7.


Mới đó mà đã bốn năm La Tại Dân đón sinh nhật trong trại giam; hắn cảm thấy sống trong đây vô lo vô nghĩ rất tốt, tốt tới mức muốn ở tù chung thân luôn. Trong phòng có một anh đã mãn hạn tù, thường xuyên vào trại thăm mấy anh em còn lại, kể cho hắn nghe bên ngoài đã thay đổi như thế nào.

"Labest đang trên bờ vực phá sản, nghe nói cô con cả bị lừa, bán hết cổ phần cho công ty ảo bên nước ngoài, các cổ đông khác rút hết vốn đầu tư. Bây giờ chỉ còn cái xác công ty thôi, mất trắng rồi."

La Tại Dân ngồi nói chuyện với anh sau lớp kính chắn, lắc đầu cười.

"Anh nói với em làm gì, em có quan tâm đâu."

Hạn tù của hắn là 18 năm, mới trải qua gần một phần tư, còn lâu nữa mới được ra, có nói cho hắn biết cũng vô dụng. Kể cả La Tại Dân không phải ngồi tù, hắn cũng không muốn tiếp quản công ty.

Hoàng Nhân Tuấn hai năm trước vẫn thường xuyên gọi điện cho La Tại Dân, nhưng sau này chắc do quá bận nên không còn gọi nhiều như trước nữa, đôi khi La Tại Dân chủ động gọi điện tìm cũng không nghe máy. Hắn không biết anh đang làm gì, đang ở đâu; thế giới của Hoàng Nhân Tuấn rất rộng lớn, còn cuộc sống của La Tại Dân suốt ngày chỉ xoay quanh bốn bức tường của trại giam.

Vào sinh nhật hắn năm ngoài, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện tới nói được mấy câu rồi cúp máy, bảo có việc bận phải đi ngay, La Tại Dân cũng không trách cậu. Làm sao mà trách được, không có tư cách để trách.

Sinh nhật năm nay đã quên triệt để, đã qua mấy ngày mà không thấy Hoàng Nhân Tuấn gọi điện đến chúc mừng. Các anh trong phòng tổ chức sinh nhật cho hắn, La Tại Dân cũng không vui lên được.

Anh Tuấn của hắn quên hắn thật rồi.

Lý Đông Hách đi du học đã được ba năm; vừa tốt nghiệp cấp 3 liền bị tống sang nước ngoài; ở bên ấy gọi về tốn nhiều cước điện thoại, tròn ba năm đếm được năm lần nó gọi cho La Tại Dân. Ban đầu Lý Đế Nỗ còn tới thăm La Tại Dân theo chiếu chỉ của Lý Đông Hách, sau dần không thấy đến nữa, chắc cũng do bận học.

Tất cả mọi người xung quanh đều lần lượt rời bỏ hắn, như thể đó là cái giá phải trả khi đã xuất hiện và phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, người như hắn không xứng đáng được hạnh phúc.

Thấy anh cán bộ đứng canh gác phì phèo điếu thuốc, La Tại Dân thấy thèm thuốc ghê gớm; hắn về phòng lấy kẹo chanh ra ngậm. Túi kẹo này là anh trai mãn hạn tù mua rồi gửi cho, La Tại Dân lúc đó cảm ơn anh rối rít.

Vừa cắn vỡ viên kẹo màu vàng, cán bộ  đến cửa bảo hắn có người muốn gặp. Lâu lắm rồi mới có người tới thăm La Tại Dân, các anh cán bộ trong trại cũng không làm khó, lập tức thông qua đơn đề nghị rồi dẫn hắn đến phòng gặp mặt.

Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trong mắt của La Tại Dân bây giờ, khác hắn với Hoàng Nhân Tuấn của bốn năm về trước. Không còn cái răng khểnh bên trái lúc nào cũng lộ ra đầu tiên khi cười nữa, không còn vẻ mặt non nớt hay ngại ngùng mỗi khi bị hắn trêu chọc, dáng người hình như cũng đã cao lớn hơn lúc trước. Nhưng chung quy lại, vẫn là anh Tuấn của La Tại Dân; Hoàng Nhân Tuấn của hắn trở lại rồi.

