9.
Disclaim: Mình viết chapter này dựa trên những phim mình từng xem thui ạ 😔 chủ yếu để giải thích tình tiết trong fic thui mọi người bỏ não ra đọc cũm được ạ. Các bạn học Luật chân chính xin đừng đấm mình 🙏
*
Lý Đế Nỗ làm việc rất chuyên nghiệp, thêm nữa lại được công ty Luật nổi tiếng hậu thuẫn, quá trình tiến hành thu nhập bằng chứng rất thuận lợi. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ như vậy cũng tốt, La Tại Dân sẽ sớm được ra ngoài; nếu giao vụ này cho cậu, chưa chắc đã tiến triển nhanh đến thế.
La Tại Dân, em cũng biết chọn người lắm.
La Tại Dân đã chuẩn bị tâm lý Hoàng Nhân Tuấn sẽ không tới tìm mình nữa, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Mới gặp lại nhau chưa được bao lâu đã chọc giận anh Tuấn, lần này là giận thật, có lẽ sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa.
Nhưng nếu không làm vậy, Hoàng Nhân Tuấn có thể sẽ gặp nguy hiểm; La Tại Dân thà đứng từ xa nhìn anh Tuấn sống hạnh phúc, còn hơn là kéo anh vào vùng nguy hiểm cùng với mình. Có những thứ bắt buộc phải từ bỏ, thì mới có được.
Lý Đông Hách tìm được số điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn, trước ngày diễn ra phiên tòa thứ nhất của La Tại Dân, nhắn cho cậu một tin.
"Ngày mai Tại Dân ra tòa, anh đến nhé."
Hoàng Nhân Tuấn không định đến, nhưng lúc tỉnh táo lại đã thấy mình ngồi trên ghế của tòa án rồi, bên cạnh còn có Lý Đông Hách. Cậu ấy nhìn không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Em biết anh sẽ tới mà."
Mới có hơn một tháng chưa gặp Hoàng Nhân Tuấn mà La Tại Dân cảm thấy còn lâu hơn bốn năm kia. Hoàng Nhân Tuấn tránh ánh mắt hắn, cúi đầu đọc chi tiết vụ án được phát ở cửa ra vào.
Buổi hầu tòa này chỉ là buổi tiền đề, luật sư nộp bằng chứng lên cho tòa xem xét; quả nhiên tòa bác bỏ bằng chứng là file ghi âm lén lấy từ chiếc điện thoại trong hộp sắt. Nhà họ La ung dung nhàn hạ, nghĩ Lý Đế Nỗ không còn bằng chứng hợp lệ nào khác; trước khi đến đây bọn họ đều đã tìm hiểu cả rồi, coi thường người phía La Tại Dân vô cùng.
"Thưa tòa, nếu lập tức bác bỏ bằng chứng của bên bị cáo như vậy thì có phần hơi cứng nhắc quá. Tôi đề nghị vụ án này được xử theo bồi thẩm đoàn, việc này sẽ mang lại tính công bằng cao hơn cho phía bị cáo."
Lý Đế Nỗ đứng trước tòa, dõng dạc lên tiếng.
Luật sư bên nhà họ La đương nhiên phản đối, nếu xử bằng bồi thẩm đoàn, tỉ lệ bên họ thua kiện là rất cao; chỉ cần Lý Đế Nỗ phát file ghi âm, mọi người sẽ chọn tin vào tai mình hơn là nghe những lời sáo rỗng mà luật sư biện hộ.
"Tôi phản đối. Bằng chứng chứng tỏ bị cáo là hung thủ vẫn còn đó, chúng tôi đã nộp lại đầy đủ, rất rõ ràng, không cần mời bồi thẩm đoàn để xét xử vẫn có thể kết luận ai là hung thủ."
Vị thẩm phán được giao xét xử lần này là một người còn khá trẻ so với nghề, được anh trai làm luật sư của Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng nhận xét là rất công minh, không bao giờ nhận hối lộ mà làm trái luật. Có vẻ sau khi nghe xong file ghi âm, người này cũng rất muốn mời bồi thẩm đoàn là hội đồng sẽ xét xử chính cho vụ án này, ông hướng về phía Lý Đế Nỗ, nói vào loa.
"Tòa chấp nhận mời bồi thẩm đoàn."
Nhà họ La coi như đã thua một nước cờ.
Người nộp đơn làm bồi thẩm đoàn lần này không nhiều, đa phần vì sợ gây thù với nhà họ La; người trong bồi thẩm đoàn không được rời tòa khi chưa có kết luận cuối cùng của tòa án, có nghĩa rằng đây cũng là phiên tòa cuối cùng của La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi cùng Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng trên băng ghế người thân bị cáo; La Tại Dân vẫn mặc quần áo phạm nhân, tay bị đeo còng sắt, ngồi cách chỗ bọn họ không xa. Đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng nhìn hắn, chỉ là có phần hơi dỗi hờn, ánh mắt lạnh như băng khía qua thể xác hắn. La Tại Dân biết việc mình làm rất quá đáng, nhưng vì sự an toàn của Hoàng Nhân Tuấn, hắn bị giận cũng không sao.
