5.


Những điều không hay thường xảy ra khi con người ta đang ở trong thời khắc hạnh phúc nhất.

Những ngày qua, La Tại Dân đã rất hạnh phúc; hắn đã sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa, không phải là mộng ảo mà bản thân tự vẽ ra.

Có lẽ vì quá quen thuộc, nên La Tại Dân đã nghĩ mình xứng đáng được nhận những điều này. Cuộc sống đã thức tỉnh hắn, đâu mới là sự thật.

Tiếng còi vang khắp các dãy nhà học, học sinh bốn bề ùa ra hóng chuyện; Lý Đông Hách nhìn thấy anh trai mình đang dẫn theo La Tại Dân vào trong xe, trên tay hắn phủ một lớp khăn, cốt để che đi còng sắt trên cổ tay sáng chói mắt. La Tại Dân thấy cổ tay lạnh cóng.

"Anh ơi, sao lại bắt Tại Dân? Nó không phải là người có thể làm ra chuyện này đâu!"

Lý Thái Dung phiền não nhìn em trai, anh biết người này đã làm bạn với Lý Đông Hách trong quãng thời gian em trai anh cảm thấy cô độc nhất, nhưng luật pháp vốn dĩ không dùng tình cảm cá nhân để thực thi.

"Chuyện này đâu thể nói miệng được. Bên công tố có chứng cứ đàng hoàng, anh chỉ theo lệnh bắt người thôi."

Lý Đông Hách vẫn níu cánh tay anh lại, đứng giữa sân trường hét to.

"Bố đâu? Em muốn gặp bố!"

Lý Thái Dung hết cách, vẫn luôn dung túng em trai, kể cả bây giờ cũng vậy.

La Tại Dân biết Lý Thái Dung khó xử, nhìn Lý Đông Hách an ủi: "Không sao đâu, tao đi rồi về."

Hoàng Nhân Tuấn cũng chạy xuống sân theo các bạn, trên đường nghe được bạn học nói với nhau: "Chủ tịch Labest chết rồi. Là La Tại Dân giết. Hắn giết bố mình."

Mọi người nói rất rõ ràng, rất to, âm thanh như đập vào màng nhĩ của Hoàng Nhân Tuấn, rất đau. Bọn họ biết, bây giờ La Tại Dân có nghe thấy cũng chẳng làm được gì, chẳng thể tới đánh hay hăm dọa chúng, cùng lắm chỉ có thể đứng đó rồi trừng mắt lên thôi.

La Tại Dân đã nhìn thấy anh Tuấn của hắn. Hắn xin Lý Thái Dung cho mình một chút thời gian để nói chuyện.

La Tại Dân đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, không cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh Tuấn, em không giết người."

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, tránh ánh mắt của hắn. Cậu không rõ nữa, cậu chưa từng nghĩ mình hiểu La Tại Dân; Hoàng Nhân Tuấn thấy mình thật tệ hại, tệ hại vì không dám tin vào bản thân mình, tệ hơn nữa vì đã không dám tin La Tại Dân.

"Em ghét ông ấy, nhưng em không có đủ dũng khí để giết ông ấy. Ông ấy là người cùng huyết thống duy nhất mà em còn trên đời."

Lý Thái Dung bên kia đã giục hắn mau lên xe về sở, La Tại Dân vẫn rất bình tĩnh; hắn hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh Tuấn, anh có tin em không?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, cũng không nhìn hắn. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống như muốn xuyên tới tận tâm trái đất, cũng như muốn nhìn thấu tâm mình. Muốn tin cũng rất khó, Hoàng Nhân Tuấn muốn nói như thế, nhưng lại không thể nói. Sau tất cả những gì La Tại Dân làm cho mình, Hoàng Nhân Tuấn không muốn làm tổn thương hắn.

Nhưng sự im lặng còn đáng sợ hơn một lời nói vô thường.

La Tại Dân đã hết kiên nhẫn, hắn thở mạnh một hơi trên đầu cậu, lạnh lùng nói ra ba chữ cuối cùng: "Hoàng Nhân Tuấn."

Người theo xe đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn mới dám ngẩng đầu lên, vừa nhìn lên đã thấy Lý Đông Hách mặt mày giận dữ quát mắng đám bạn học nhiều lời.

"Im hết cho tao! Đứa nào nói linh tinh tao khâu mồm lại, có nghe chưa?"

Lúc cậu ấy đi tới chỗ này, Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị tinh thần cho một màn mắng chửi nước bọt bắn như mưa xuân, nhưng Lý Đông Hách chỉ nói.

"La Tại Dân đã rất tin tưởng cậu, nhưng cậu lại phản bội cậu ấy."

