3.
Hôm sau, La Tại Dân đứng như lính canh ở đầu hành lang khu lớp 12; các bạn đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng đi qua. Hôm nay không thấy Lý Đông Hách, bọn họ nghĩ La Tại Dân đến tìm Lý Đế Nỗ giúp cậu ấy.
Hoàng Nhân Tuấn ở trong lớp thu dọn sách vở nghe thấy tiếng xì xào, ra ngoài thì thấy La Tại Dân đang dựa vào hành lang, miệng lại ngậm điếu thuốc chưa châm. Hôm nay hắn ăn mặc đặc biệt giống học sinh: áo nỉ có mũ màu đen, quần bò xanh, giày thấp cổ caro; trông ngoan ngoãn hơn hẳn khi mặc áo khoác da.
Hoàng Nhân Tuấn đi tới, lấy điếu thuốc đang được La Tại Dân dùng răng cắn giữ trong lúc tìm bật lửa; bạn học nhìn thấy đều thất kinh; hắn nghe cậu nói.
"Trong trường không được hút thuốc."
La Tại Dân phân trần: "Tại đợi anh lâu quá."
Hắn liếm môi, thói quen hút thuốc trong khi chờ đợi đã hình thành từ lâu, nói bỏ không thể là chuyện ngày một ngày hai mà làm được. La Tại Dân như đứa trẻ mắc lỗi đang bị anh trai trách phạt, cúi đầu nhìn mũi giày không dám nói chuyện.
Trông thấy các bạn đang đứng hóng chuyện rất mãnh liệt, Hoàng Nhân Tuấn trả cho hắn điếu thuốc: "Mau đi ăn cơm thôi."
La Tại Dân gật đầu. Hai người chưa kịp rời khỏi đã nghe tiếng gọi ý ới của Lý Đông Hách.
"Đế Nỗ ơi! Xin lỗi cưng hôm nay anh tới hơi muộn."
Lý Đế Nỗ vừa rồi còn chậm chạp cho sách vở vào cặp, giờ lại như bị gắn tên lửa, động tác nhanh hơn máy; Lý Đông Hách vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Lý Đông Hách nhìn hai người đang đứng cạnh nhau liền nở một nụ cười, cất giọng châm chọc.
"Cặp đôi mới cưới chuẩn bị đi ăn trưa đấy à? Chúc ngon miệng nha!"
Nó cùng Lý Đế Nỗ rời đi để lại sự hoang mang tới trầm cảm cho những học sinh vừa nghe câu nói ấy; học sinh cá biệt La Tại Dân và học sinh mới chuyển về Hoàng Nhân Tuấn đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt, đây là điều có thể thấy rõ.
La Tại Dân không để ý nhiều, dù sao thì tin đồn về hắn cũng không phải ít, đúng có, sai có, chẳng điều gì làm hắn quan tâm. Nhưng hắn quan tâm Hoàng Nhân Tuấn, nếu anh Tuấn khó chịu, nhất định La Tại Dân sẽ không để yên.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải kiểu người hay chú ý miệng lưỡi thiên hạ, không để bụng, kéo tay La Tại Dân đi xuống nhà ăn. Hắn cầm khay cơm đứng sau lưng cậu, nhìn Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhún vai vui vẻ vì hôm nay có món sườn xào cay cậu thích. La Tại Dân ăn cơm rất yên tĩnh, không thích nói chuyện; trái lại, Hoàng Nhân Tuấn liên tục hỏi hắn món này có ngon không, có thích ăn đùi gà không để cậu nhường cho, ăn xong rồi tráng miệng bằng kem hay pudding thì được... La Tại Dân nói, cái gì cũng được.
Chỉ cần là anh Tuấn, cái gì cũng được.
Hắn từ bao giờ đã biến thành đứa trẻ con, sẽ quý người cho nó kẹo, sẽ yêu lấy ai thương nó; chỉ khác một điểm, trẻ con không nói dối, chúng sẽ bộc lộ tình cảm với những người chúng yêu, một câu con yêu mẹ hai câu cháu yêu bà là điều rất bình thường, còn La Tại Dân, không nói được.
