rối này thôi.

Chỉ là có duyên mà không có nợ. Cậu chẳng thể oán trách ai hết, không ai phải là người chịu trách nhiệm cả. Đơn giản là một mối duyên lỡ làng, đúng người mà sai thời điểm.

Biết đâu còn có kiếp sau, nếu được sinh ra lần nữa, Huang Renjun sẽ gặp Na Jaemin sớm hơn, còn Na Jaemin sẽ đủ can đảm để nắm tay cậu đến trước mặt mẹ hắn, dõng dạc tuyên bố, "Người con yêu đã ở đây rồi."

Biết đâu kiếp sau nỗi sợ sẽ chẳng còn chất đống, cậu và hắn sẽ đủ sức bảo vệ tình yêu của mình.

Nếu như còn có kiếp sau...

Lỡ như đây là kiếp cuối cùng cậu sống thì sao...?

"Sao thế?", Na Jaemin nhổm người dậy, đầu mày hắn nhíu lại thành một ngọn đồi nhỏ.

Renjun oằn mình dưới những cái chạm diệu kỳ của Jaemin, giật mình quay trở về thực tại.

Ánh mắt người kia dán chặt vào cậu, lo lắng phủ đầy đáy mắt, "Trông em không thoải mái lắm." Môi hắn bóng loáng bởi hỗn hợp nước bọt và tinh dịch, tay hắn ấm áp vòng quanh cậu em Renjun, vuốt ve nó nhẹ nhàng trong lúc đợi cậu trả lời.

"Em có gì muốn nói với anh à?"

Chết tiệt, làm sao mà Na Jaemin có thể dịu dàng đến mức này kể cả khi bị cồn làm cho mụ mị đầu óc rồi chứ?

"Không có." Renjun thở ra nặng nhọc, cố gắng kiềm nén tiếng rên dài. Cậu vo chặt grap giường khi người cậu yêu chậm rãi gia tăng tốc độ.

"Em muốn tiếp tục không?"

Nếu còn kiếp sau...

Má nó, bỏ mẹ cái kiếp sau đi!

Đời này chỉ sống một lần!

Không có gì đảm bảo cậu sẽ sống lại, với đầy đủ trí nhớ ở kiếp này hết. Kiếp sau ai mà biết được cậu có kiếm ra Na Jaemin không, ai biết được trái tim cậu còn bồi hồi mỗi khi nghĩ về hắn hay không?

Nên là...

"Có, em có. Jaemin..." Renjun bỏ qua mọi tội lỗi, cậu thả lỏng người, môi thoải mái rên rỉ, hông bắt đầu cử động theo nhịp điệu của cổ tay hắn, "Tiếp tục đi bác sĩ Na."

Đây chính là tất cả những gì Na Jaemin cần cho đêm nay: Huang Renjun và lời đồng ý của cậu.

----Còn tiếp----

Thực ra tui tính dịch thêm một đoạn nữa rồi mới đăng cho nó dài ra chút xíu, để mọi người đọc cho đã. Nhưng mà tui đã ngâm ẻm quá lâu rồi, để ngừi ta hối hoài cũng kì nên là có nhiêu up nhiêu nha =)))))

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top