La Tại Dân đã từng trông đợi, nếu một ngày cả thế giới có chống lại hắn, thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn sẽ ở đây sẵn sàng thương hại hắn; nhưng có lẽ không phải. Hắn nghĩ mình hiểu Hoàng Nhân Tuấn, đương nhiên nhận sự thương hại của Hoàng Nhân Tuấn rồi cho rằng cậu thực sự yêu thích mình. Đây không phải lỗi của Hoàng Nhân Tuấn, là do La Tại Dân quá ngu ngốc mà tự huyễn hoặc bản thân.

Hoàng Nhân Tuấn thực ra rất sợ; sợ mình tin lầm người, sợ mình trao yêu thương nhầm chỗ, sợ cả nỗi chua xót đang trào dâng trong lồng ngực lúc này. Nếu khi ấy nói tin tưởng hắn, có thể sau này cậu sẽ hối hận không nguôi; nếu La Tại Dân thực sự là hung thủ giết người thì sao, chẳng phải người ta vẫn nói không có gì là không thể đấy thôi. Nếu La Tại Dân thực sự đã tức giận đến mức có thể xuống tay giết bố đẻ mình thì sao, chẳng phải vẫn có rất nhiều người như vậy đó thôi.

Nhưng trên đời này vốn không có nếu như, vừa rồi khi La Tại Dân hỏi, Hoàng Nhân Tuấn đã im lặng.

Hôm sau Lý Đông Hách nghỉ học; ở trường không còn người bịt miệng, các bạn học ồn ào bàn tán về chuyện của La Tại Dân. Phu nhân La cùng hai con gái nộp đơn kiện La Tại Dân vì tội giết người, nói rằng hắn đã ép ông La sửa di chúc, phải giao toàn bộ công ty lẫn tài sản hữu hình cho hắn, nhưng nạn nhân xấu số không đồng ý, đã bị hắn dùng con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm cho tới chết. Quần áo dính đầy máu của La Tại Dân được tìm thấy ở nhà hắn, con dao cán ngắn và gậy gỗ của ông La đều có dấu vân tay của La Tại Dân. Tài xế nhà họ La cho biết, hôm đó ông ta đã chở hắn đi gặp La tổng; người làm trong nhà cũng khai rằng hôm đó hai người có xô xát. Tất cả bằng chứng đều chống lại hắn, ép cơ quan điều tra phải đi đến một kết luận duy nhất rằng La Tại Dân chính là hung thủ.

Vụ việc được báo chí làm rùm beng lên, Labest tổ chức rất nhiều họp báo, hầu như đều chỉ than khóc rằng nhà mình đã nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nói La Tại Dân là kẻ vô ơn bội nghĩa, tìm về nhà họ La chỉ vì tiền.

Không có một luật sư nào dám nhận biện hộ cho hắn, nếu có thì cũng bị nhà họ La đe dọa hoặc dùng tiền mua chuộc. La Tại Dân như con thuyền đang lênh đênh giữa biển khơi, một mình cô độc đương đầu với sóng gió. Ngọn hải đăng duy nhất của hắn đã tắt, không thể chỉ đường dẫn lối cho La Tại Dân trở về với đất liền nữa rồi.

Hoàng Nhân Tuấn, sao trời giữa đêm đen, ngọn hải đăng giữa biển của La Tại Dân, đã không còn nữa.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ của bên công tố rất nhanh, chỉ một tuần đã nộp đủ bằng chứng và giấy tờ liên quan lên tòa, cùng đơn yêu cầu xét xử ngay lập tức; xem ra nhà họ La muốn tống La Tại Dân vào tù từ lâu lắm rồi.

Trong một tuần đó, Hoàng Nhân Tuấn đều đến xin gặp mặt hắn, nhưng La Tại Dân nói không muốn gặp cậu, lần nào cũng thất thểu rời khỏi trại giam. Hôm ấy, Hoàng Nhân Tuấn gặp Lý Đông Hách ở ngoài cổng trại.

Lý Đông Hách làm như không quen biết Hoàng Nhân Tuấn, cứ thế xách cặp lồng cơm đi thẳng. Hoàng Nhân Tuấn thổn thức gọi với theo.

"Đông Hách, nhờ cậu nói với Tại Dân, tôi tin em ấy."

Lý Đông Hách quay đầu lại nhìn, ánh mắt như đang buông ngàn lời chửi rủa cậu.

"Nó không cần niềm tin của cậu nữa rồi."

Lý Đông Hách vẫn luôn ghét Hoàng Nhân Tuấn; ghét cái bộ dạng yếu ớt của Hoàng Nhân Tuấn, ghét ánh mắt thương hại khi cậu nhìn La Tại Dân, ghét cả cái cách La Tại Dân đặt hết hi vọng vào Hoàng Nhân Tuấn; đồ đạo đức giả Hoàng Nhân Tuấn, khi La Tại Dân cần cậu nhất, cậu lại phủi tay bỏ đi.