Lý Đông Hách ngồi nghe luật sư chất vấn các ứng cử viên của bồi thẩm đoàn, mù mờ không hiểu gì, như vịt nghe sấm; quay sang bên cạnh đều thấy Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn mở sổ ra ghi ghi chép chép, thật không thể hiểu nổi mấy con người cứng nhắc này mà. Cậu ấy ghé tai Lý Minh Hưởng, hỏi anh trai.
"Anh nghĩ bên kia sẽ chọn số mấy?"
Lý Minh Hưởng không vội trả lời, từ từ đọc kĩ lại bản ghi chép của mình một lượt.
"Chắc chắn sẽ chọn số 7."
"Sao anh biết?"
Lý Minh Hưởng nhún vai: "Rõ ràng như thế mà còn hỏi. Số 7 từ đầu tới giờ luôn hùa theo bên kia, không được chọn mới lạ."
Lý Đông Hách nhìn cái người có gắn tem số 7 trên áo; một thanh niên trẻ với mái tóc gáo dừa, giống như một sinh viên đại học vừa ra trường nhưng bị thất nghiệp, phải đăng ký làm bồi thẩm viên để kiếm thêm thu nhập. Người này luôn to giọng hùa theo luật sư phía nhà họ La, nói ra mấy câu dắt mũi những người khác, đúng là không được bên kia chọn thì uổng công anh ta tới đây diễn hề.
Quả nhiên số 7 được chọn, cậu trai cười hớn hở vỗ tay ăn mừng cho chính mình; thẩm phán đập bàn bảo cậu không được làm ồn, cậu ta khép nép cúi đầu xin lỗi.
Lý Đế Nỗ định mở đoạn ghi âm từ chiếc điện thoại kia, chưa kịp ấn phát đã bị ngăn lại.
"Thưa tòa, tôi phản đối. Đây là bằng chứng không hợp lệ, không được phép sử dụng trên tòa."
Thẩm phán: "Tòa đồng ý. Yêu cầu luật sư bị cáo chỉ trình chiếu những bằng chứng hợp lệ đã được tòa phê duyệt."
Lý Đế Nỗ trở lại chỗ ngồi.
"Bên bị cáo không còn bằng chứng nào khác."
Luật sư nguyên đơn cười khẩy một cái, có vẻ rất tự tin vào những bằng chứng nắm trong tay, ông ta nhấn nút điều khiển, mở tài liệu trên màn hình chiếu lớn của tòa án.
"Đây là một đoạn phim trích xuất từ camera an ninh được gắn ở cổng chính khu biệt thự nhà họ La. Trên đoạn phim có ghi rõ ràng thời gian rời khỏi biệt thự của bị cáo, khoảng 5 phút sau khi nạn nhân tử vong theo giám định của nhân viên y tế."
Chuyển tiếp sang hình ảnh khác.
"Trên cây gậy mà cố chủ tịch La thường dùng có dấu vân tay của bị cáo, trên hung khí là con dao nhỏ gọt hoa quả cũng có dấu vân tay, đồng thời tìm được bộ quần áo nhuốm đầy máu đã được giám định là của nạn nhân, ở nhà riêng của bị cáo. Tất cả những chứng cứ này chưa đủ để kết tội hay sao?"
Mười hai người của bồi thẩm đoàn gật gù đồng ý; bằng chứng buộc tội vô cùng đầy đủ, đã được phía cảnh sát đảm bảo tính xác thực.
"Tôi xin mời nhân chứng là người lái xe đã chở bị cáo tới gặp nạn nhân trong ngày xảy ra vụ án."
Người lái xe này chính là người đã đến tìm La Tại Dân đêm giao thừa bốn năm về trước.
"Ngày xảy ra sự việc, chính tôi đã đưa La Tại Dân tới gặp chủ tịch. Trước đó, hắn luôn từ chối việc gặp mặt này, thậm chí còn đẩy ngã tôi vì không muốn đi, nhưng hôm ấy lại rất ngoan ngoãn lên xe. Tôi nghĩ là do hắn đã có ý định giết người từ trước rồi."
Tới lượt hai người giúp việc.
"Hôm đó chúng tôi đang lau dọn phía ngoài thì nghe thấy tiếng chủ tịch quát mắng, còn có tiếng xô xát. Sau đó La Tại Dân nói 'Tôi cũng có thể giết người đấy', chúng tôi sợ quá nên không dám nghe nữa, lúc sau quay lại thì chủ tịch đã bị giết rồi."
Luật sư đại diện cho nhà họ La cười đắc thắng, khoanh tay trước ngực hướng về phía bồi thẩm đoàn.
"La Tại Dân là một đứa con hoang được cố chủ tịch La tìm về, vì ông ấy là người giàu lòng nhân ái, vậy mà bị cáo lại trả ơn người bố ruột bằng mười mấy nhát dao đâm thẳng vào tim, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thử hỏi các vị ở đây, ai là người có thể tha thứ cho tội ác này?"
