8.
Lâm Chí Hiển sai đàn em bên ngoài điều tra giúp La Tại Dân, chưa đầy một tuần đã có tung tích. Sau khi bị đuổi khỏi La gia, ông Kim về quê ở cùng cháu trai; cả đời ông sống cùng nhà họ La, thành ra già cả rồi mà chưa có vợ con. Cháu ông Kim là cảnh sát điều tra tỉnh N, lương lậu cũng khá ổn, có thể nuôi thêm ông bác già.
Khi Hoàng Nhân Tuấn đến thành phố N đã là chiều muộn, mặt trời sắp khuất sau chân mây cuối đường chân trời, cả một vùng trời đỏ au, chắc lát nữa sẽ có mưa. Ông Kim đang quét sân thì thấy có người tới tìm.
"Cậu trai tìm ai vậy? Đông Anh nhà chúng tôi vẫn còn ở sở, chưa về."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn người lưng còng đang cầm cái chổi cán dài, nét mặt hiền lành phúc hậu, đang cười tươi nhìn mình, xua tay nói.
"Bác có phải là bác Kim, từng là quản gia cho nhà họ La, chủ tịch Labest không ạ?"
Nụ cười trên môi người cao tuổi chợt tắt, ông nhíu chặt mày, từng nếp nhăn trên trán hiện rõ. Ông giơ cái chổi về phía Hoàng Nhân Tuấn.
"Lại là người nhà họ La sai tới hả? Cút ngay, cháu trai tao là cảnh sát đấy!"
"Không bác ơi! Cháu không phải người của nhà họ La đâu. Cháu đến vì chuyện của La Tại Dân."
Ông Kim rót cho Hoàng Nhân Tuấn chén trà; hương nhài quanh quẩn bên mũi cậu, Hoàng Nhân Tuấn thoải mái nhấp môi, vị ngọt chát chạm vào đầu lưỡi, nuốt xuống cổ họng đọng lại mùi thơm nhẹ.
"Tại Dân vẫn ổn chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.
"Vâng. Nếu không nói tới chuyện phải ngồi tù, thì em ấy sống khá tốt ạ."
Hoàng Nhân Tuấn nghe ông Kim thở dài, não nề.
"Thằng bé đã từng rất ngoan ngoãn, vì nó nghĩ nếu nghe lời thì mẹ nó sẽ được sống an nhàn. Lúc ấy Tại Dân mới có 17 tuổi, chắc nó đã thấy tuyệt vọng lắm."
"Bác, bác có nghĩ Tại Dân là người giết ông La không?"
Người kia đương nhiên không nghĩ thế, tất cả là trò do mẹ con bà La vạch ra, bọn họ có người để đổ tội, nếu không phải La Tại Dân chịu thì sẽ là ông chịu.
"Cháu sẽ nộp đơn khiếu nại vụ của Tại Dân. Vậy nên nếu bác biết điều gì, xin hãy nói với cháu."
"Làm sao để tôi tin cậu? Lỡ như cậu là người nhà họ La sai tới thì sao, nghe nói Labest sắp phá sản, các người định làm gì nữa đây?"
Trước đây người nhà họ La từng tới tìm ông để hỏi về mật mã két sắt của cố chủ tịch, ông Kim một mực nói không biết nhưng mấy năm nay vẫn thường xuyên bị quấy rối. Két sắt thuộc loại đặt làm đặc biệt, nếu bị tác động mạnh hoặc cố tình phá khóa sẽ lập tức phát nổ; ba mẹ con bà La nghĩ ông La cất giấu thứ quan trọng ở trong nên cố chấp giữ lại, đòi mở ra bằng được.
Kim Đông Anh về tới cổng, nghe thấy bác mình đang cao giọng, còn nhắc tới nhà họ La; hắn hung dữ xông vào nhà, xách cổ áo Hoàng Nhân Tuấn lên.
"Còn dám vác mặt tới đây, muốn ông tống vào tù không? Ơ, Nhân Tuấn?"
Hoàng Nhân Tuấn bị xách cổ như con gà rù sắp bị người ta làm thịt, tròn mắt nhìn đối phương.
"Anh Đông Anh."
Kim Đông Anh vội buông tay, nhìn cổ áo nhăn nhúm của Hoàng Nhân Tuấn, cảm thấy vô cùng thất lễ.
"Thì ra anh là cháu bác Kim. Vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Thật may quá."