Lý Đông Hách đẩy bát canh gà hầm cho La Tại Dân, nghe hắn nói: "Hôm nay anh ấy lại tới."

"Ừ. Gặp ở ngoài cổng rồi."

La Tại Dân húp một thìa canh.

"Anh ấy có nói gì không?"

Lý Đông Hách thở dài, hai tay khoanh tròn trước ngực.

"Nói là tin mày. Nhưng tao bảo nó, mày không cần nó tin."

Lý Đông Hách nhìn La Tại Dân gặm đùi gà, ăn đến là ngon miệng.

"Đừng bắt nạt anh ấy. Hoàng Nhân Tuấn không tin cũng là chuyện dễ hiểu mà. Không phải ai cũng dễ tin người như Đông Hách nhà ta đâu."

"Cười cái chó gì. Mãi vẫn không tìm được luật sư, mày sắp đi tù mọt gông rồi con ạ."

La Tại Dân ăn hết gần nửa con gà, không ngại mà ợ lên một tiếng to. La Tại Dân biết nó không nói đùa; tuy hắn là trẻ vị thành niên, nhưng người nhà họ La muốn làm gì mà không được, có thể dùng mọi cách khiến La Tại Dân không bước ra khỏi nhà tù từ nay đến cuối đời.

Cuộc đời hắn thế mà lại rất ngắn, nhưng La Tại Dân không cảm thấy hối tiếc. Đã làm tất cả những gì mình thích, thậm chí còn quen biết Hoàng Nhân Tuấn, nhận được tình thương của gia đình cậu, dù chỉ là tình cảm xuất phát từ lòng thương hại, nhưng ít ra hắn đã từng được thương.

Điều duy nhất hối hận, là chưa nói được lời cảm ơn bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn; cảm ơn vì đã thương hại mình, đã để Hoàng Nhân Tuấn thương hại mình.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chăm chỉ đến nhà giam viết giấy yêu cầu gặp người, nhưng đều không gặp được; thỉnh thoảng là do Lý Đông Hách đã tới trước, còn lại hầu như là La Tại Dân từ chối.

Hoàng Nhân Tuấn không chắc chắn về điều gì cả, nhưng cậu rất muốn tin La Tại Dân thử một lần. Vì người đó là La Tại Dân, nên rất muốn thử một lần.

Lý Đế Nỗ được chuyển tới ngồi sau Hoàng Nhân Tuấn; Lý Đông Hách tới tìm cậu ấy, công khai lườm nguýt Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ cười khổ, không dám cãi lại nửa lời.

Lý Đế Nỗ sau đó vỗ vai cậu.

"Đừng giận nhé, Đông Hách từ trước đến nay đều như vậy. Em ấy rất tự tin vào việc có thể giúp La Tại Dân trắng án, nhưng hiện tại lại không thể làm gì, nên càng tức hơn."

Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại: "Cậu thấy tôi làm thế là đúng hay sai?"

"Chuyện gì? Chuyện không tin La Tại Dân?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Làm gì có đúng hay sai. Đó là cảm xúc của cậu, là cảm nhận riêng của cậu về La Tại Dân, không ai có quyền đánh giá cả. Cũng như Đông Hách, em ấy lựa chọn tin La Tại Dân, đó là quyết định riêng của em ấy, chúng ta không thể đánh giá đó là đúng hay sai."

Lý Đế Nỗ nhìn cậu.

"Nhưng không trung thực là sai, lừa dối cảm xúc của mình là sai. Cậu đã không thành thật với La Tại Dân, cũng đang lừa dối chính mình."

Hoàng Nhân Tuấn như bị nói trúng tim đen, đập bàn quay lên.

"Cậu đang dắt mũi tôi đấy à?"

Cậu nghe thấy Lý Đế Nỗ cười khúc khích đằng sau mình: "Tôi làm gì có khả năng đó, tự cậu suy nghĩ đi."

Nhưng Lý Đế Nỗ nói đúng, Hoàng Nhân Tuấn đã trốn tránh cảm xúc của mình dành cho La Tại Dân lâu lắm rồi. Từ lần hắn gọi cậu là anh Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn đã có những rung động nhất định; giọng nói trầm khàn, khuôn mặt khả ái, ánh mắt đa tình, La Tại Dân dùng những thứ cơ bản nhất, bản năng nhất để tiếp cận Hoàng Nhân Tuấn, anh Tuấn lại hoang mang tiếp nhận, quay cuồng tiêu hóa, khi nhận ra rồi thì né tránh không muốn đối diện.

Xuất phát từ thương hại, nhưng kết thúc lại là thương thật lòng.

Thương em.

Cũng thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top