Vì Hoàng Nhân Tuấn chỉ đang thương hại hắn. Cậu chỉ đang bố thí một chút tình cảm cho kẻ đói tình thương như La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn thả xuống trước mặt La Tại Dân một viên kẹo; lần này là kẹo hương dâu.
La Tại Dân cau mày nhìn chiếc kẹo hình bầu dục được bọc trong vỏ bao màu hồng phấn xinh xắn, không muốn cầm. Vì hắn không thích dâu, càng không thích mùi vị của dâu nhân tạo.
"Ăn đi, hôm nay anh cũng mang nhiều lắm. Hết thì lấy thêm, đừng tiếc."
La Tại Dân xé vỏ, đẩy kẹo vào trong miệng; giác quan co rúm tỏ vẻ bài xích vị ngọt gắt; hắn cúi đầu không nói. Hoàng Nhân Tuấn cười, đưa thêm cho hắn một cái nữa.
"Ngon không? Anh thích kẹo này nhất đấy. Quý lắm mới cho em đó!"
Kẹo tiết ra nước lại không muốn nuốt xuống, La Tại Dân dùng cuống họng ngăn nó ở lại trong khoang miệng, lúc này đã đầy nước, chỉ cần mở mồm ra nói chuyện là dãi rớt tứ tung; bị Hoàng Nhân Tuấn hỏi phải ngắc ngứ một lúc mới trả lời được: "Ngon."
Thấy anh Tuấn của hắn cười hài lòng, kế hoạch tìm thời điểm thích hợp nhổ kẹo đi không dám thực hiện nữa.
Tin tức La Tại Dân có bạn mới chỉ sốt dẻo được một thời gian, về sau đâu lại vào đó; Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất ngoan ngoãn, học hành luôn trong nhóm đứng đầu trường, chẳng ai nói ra nói vào gì được thì cũng thôi.
*
Sinh nhật Chung Thần Lạc vào cuối tháng 11, thời điểm vừa chớm đông ở thành phố A. Thằng bé nằng nặc đòi Hoàng Nhân Tuấn phải về sinh nhật mình, nếu không sẽ từ mặt anh.
"Được rồi, được rồi. Để đại ca sắp xếp đã nhé."
Màn hình hiện lên khuôn mặt với cái môi bĩu dài, Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ra vẻ thần thần bí bí: "Gớm, anh làm như anh là người nổi tiếng không bằng!"
Cuối tuần này đã là sinh nhật của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên bàn ăn chăm chú lướt điện thoại tìm quà tặng; Thần Lạc muốn gì đều có hết rồi, thực sự tìm đồ để tặng cho em còn khó hơn lên trời.
"Cuối tuần này đi dã ngoại không?"
La Tại Dân hỏi một câu không đầu không cuối, nóng lòng chờ đợi câu trả lời.
Cuối tuần nào hắn và Lý Đế Nỗ cũng bị Lý Đông Hách lôi kéo đến công viên dã ngoại; ngoại trừ trời mưa, còn lại bốn mùa đều như một, nhất định Chủ Nhật phải tới công viên trải thảm, ngồi ăn cơm dưới tán cây. Thú thực, nếu không phải vì cơm nắm và bánh đào Lý Đông Hách làm rất ngon, thì hắn không bao giờ tham gia mấy cái trò này.
Chỉ là bây giờ rất muốn đi dã ngoại cùng anh Tuấn, muốn cùng anh Tuấn ngồi dưới tán cây trò chuyện.
"Cuối tuần thì không được rồi. Anh phải đi sinh nhật bạn ở thành phố A."
"Xa vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn cười, nét vui vẻ hiện lên rõ ràng trong mắt: "Ừ, cậu ấy là bạn thân nhất của anh. Nó nói không về nó giận luôn."
La Tại Dân gật đầu, không giấu được thất vọng. Mãi mới lấy được dũng khí mời người ta đi chơi, vậy mà lại sai thời điểm.