Hoàng Nhân Tuấn từng thực tập tại một công ty luật khá lớn, Kim Đông Anh lúc đó hỗ trợ bên công tố xử lý một vụ án dài kỳ, từng gặp Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên trong hai tháng, quen biết nhau từ đó. Năng lực của Kim Đông Anh nổi bật, từng làm trong cục cảnh sát ở thành phố C, nhưng tính tình ương ngạnh, cãi lại cấp trên nên bị điều về tỉnh N làm quan nhỏ.
Vụ án của La Tại Dân xảy ra khi Kim Đông Anh mới vào nghề được một năm, còn là một tên tiểu tốt chỉ biết đi theo đàn anh tới hiện trường xem xét; nếu không thì với tính cách chính trực của anh, có lẽ La Tại Dân đã không phải ngồi tù oan uống như vậy.
"Em muốn khiếu nại cho La Tại Dân à? Có bằng chứng gì chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
"Chưa ạ. Em tìm hiểu được bác Kim từng là người thân cận với ông La, có thể bác sẽ biết điều gì đó, cho nên em mới tới đây."
Kim Đông Anh gật đầu với bác mình, bảo Hoàng Nhân Tuấn là người tốt.
Bác Kim kể, ông La từng lắp rất nhiều camera trong phòng đọc tài liệu, sau đó không rõ vì sao lại bị bỏ hết đi; nhưng bác tin là ông La không thiếu phòng bị đến thế, chắc chắn vẫn còn camera ẩn trong phòng, chỉ là không biết sau bốn năm, nó còn ở đó hay không thôi.
"Ông La từng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa để mở một cái hộp sắt. Ông chủ bảo rằng nếu có ngày ông bất ngờ bị giết thì hãy mở chiếc hộp đó ra, sẽ có bằng chứng ai là hung thủ."
Kim Đông Anh hốt hoảng, quay sang ôm vai bác mình.
"Trời ơi, sao bác không nói cho con biết?"
"Tôi không cần giàu sang, chỉ cần sống an nhàn tuổi già thôi. Nói ra thì kể cả Đông Anh cũng sẽ gặp nguy hiểm, nên tôi từng nghĩ sẽ giấu chuyện này tới lúc chết."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn được nỗi hối hận trong mắt ông, việc làm của ông đã tước đoạt đi tương lai của một đứa trẻ; nhưng suy cho cùng, mỗi người chỉ đang cố cứu lấy chính mình mà thôi.
"Bác có giữ cái hộp đó không?"
"Không, nếu chưa có ai lấy đi, thì có lẽ nó vẫn còn đang ở trong hộc tường phía sau bức tranh mã đáo."
Đàn em của Lâm Chí Hiển nhảy vào biệt thự nhà họ La bằng lối cửa sổ, giữa đêm tối mò mẫm vào phòng ông La. Nơi này bốn năm không ai dọn dẹp, bụi bám đầy trên đồ đạc; thứ duy nhất thiếu ở đây là chiếc két sắt, có lẽ đã được chuyển sang chỗ khác.
Hai dân trộm chuyên nghiệp nhẹ nhàng tháo bức tranh "Mã đáo" xuống, dùng tay sờ tường để tìm chỗ gạch thụt vào. Đột nhiên có một tên hét lên, tên còn lại nhanh chóng hỏi tìm thấy rồi à.
"Đụ mẹ, gián. Ghê vãi."
Hai người lần mò một hồi cũng tìm thấy chỗ gạch khác thường, lấy dao rạch lớp giấy xốp dán tường ra, quả nhiên sau khi gỡ viên gạch ra tìm được một hộp sắp nhỏ. Ông La chọn cách dán giấy xốp đè lên để tránh bị người khác để ý, khi gỡ tranh xuống cũng chỉ thấy một bức tường bình thường.
Trong hộp sắt là một chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu, khi bật được lên thì lại yêu cầu mật khẩu, Kim Đông Anh đề nghị để anh mang về sở nhờ người phá khóa, Hoàng Nhân Tuấn đồng ý, giao cho anh xử lý chuyện chiếc điện thoại này.
Hoàng Nhân Tuấn ngủ một giấc từ trưa tới chập tối. Độ này thời tiết sang thu, không khí mát mẻ, dễ ngủ vô cùng, lại thêm tối ngày lo lắng chuyện của La Tại Dân, mãi mới có chút manh mối, có thể ngủ ngon được một hôm. Vừa mơ màng mở mắt thì nhận được điện thoại của Kim Đông Anh.