"Tại Dân, anh về rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn cười.

La Tại Dân đã từng nói rằng, anh Tuấn của hắn rất đẹp chưa. Vẻ đẹp thiếu niên thuần khiết của Hoàng Nhân Tuấn vĩnh viễn ở trong trí óc La Tại Dân năm mười bảy tuổi, bây giờ cũng vậy, dù Hoàng Nhân Tuấn có trưởng thành thế nào, nét đẹp ấy vẫn luôn tồn tại trên khuôn mặt cậu.

La Tại Dân nghĩ mình đang nằm mơ.

Hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn giơ ra trước mặt mình một tờ giấy phô tô, có dấu đỏ rất to ở dưới cùng.

"Nhìn này, bằng giỏi luôn nhé. Giờ anh đã là luật sư rồi."

La Tại Dân vẫn chưa tin vào mắt mình, hắn ngơ ngác nhìn người trước mắt đang vui vẻ lại ỉu xìu.

"Vẻ mặt này là sao đây? Anh về mà không vui sao?"

Hắn lắc đầu: "Không, vui lắm. Chúc mừng anh."

Tâm trạng hiện giờ rất hỗn loạn, vui mừng, hốt hoảng, bối rối, ngại ngùng; hai bên tai La Tại Dân đỏ ửng lên, tay ở dưới gầm bàn vò loạn mép áo. Lâu lắm rồi không đối diện với người ấy, bây giờ có chút không quen.

Hoàng Nhân Tuấn hiểu cảm xúc của hắn, vì chính cậu cũng đang rất căng thẳng; nhưng nếu cả hai đều ngại ngùng thì cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên sau hơn bốn năm này sẽ đi về đâu đây, Hoàng Nhân Tuấn là anh lớn, đành phải đóng vai người bình tĩnh.

"Dạo trước anh phải đi thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp, bận tối mặt mũi, để lỡ nhiều cuộc gọi của em; lúc anh sờ tới thì đã là nửa đêm, sợ mọi người ngủ rồi nên không dám gọi lại. Xin lỗi nhé."

La Tại Dân lắc đầu, Hoàng Nhân Tuấn bận rộn như vậy chung quy cũng là vì hắn, hắn sao trách anh Tuấn được.

"Tại Dân, bao giờ thì em sẵn sàng kể cho anh nghe về chuyện năm xưa? Bây giờ anh có thể giúp em rồi, kể cho anh nghe, được không?"

La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn chỉ mong tới ngày này, cậu vất vả học hành, mục đích không phải để kiếm một công việc thật tốt hay thị uy với người đời, mà là để đưa La Tại Dân ra ngoài, trả lại trong sạch cho hắn.

Hoàng Nhân Tuấn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của La Tại Dân, để hắn có thể đi học trở lại, làm những việc trước đây hắn muốn làm, tiếp tục con đường còn đang đi dở.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi đã. Không cần gấp đâu."

La Tại Dân nói vậy Hoàng Nhân Tuấn cũng đành chịu; muốn nộp đơn khiếu nại vụ án thì cần phải có chữ ký của bị đơn, hắn không đồng ý thì tòa không duyệt.

"Được rồi, cũng đã chờ 4 năm, chờ thêm một chút nữa cũng không sao."

Hai người nhìn nhau chẳng biết nói gì nữa, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy trước.

"Vậy anh về đây. Mấy hôm nữa lại vào thăm em, được thăm 4 lần một tháng đúng không?"

La Tại Dân gật đầu, nói do hắn cải tạo tốt nên được tăng lên 7 lần rồi; Hoàng Nhân Tuấn bảo cậu biết rồi.

"Muốn ăn món gì không? Lần sau vào mang cho em."

Trong này đồ ăn tuy đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị của La Tại Dân, kết hợp với thời gian ngủ nghỉ, sinh hoạt điều độ, La Tại Dân lớn nhanh như thổi, bốn năm qua không chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn thay đổi, ngay cả hắn trông cũng khác vài phần, xương quai hàm đã rõ nét hơn xưa, khung vai rộng, ngực nở nang, dáng người cao ráo; La Tại Dân tựa như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ bị người ta bỏ lại nơi hoang tàn.

