2


" Giám đốc Na có cảm thấy hối hận vì đã làm việc gì đó trong quá khứ không? "

Câu hỏi của người dẫn chương trình làm Na Jaemin trầm mặc mất mấy giây. Nhưng ngay sau đó, phong thái tự tin ngút ngàn quen thuộc đã quay trở lại, anh mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp vì thế mà cong lên hình lưỡi liềm, điềm đạm đáp :

" Có lẽ điều tôi hối hận nhất trong cả cuộc đời của mình đó là tại sao không trưởng thành sớm hơn để có thể che chở cho người mà tôi yêu thương nhất. "

" Người mà giám đốc Na yêu thương nhất chắc hẳn là phu nhân của ngài rồi! Tôi nghe nói cả hai người đã quen nhau từ những năm đại học, cùng nhau trải qua cả một chặng đường dài lập nghiệp khó khăn. Sau này kết hôn mà tình cảm vẫn tốt đẹp như vậy. Quả thực tôi hâm mộ hai người muốn chết! "

Khung cảnh trên truyền hình sáng chói đến mức Huang Renjun mỏi mắt. Câu ta mím môi, ấn nút tắt trên điều khiển rồi thẫn thờ ngồi trên sofa. Nghĩ lại những lời người kia nói lúc phỏng vấn, khoang miệng của Huang Renjun tràn ngập một vị đắng chát. Cậu ta không dám nhận bản thân mình tài giỏi học cao, nhưng Huang Renjun dám khẳng định rằng, không có cái gì liên quan đến Na Jaemin mà cậu ta không biết.

' Giống như những năm tháng ấy, sự mơ hồ, lạnh nhạt của mối quan hệ mang danh xưng người yêu hoa mĩ. '

Khi sự thấu hiểu trở thành một con dao sắc lẹm chọc khoét trái tim chằng chịt vết thương của Huang Renjun. Sự thật luôn ở trước mắt, nhưng sao lại quá đỗi đau lòng!

Mỗi khi Na Jaemin nhắc tới người trong lòng kia, đôi mắt tinh anh lại mềm xuống, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, âu yếm. Huang Renjun của những năm cấp 3 từng mê luyến đôi mắt đấy, từng đắm chìm trong sự quyến rũ dịu dàng, đẹp đẽ ấy mà quên mất rằng ánh mắt đó chưa một giây nào dành cho mình. Có lẽ vì bị tình yêu làm cho mù loà, ấy vậy có mấy ai lại dại dột như Huang Renjun làm kẻ dối trá suốt từng đấy năm?

Lần gặp đầu tiên của Lee Haechan với thằng bạn nối khố sau hơn 3 tuần Huang Renjun đi công tác bên Pháp là tại phòng cấp cứu của bệnh viện mà nó đang công tác. Vào một buổi tối mà nó tưởng là yên bình, thằng nhóc Zhong Chenle, trợ lí của Huang Renjun không biết từ đâu chạy tới, mặt mũi tái mét như vừa gặp ma túm lấy tay của Lee Haechan hoảng hồn nói :

" Anh Renjun lại đau dạ dày rồi! Anh mau nhanh lên, anh ấy ngất xỉu ở nhà may sao mà em tới đưa đi kịp. "

Lúc đấy nói thật, Lee Haechan dù có là bác sĩ chuyên nghiệp đến mức nào nhưng người vừa là người thân vừa là bệnh nhân, nó cũng không tránh nổi chân tay luống cuống đến mức đàn anh Lee Taeyong phải nhốt ở ngoài phòng.

Sau khi hỏi đàn anh về tình trạng của Huang Renjun xong, Lee Haechan mới mở cửa phòng bệnh bước vào, khoác một áo blouse trắng ngồi bên cạnh giường bệnh của con người còn đang nhởn nhơ gặm táo. Đây là lần thứ bao nhiêu thằng nhãi này nhập viện Lee Haechan cũng không thể đếm nổi. Mắng đến khàn cả cổ, nói đến rát cả họng, lúc nào Lee Haechan cũng phải ra rả gọi điện cho Huang Renjun nhắc từng miếng cơm miếng cháo. Trước khi đi đã dặn rõ phải ăn uống cho điều độ không cái bệnh dạ dày nó lại tái phát, nhưng Huang Renjun đúng là cục vàng, cục bạc, cục nợ của nó,

- Tao lạy mày tiểu tổ tông ạ. Nhịn ăn cả ngày mà nốc vào từng đấy caffeine, cái dạ dày của mày nó không bỏ mày mà chạy đi là may lắm rồi ấy. Tao nói mày bao nhiêu lần mà mày không vào đầu tí gì hả?

Huang Renjun và Lee Haechan quen nhau từ lúc còn học mẫu giáo. cả hai cùng sống chung một khu vực, ba mẹ đều là những người lắm tiền nhiều của quen biết nhau trên thương trường. Lee Haechan là người trải qua hơn hai mươi mấy năm của cuộc đời cùng với Huang Renjun, là người chứng kiến cả quá trình hoàng tử bé kiêu căng, ích kỉ ngày một trưởng thành.

- Mấy hôm trước, tao gặp được Lee Jeno ở Paris.

Cổ họng của Lee Haechan nghẹn ứ hẳn lại. Nó liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Huang Renjun, âm thầm nuốt hết những lời muốn nói vào trong.

- Cậu ta sắp về nước rồi. Chắc tuần sau sẽ về, nghe nói là chuyển công tác về nước hẳn luôn.

Tiếng nhai táo rồm rộp của Huang Renjun dường như được cố tình tạo ra. Nhưng tiếng nức nở nơi cuống họng của cậu ta vẫn lọt vào tai của Lee Haechan. Nó im lặng, cúi đầu nhìn bên vai gầy gò của đứa bạn đang không ngừng run lên.  Bàn tay có vết bớt của Huang Renjun túm chặt lấy ga trải giường làm nhăn thành một cục xấu xí, giọng nói của cậu ta cũng trở nên khàn đặc,

- Có phải nỗ lực sẽ được đền đáp đúng không?

' Hai kẻ si tình ngu ngốc cứ đâm đầu xuống bờ vực. '

- Thôi đi, Huang Renjun. Lee Jeno sắp trở về rồi, sau từng đấy năm biểu hiện của Na Jaemin mà mày vẫn còn hi vọng sao?

' Hi vọng không bị vứt bỏ như một thứ đồ cũ nát? '

Lee Haechan siết chặt vạt áo,

- Nếu năm đấy, Lee Jeno không đi du học, Na Jaemin vì hèn nhát mà không dám mở lời. Huang Renjun, mày sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời của người kia sao?

Sự thật đâm vào mắt làm Huang Renjun rỉ máu. Cơn đau quặn lên từ dạ dày bị sự đau đớn từ trái tim lấn át. Lee Haechan không muốn nhìn thêm nữa, một Huang Renjun vì tình mà kiệt quệ.

- Haechan, tao đã không còn cố chấp như những năm đấy nữa rồi.

Huang Renjun mỉm cười, khoé mắt cong lên đầy xinh đẹp.

- 10 năm qua, thực ra, tao cũng mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top