"Trong điện thoại có file ghi âm, có thể thấy hung thủ giết người là bà La chứ không phải La Tại Dân."
Hoàng Nhân Tuấn tỉnh ngủ hẳn, tay nắm chặt điện thoại, giọng vô cùng mừng rỡ.
"Thật ạ? Bây giờ em tới báo với Tại Dân ngay."
Kim Đông Anh: "Bình tĩnh đã, Nhân Tuấn. Đây là tin mật, nếu để tin này lộ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, em cũng biết file ghi âm lén không được coi là bằng chứng hợp lệ mà. Việc em cần làm bây giờ là đi nộp đơn khiếu nại, mọi việc còn lại để anh lo liệu."
Tòa án hiện giờ đã tan làm, cũng đã hết giờ thăm hỏi phạm nhân, Hoàng Nhân Tuấn đành để ngày mai rồi làm. Hôm nay rất vui, gọi hẳn hai phần bít tết về ăn mừng; ăn mừng thay La Tại Dân luôn.
Sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn dậy rất sớm để gói sủi cảo cho La Tại Dân; gói xong thì một nửa đem đi hấp, một nửa chiên với trứng, nước tương pha với chút giấm táo, vừa mặn vừa ngọt ăn rất bon mồm; xong xuôi đâu vào đấy mới thay quần áo, lên đường tới trại giam.
La Tại Dân vừa đi chạy bộ về, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, sau lưng cũng ướt đẫm; hắn thấy mình quá nhếch nhác để đối diện với một Hoàng Nhân Tuấn thơm tho trước mặt, nên bảo cậu ngồi chờ năm phút, em đi tắm rồi quay lại ngay.
La Tại Dân thay một bộ quần áo tù nhân mới, thẳng lưng ngồi trước mặt anh Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn công nhận La Tại Dân rất đẹp trai, dù có quấn vải rách hay vỏ bao gạo thì hắn vẫn rất đẹp trai; chỉ duy nhất mặc bộ quần áo này là không đẹp.
"Em mặc bộ này xấu quá." Hoàng Nhân Tuấn cảm thán.
"Em mặc quen rồi, nhìn đẹp phết mà. Kẻ sọc chưa bao giờ lỗi mốt nhá!"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn bắt đầu ăn sủi cảo, cắn một miếng nước ngọt bên trong trào ra rất ngon.
"Anh có bằng chứng để đưa em ra khỏi đây rồi, lát nữa kí vào đơn xin khiếu nại đi nhé?"
La Tại Dân khựng lại đôi chút, nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi lại nhìn xuống sủi cảo anh Tuấn làm; hắn ăn thêm mấy cái nữa, sau đó gác đũa lên ngang mặt cặp lồng.
"Anh Tuấn, thực ra hôm qua Đông Hách đến thăm em, còn dắt theo Lý Đế Nỗ. Cậu ấy nói Lý Đế Nỗ cũng học luật, sẽ giúp em biện hộ lần này."
Hoàng Nhân Tuấn chưa nghe ra được ý chính, còn tỏ vẻ mừng rỡ.
"Vậy tốt quá còn gì. Anh và cậu ấy sẽ cùng biện hộ vụ này, càng đông càng mạnh mà."
La Tại Dân không dám nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, hắn sợ một chút nữa thôi sẽ nhìn thấy vẻ thất vọng tràn ngập trong đôi mắt ấy, đôi mắt sáng như sao trời của anh Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn lắc đầu.
"Không đâu, sẽ chỉ có Lý Đế Nỗ thôi."
"Em nói vậy là sao?" Hoàng Nhân Tuấn giọng lạnh tanh.
La Tại Dân vẫn cúi đầu như cũ, hiện tại hắn sợ đối diện với người này vô cùng.
"Công khai đứng về phía em rất nguy hiểm. Em không muốn anh phải vướng vào chuyện này. Từ trước tới nay, nhà họ La không để ý tới anh là vì nghĩ anh sẽ không làm ảnh hưởng tới bọn họ, nếu bây giờ anh công khai muốn làm luật sư cho em, chúng sẽ không tha cho anh đâu."
"Anh không được, còn Lý Đông Hách Lý Đế Nỗ thì được?"