"Muốn ăn sủi cảo anh gói."

Hoàng Nhân Tuấn cười, gật đầu với hắn.

Đêm hè nóng bức, La Tại Dân nằm trở mình mấy lần không ngủ được; tiếng quạt trần quay rè rè trên đầu vang khắp phòng giam nhỏ hẹp. Ban đầu phòng có 4 người, một anh đã ra tù, giờ còn lại hắn cùng hai anh nữa. Hai người đó đều là những tay máu mặt trong giang hồ, dành cả thanh xuân làm cái việc đâm thuê chém mướn chẳng ai tôn trọng, sau khi bị bắt thì xám hối vô cùng, ngày nào hắn cũng thấy hai anh dậy sớm đọc kinh thánh.

Lâm Chí Hiển nằm giường dưới, La Tại Dân xoay người lần nào anh biết lần ấy, mãi không thấy em nằm yên liền hỏi.

"Sao chưa ngủ thế? Nóng quá à?"

La Tại Dân bảo vâng, anh liền đưa cho cái quạt con, người nhà anh mua gửi vào từ hôm qua. La Tại Dân cắm quạt, để gió thổi thẳng vào người, vẫn không ngủ được, sau đó kết luận không ngủ được không phải do nóng.

Là do hồi chiều gặp Hoàng Nhân Tuấn, gặp xong rất bứt rứt, rất muốn nhanh chóng ra tù để nắm lấy tay anh, ôm anh Tuấn một cái; lúc trước chưa gặp thì có rất nhiều điều muốn nói, gặp rồi lại chẳng nói ra được. Một câu em nhớ anh, anh bận gì mà không gọi được cho em, sao anh không chúc mừng sinh nhật em, nhiều lắm, nhưng sau khi gặp mới nhận ra, chỉ cần được nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân có thiệt thòi thế nào cũng chịu hết.

La Tại Dân ôm tâm tư đi vào giấc ngủ, chiêm bao thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm trong lòng hắn, cọ đầu vào ngực hắn làm nũng. Cảm giác thèm khát tự do lại tới rồi, là Hoàng Nhân Tuấn mang tới.

Hai hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn xách cặp lồng đựng sủi cảo vào trại giam thăm La Tại Dân, đưa cho cán bộ trông coi gửi vào cho hắn. La Tại Dân ngồi cách Hoàng Nhân Tuấn một tấm kính nhựa đục màu, tay không bốc sủi cảo ăn, khung cảnh hệt như 4 năm trước.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn ăn hết mười cái sủi cảo hấp, lại chuyển sang ăn sủi cảo chiên, có vẻ rất ngon miệng; cậu tò mò hỏi.

"Ngon không?"

La Tại Dân ngậm sủi cảo trong miệng, hai má phồng to, ngẩng đầu đưa mắt tròn xoe nhìn anh Tuấn, bộ dạng trông giống con sóc nhỏ giấu hạt dẻ trong khoang miệng, vô cùng dễ thương.

"Ngon nhắm." Miệng đang có thức ăn, La Tại Dân gật đầu rối rít, nói một câu không rõ ràng.

Đúng là chẳng lớn lên chút nào, vẫn là em trai yêu của anh Tuấn.

La Tại Dân ăn vội ăn vàng, chưa đầy hai mươi phút đã xử xong chỗ đồ ăn Hoàng Nhân Tuấn đem tới, bảo cậu ngồi chờ hắn đi rửa cặp lồng rồi ra ngay. Hoàng Nhân Tuấn đã nói không cần nhưng vẫn không ngăn được người kia, La Tại Dân rửa xong lại nhờ cán bộ trông coi đem ra trả cho Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân hỏi vì sao lại nhổ mất răng khểnh, Hoàng Nhân Tuấn đáp.

"Nhìn trẻ con quá, anh không muốn 80 tuổi vẫn còn răng khểnh đâu. Em nhìn anh em đi, niềng răng xong không phải đẹp trai hơn à?"

La Tại Dân cười: "Đẹp trai, lúc nào cũng đẹp trai."