Hoàng Nhân Tuấn nghe người đứng trên kia khua môi múa mép, cũng nhận được kha khá sự đồng tình; Lý Đông Hách huých tay anh mình, bảo không muốn nghe nữa.
Lý Minh Hưởng nhìn Lý Đế Nỗ vẫn đang ngồi yên như đang xem kịch, rút điện thoại nhắn cho hắn một tin: "Nhanh lên, anh bận lắm."
Lý Đế Nỗ xem tin nhắn xong không đành lòng đứng dậy, ngắt lời vị luật sư đứng tuổi đang diễn thuyết tới sùi cả bọt mép.
"Thưa quý tòa, chúng tôi xin phép được mời một nhân chứng đột xuất."
Nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt của bà La và luật sư đại diện, cả hai hoang mang nhìn nhau không biết phải xử lý thế nào; tất cả nhân chứng mà Lý Đế Nỗ nộp lên tòa trước đó đã bị mua chuộc, nhân chứng đột xuất này xuất hiện đúng là làm họ không kịp trở tay.
Một người đàn ông có thân hình nặng nề bước vào tòa án, mái tóc bù xù che đi một con mắt hình như đã bị hỏng, nửa mặt còn lại giấu trong một chiếc khẩu trang đen; bà La không nhận ra đây là ai, lắc đầu với vị luật sư của mình.
"Thưa tòa, đây là ông Võ Quốc Trung, người đã cung cấp đoạn băng từ camera an ninh cho người của bà La 4 năm về trước. Nhân chứng, xin ông hãy bỏ khẩu trang ra."
Người ngồi trong ghế nhân chứng bị cáo tháo khẩu trang xuống, tất cả mọi người trong tòa án đều nghe được tiếng thét khe khẽ của bà La. Võ Quốc Trung căm hận nhìn người đàn bà bằng một bên mắt còn sáng, tay nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể lao tới cắn xé kẻ đã đưa cả gia đình mình đến chỗ chết. Trên mặt ông có rất nhiều sẹo bỏng vô cùng xấu xí, có thể biết được đó là hậu quả của một trận hỏa hoạn tang thương.
"Bốn năm trước, tôi là một bảo vệ trong khu đô thị cao cấp, nơi có biệt thự của nhà họ La. Hôm đó đã là rạng sáng, có người tới tìm tôi, yêu cầu tôi phải thay đổi đoạn băng ghi hình trong camera an ninh trước cổng biệt thự nhà họ La, xong việc tôi sẽ được trả 500 triệu, còn hứa sẽ tìm cho tôi một công việc khác tốt hơn. Lúc đó con gái tôi đang ốm nặng, cần tiền phẫu thuật tim nên tôi đã đồng ý ngay. Cho đến khi phẫu thuật cho con gái xong, bà ta lại cho người tới đốt nhà tôi, với ý định giết tôi bịt đầu mối. Cả nhà tôi đã chết trong vụ hỏa hoạn đó, còn có cả người em trai đến chơi hôm ấy; chắc bọn họ tưởng xác chết đó là của tôi, cho nên tôi mới sống sót được tới giờ này."
Luật sư biện hộ nguyên cáo lên tiếng phản đối.
"Tại sao ông lại cho rằng đó là người mà thân chủ của tôi sai đến? Không có bằng chứng, chúng tôi sẽ kiện ông vì tội vu khống."
"Người đến tìm tôi chính là ông ta." Đoạn, Võ Quốc Trung chỉ vào người lái xe, nhân chứng bên nguyên cáo. "Tôi có sao kê chuyển tiền, tên trên số tài khoản cũng là tên ông ta."
Thư ký tòa án nộp bản sao kê có dấu đỏ của ngân hàng lên cho thẩm phán, tòa án lập tức chấp nhận bằng chứng này.
"Thưa tòa, đoạn băng ở camera an ninh chúng tôi nộp lên làm bằng chứng đã có xác nhận của cảnh sát là hoàn toàn không có sự cắt ghép chỉnh sửa. Vì vậy, có thể nói những gì nhân chứng bên bị cáo nói đều là bịa đặt."
Lý Đế Nỗ lắc đầu nhìn vị tiền bối già vẫn đang cố chấp, tay gõ nhịp lên mặt bàn.
"Vậy thì phải hỏi lại vị cảnh sát đã xác minh chuyện này rồi."
Luật sư tiền bối đã không còn lời nào để nói, lập tức trở lại chỗ ngồi lật giở tài liệu để tránh mất mặt.
Có vẻ như bồi thẩm đoàn đã có chút siêu lòng, Lý Đế Nỗ thừa thắng xông lên.
"Còn nữa, nguyên đơn đã thuê người đánh đập mẹ của bị cáo tới tử vong, sau đó chụp ảnh và gửi cho bị cáo," Lý Đế Nỗ chuyển giấy tờ lên cho thẩm phán, luật sư nguyên cáo lập tức phản hồi.
"Không có bằng chứng, chúng tôi không chấp nhận."
Lý Đế Nỗ: "Chúng tôi có nhân chứng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top