La Tại Dân gật đầu.
"Gia đình hai người ấy sẽ không để họ gặp nguy hiểm."
Hoàng Nhân Tuấn rất bực mình; cậu từ bỏ ước mơ vào trường Mỹ thuật, từ trường phái nghệ thuật phải bẻ lái sang các bộ luật cùng lý thuyết khô khan, cố gắng hết sức kết thúc học phần trong ba năm, dành một cuối để đi thực tập tại các công ty lớn nhỏ; cậu không thất vọng vì bị người khác tranh công, Hoàng Nhân Tuấn thất vọng vì đến cuối cùng La Tại Dân vẫn không tin cậu.
"Anh không chấp nhận lý do này. Em kí vào đơn cho anh, anh sẽ mang đi nộp ngay bây giờ."
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn rút tờ giấy A4 trong cặp táp ra, đưa cho cán bộ đứng canh gửi vào cho hắn. La Tại Dân mấp máy môi.
"Muộn rồi, hôm qua Lý Đế Nỗ đã nộp đơn rồi."
Sự thất vọng lan ra toàn thân Hoàng Nhân Tuấn, hai vai rũ xuống rất đáng thương. Cậu nhìn chằm chằm vào La Tại Dân trong bộ quần áo tù nhân xấu xí phía trước, rất muốn xông vào nắm cổ áo hắn hỏi vì sao lại đối xử với mình như vậy.
"Việc này nguy hiểm lắm, em chỉ không muốn anh gặp nguy hiểm thôi. Em không thể ở bên bảo vệ được cho anh lúc này."
Hoàng Nhân Tuấn không cần người bảo vệ, chỉ cần người tin tưởng mình; có lẽ bốn năm qua thật sự vô ích rồi, đến một chút lòng tin cũng chẳng nhận được, vậy mà luôn dựa vào câu "Tin anh" của hắn để cố gắng, Hoàng Nhân Tuấn đúng là nực cười nhất thế gian.
"Em nghĩ mọi chuyện anh làm cho em từ trước tới nay là vì cái gì? Vì anh thương hại em à? La Tại Dân, anh làm gì có nhiều thương hại đến thể để mà cho em. Nếu anh không coi em là bạn, là người thân của anh, nếu không vì anh yêu quý em, anh việc gì phải từ bỏ nhiều như vậy?"
La Tại Dân nhìn nước mắt như sương sớm chảy ra từ khóe mi Hoàng Nhân Tuấn.
"Nhưng không trách em được, là do anh quá đề cao khả năng của mình thôi. Tất cả là do anh tự lựa chọn, em không có lỗi."
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy rất nhanh, không muốn ngồi đây đối diện với La Tại Dân thêm nữa. Người ấy đã từng là động lực giúp cậu trải qua những kì thi căng thẳng, những màn vấn đáp khó nhằn, những đêm thức trắng soạn hồ sơ; người ấy là tất cả những gì Hoàng Nhân Tuấn có và muốn có.
"La Tại Dân, em vốn dĩ chưa bao giờ tin anh."
La Tại Dân nhìn bên trong cặp lồng còn rất nhiều sủi cảo, bây giờ đã nguội lạnh kém ngon, hắn vẫn ngồi xuống ăn hết.
Xin lỗi anh, em không muốn anh chịu khổ vì em nữa.
Hoàng Nhân Tuấn không từ bỏ, dựa vào chút bằng chứng trong tay, đi tìm Lý Đông Hách Lý Đế Nỗ thương lượng. Lý Đông Hách đã hết ghét Hoàng Nhân Tuấn từ lâu, chuẩn bị đón tiếp cậu rất nhiệt tình, không nghĩ tới Hoàng Nhân Tuấn vừa đến đã muốn vào ngay việc chính.
"Tuy bản ghi âm lén không được coi là bằng chứng hợp lệ, nhưng nó cũng giúp ích khá nhiều trong công tác điều tra; nếu các cậu đồng ý để tôi làm đồng luật sư, tôi sẽ giao nó ra."
Lý Đông Hách thở dài, xoay tách cà phê trong tay. Thực ra cậu cũng rất khó xử, Lý Đông Hách biết Hoàng Nhân Tuấn cố gắng rất nhiều để có thể giúp đỡ được La Tại Dân, nếu không phải do La Tại Dân nhất quyết chỉ chấp nhận Lý Đế Nỗ là luật sư, nếu không sẽ không ra tòa, thì Lý Đông Hách đã chấp nhận đề nghị của Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức.