Hoàng Nhân Tuấn không đùa nữa, muốn hỏi chuyện chính. Cậu thẳng lưng, nhìn vào mắt La Tại Dân, bảo hắn kể lại sự việc xảy ra bốn năm trước cho mình nghe.

"Anh sẽ là luật sư của em, em là thân chủ của anh. Thân chủ không được nói dối luật sư, biết chưa?"

La Tại Dân gật đầu.

Hôm đó, ông La bắt hắn về nhà chính nói chuyện. Ông nói La Tại Dân từ nay không được chơi bời lêu lổng, gây sự khắp nơi cùng Lý Đông Hách nữa, phải học hành chăm chỉ, thi vào trường đại học danh tiếng, sau đó sẽ đi thực tập ở Labest, cuối cùng là tiếp quản công ty. La Tại Dân nghe lộ trình được vạch sẵn thì bật cười.

"Còn lập hẳn một bản kế hoạch hoành tráng tới vậy luôn? Ông nghĩ tỉ lệ thành công sẽ là bao nhiêu?"

Ông La già cả, không kìm được tức giận, ném cái gậy gỗ về phía La Tại Dân, rít lên.

"Điều đó không phụ thuộc vào mày. Mày phải làm theo, nếu không..."

"Nếu không thì sao? Ông sẽ giết tôi, như vợ ông đã làm với mẹ tôi à?"

La Tại Dân ương ngạnh đối đầu với ông La, trong ánh mắt hằn lên những tia cay đắng. Bà La thuê giang hồ xử lý mẹ hắn, còn chụp hình lại gửi tới nhà hắn. Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp bị một lũ đàn ông chà đạp cho tới chết, lúc chết rồi cũng chẳng được yên thân; mặt bị rạch cho xấu xí, đổ mật ong để kiến tới gặm nhấm xác thịt, cuối cùng là vứt xuống sông cho cá rỉa.

"Chắc hẳn lúc đưa tôi đi, ông đã hứa sẽ cho bà ấy nhiều thứ lắm. Nhưng ông đã làm được gì rồi? Ông rõ ràng có thể ngăn vợ mình trả thù bà ấy, nhưng ông không làm. Dù mẹ không yêu tôi, nhưng tôi yêu bà ấy. Bà ấy đã từng là cả thế giới của tôi. Sau khi làm tất cả những chuyện đó, ông nghĩ tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời các người à?"

La Tại Dân biết mình ích kỷ, hiểu rõ chuyện mẹ mình làm xấu xa cỡ nào, nhưng vẫn không có cách nào hết yêu thương bà; vì mẹ đã cố gắng rất nhiều để nuôi hắn lớn, dù có phải lăn lê bò toài dưới đất xin người ta đừng đuổi việc mình cũng chưa từng bảo hắn nghỉ học đi làm kiếm tiền, chưa từng để hắn thua kém bạn bè, sẵn sàng chửi cái đứa nói La Tại Dân là đồ không có bố.

Trước đây hắn cứ nghĩ, mẹ làm như thế vì sĩ diện, vì không muốn mất mặt, nhưng sau cùng, La Tại Dân hiểu ra, mẹ làm thế vì sợ hắn sẽ tổn thương; không hay hỏi han hắn vì nghĩ làm thế sẽ khiến con độc lập hơn; không mắng chửi hắn vì cảm thấy không có tư cách; lúc nhà họ La dẫn hắn đi cũng đồng ý vì nghĩ La Tại Dân đi theo họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở với bà.

Mẹ chưa bao giờ thể hiện ra là thương hắn, nhưng thực sự bà thương La Tại Dân rất nhiều.

Ông La không có gậy nên đứng run run, tay vịn vào bàn gỗ, quắc mắt lên nhìn lại hắn.

"Mày không có quyền quyết định, đừng lôi mẹ mày ra làm bia đỡ. Bà ta chết rồi, mày có chống đối cũng không sống dậy được đâu."

La Tại Dân cười khẩy.

"Tôi đồng ý về đây là vì mẹ. Chính vì mẹ đã chết rồi, nên các người mới mất quyền kiểm soát."