"Chúng tôi không cần file ghi âm đó đâu, cậu về đi. La Tại Dân sợ liên lụy tới gia đình cậu, đừng cố nữa, Nhân Tuấn."
Lý Đế Nỗ thay Lý Đông Hách tiễn cậu về.
"Đế Nỗ, tại sao cậu lại học Luật? Cậu có thích không?"
Lý Đế Nỗ vẫn đeo cái kính gọng đen có mắt kính dày tràn ra cả viền; cậu ấy cao lên nhiều, sơmi đóng thùng, rất ra dáng một vị luật sư tài giỏi.
Lý Đế Nỗ ngập ngừng chốc lát rồi gật đầu: "Thích."
"Còn tôi thì không đâu." Hoàng Nhân Tuấn nhìn người bạn cũ qua màn nước mắt, lúc nào cũng chực rơi ra khỏi khóe mi, "Tôi không thích học Luật, cũng không muốn làm luật sư. Thứ tôi thích từ đầu tới cuối, chỉ là La Tại Dân thôi."
Hai giọt nước rất nhỏ lăn dài trên gò má, tạo thành một vệt nước nóng hổi, đốt cháy làn da của Hoàng Nhân Tuấn; nước mắt hôm nay có vị mặn chát, như là mùi vị của sự thất vọng đang trào dâng trong lòng.
"Các cậu không thể hiểu, có nói nữa cũng vô dụng."
Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn xiêu vẹo rời khỏi sảnh lớn chung cư. Hắn hiểu chứ, Lý Đế Nỗ cũng là vì người hắn thích, đã chọn một con đường mình chưa từng yêu.
Hoàng Nhân Tuấn đi bộ về nhà, bố ra mở cửa cho cậu; vừa thấy bố, Hoàng Nhân Tuấn đã nhào vào lòng khóc không ra hơi, mẹ đang nhặt rau ở dưới bếp cũng chạy tới xem con trai đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết khóc, nước mắt chảy thành sông cũng không hết buồn; tốt nghiệp loại xuất sắc thì sao, là luật sư giỏi thì sao, người mình cần thì chẳng tin mình.
"Nhân Tuấn đừng khóc. Bố mẹ tin con."
Một nhà ba người, năm giờ chiều ngồi giữa cửa, ôm nhau để đứa con trong lòng khóc thật to.
Hai mắt sưng húp nằm trên giường, Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại của Kim Đông Anh, giọng anh não nề hiếm thấy.
"Nhân Tuấn, anh xin lỗi. Cấp trên yêu cầu nộp bằng chứng là cái điện thoại, anh không có cách nào giấu diếm được, đành phải giao ra."
Hoàng Nhân Tuấn biết Lý Đông Hách nhờ bố cậu ấy gây sức ép, miệng nói không cần nhưng thực ra đã để ý từ lâu. Cậu không trách Kim Đông Anh, anh chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
"Nhân Tuấn, tất cả chúng ta đều đang muốn giúp Tại Dân, đều ngồi chung một thuyền. Đừng làm khó nhau nữa, nhé."
Hoàng Nhân Tuấn vâng nhẹ rồi cúp máy, tâm trạng hiện giờ chẳng muốn nói chuyện với ai, có khuyên nữa cũng bằng thừa. Vì Hoàng Nhân Tuấn đã từng nghĩ về cái ngày cậu sẽ ở tòa án nhân dân tối cao, ngồi vào cái ghế luật sư đại diện cho La Tại Dân, trực tiếp nghe thẩm phán tuyên bố La Tại Dân trắng án; cậu mơ về nó hằng đêm, chỉ cần tưởng tượng ra là sẽ thấy dồi dào sức lực, đọc hết cả quyển giáo trình cũng không thấy mỏi mắt. Vì Hoàng Nhân Tuấn biết mình đang cố gắng vì ai.
Nhưng người đó không cần. Cậu cứ nghĩ hắn chỉ có mình cậu để bấu víu, nhưng hóa ra lại có rất nhiều bàn tay sẵn sàng đưa ra để nắm lấy tay hắn, và La Tại Dân đã không chọn nắm tay Hoàng Nhân Tuấn.
Người đó vốn dĩ không hề tin tưởng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top