La Tại Dân nhìn đĩa hoa quả chưa gọt đang để trên bàn, bên cạnh còn một con dao nhỏ. Hắn tiến tới cầm lấy dao, lưỡi dao sắc bén ánh lên dưới con mắt của kẻ bất cần.

"Tôi cũng có thể giết người đấy."

Nói rồi xiên mạnh mũi dao vào quả táo đỏ. Dao xuyên qua lớp vỏ táo, đâm sâu tận vào lõi hạt. La Tại Dân cố hết sức kìm chế cơn tức giận của mình, hắn nhặt gậy gỗ dưới đất lên, nhét vào tay ông La.

"Cây gậy này gánh cả sinh mạng của ông đấy, đừng ném lung tung."

Hắn rời khỏi biệt thự họ La, một mạch đi thẳng không quay đầu.

"Sau đó xảy ra chuyện gì em cũng không biết nữa. Bộ quần áo dính máu đúng là của em, có một hôm em tới nhà họ La ăn cơm, cô giúp việc lỡ làm đổ canh vào người nên bảo em đi thay đồ ra, về sau cũng chẳng quay lại đó nữa, nên chưa lấy về."

Kế hoạch đổ tội cho La Tại Dân được tính toán rất kĩ, lợi dụng việc hắn đã chạm vào nhiều đồ vật trong phòng ông La, cả bộ quần áo bị bỏ lại, lái xe và người giúp việc bị mua chuộc; dữ liệu của camera an ninh bị chỉnh sửa thời gian La Tại Dân rời khỏi hiện trường, khớp với giờ tử vong trong báo cáo của đội khám nghiệm tử thi.

"Trong nhà có camera không?"

La Tại Dân không rõ; hắn mới tới nhà chính được mấy lần, lần nào cũng chỉ ăn cơm rồi về, không có hứng thú để ý xung quanh.

"Em không biết nữa. Nhưng chắc không có đâu, dù sao đó cũng là nhà để ở, lắp camera không tiện lắm."

Hoàng Nhân Tuấn phản đối: "Em không biết đấy thôi, nhiều người để tài liệu quan trọng ở nhà vẫn lắp camera bình thường, nói gì đến bố em là chủ tịch của công ty lớn. Nếu bây giờ muốn tìm hiểu thì phải tìm ai để hỏi, em biết không?"

Nhà họ La có một người quản gia, chuyên hầu cận ông La, có thể nói là một trong những người ông La tin tưởng nhất, cũng là người biết nhiều bí mật động trời nhất; muốn biết về căn phòng chủ tịch La hay ngồi phê duyệt tài liệu, có lẽ đi tìm người này là hợp lí nhất.

"Nghe nói sau khi ông La mất, nhà họ La đã thay máu toàn bộ nhân viên trong công ty lẫn người giúp việc gia đình. Em có biết người quản gia này là người ở đâu không?"

La Tại Dân lắc đầu.

"Chuyện nhà họ La em đều chỉ biết qua loa đại khái, chưa bao giờ muốn tìm hiểu kĩ."

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra mình gấp gáp quá, vô tình làm La Tại Dân khó xử. Đáng lẽ cậu phải là người biết rõ nhất việc La Tại Dân không hề muốn thân thiết với bất cứ ai trong nhà họ La, vậy mà lại đi hỏi hắn những thông tin chi tiết như thế.

"Xin lỗi, anh không cố ý. Anh sẽ đi tìm hiểu về người này."

La Tại Dân vội ngăn lại.

"Không được, anh đừng trực tiếp đi. Em sẽ nhờ người điều tra giúp anh. Anh chỉ cần ngồi chờ tin tới thôi."

"Em quen biết ai có thể giúp đỡ chuyện này à?"

La Tại Dân gật gù: "Em có quen vài người. Ở tù cũng có cái lợi của ở tù."

Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt, cau mày. La Tại Dân biết anh Tuấn chuẩn bị mắng hắn.

"Đừng nói như ở tù là vinh quang lắm. Anh đang giúp em ra khỏi chỗ này đấy, em nói vậy anh buồn lắm biết không hả?"

La Tại Dân bật cười, khen một câu: "Bao năm rồi mà anh vẫn đáng yêu như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top