"Em có muốn đi cùng không? Bạn anh bằng tuổi em, chắc hai đứa sẽ hợp nhau lắm đấy!"
La Tại Dân cứ thế mà bay đến thành phố A cùng Hoàng Nhân Tuấn, bỏ rơi cái bánh đào Lý Đông Hách làm riêng cho hắn.
Vì đã là cuối năm nên sân bay chật cứng người, dù vậy vẫn không khó để nhận ra con xe thể thao hàng xịn của nhà Chung Thần Lạc đậu ở chỗ nào. Nó đứng cạnh xe vẫy tay với Hoàng Nhân Tuấn, thấy anh Nhân Tuấn cùng một người nữa đang đẩy vali đi về phía mình. Hoàng Nhân Tuấn đã nói trước với Chung Thần Lạc về việc dẫn theo bạn mới, vậy nên người kia chắc hẳn là La Tại Dân mà cậu hay nhắc tới.
"Xin chào, tôi là La Tại Dân."
"Xin chào, tôi là Chung Thần Lạc. Anh Nhân Tuấn có kể về ông cho rồi, hôm nay gặp người thật còn ngầu hơn nhiều."
La Tại Dân không rõ Hoàng Nhân Tuấn nói gì về mình, một đứa học sinh cá biệt có hoàn cảnh đáng thương, hay một người bạn tốt của cậu ở trường; không biết nữa.
Nhà Chung Thần Lạc rất rộng, có khi to gần bằng biệt thự nhà chính của nhà họ La. Sinh nhật nó đã được tổ chức từ trước vì bố mẹ phải đi công tác, bây giờ nhà chỉ còn mỗi mình Chung Thần Lạc và chú lái xe.
"Ông ở phòng này nhé, còn anh Nhân Tuấn ở chung phòng với em."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn thường tới nhà Thần Lạc chơi và ngủ lại, chẳng lạ lẫm gì, coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. La Tại Dân nhìn cậu kéo vali vào phòng Chung Thần Lạc thì thở dài, hình như ở đây chỉ có mỗi mình là khách.
Hai người đến nơi đã giữa trưa, lên giường ngủ một giấc thẳng đến tận chiều tối mới tỉnh. La Tại Dân vừa tắm xong thì có tiếng đập cửa, Hoàng Nhân Tuấn ló cái đầu nho nhỏ vào trong.
"Nhanh lên, đi ra chợ đêm thành phố tiêu tiền."
Chợ đêm thành phố A nhộn nhịp hơn nhiều so với thành phố C; vì thời tiết nơi này ấm hơn nên hoạt động cũng dễ hơn, không rét buốt căm căm làm gì cũng ngại như mùa đông nơi hắn đang sống.
Chung Thần Lạc kéo Hoàng Nhân Tuấn vào hàng bán hoa quả dầm, mua một bịch to, đi đường lại đánh rơi hơn một nửa, bị Hoàng Nhân Tuấn chửi đầu to ra thêm mấy phân. Vẫn còn một ít xoài dầm trên tay, nó lại giả vờ bị mỏi chân trước hàng thịt xiên nướng; ba người mỗi người một cây lớn, đứng trước quầy hàng của người ta gặm lấy gặm để. Hoàng Nhân Tuấn sau đó muốn ăn bánh trứng, nhưng nhìn hàng dài người xếp hàng đợi tới lượt mua lại nản, nói không ăn nữa.
"Để em mua cho. Anh với Thần Lạc ra đằng kia ngồi chờ một lát."
La Tại Dân nhanh chóng đứng vào hàng, vẫy tay đuổi hai người kia ra ghế chờ. Hắn kiên định quá làm Hoàng Nhân Tuấn không cách nào phản đối, đành nghe lời.
Ngồi chờ lâu tới nỗi bị muỗi cắn sưng cả chân, Chung Thần Lạc chần chừ mãi mới dám hỏi.
"Anh có vẻ thân với cậu ấy nhỉ?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn em, ánh mắt có đôi phần do dự.
"Lúc anh mới chuyển tới thành C, anh không có bạn. Tại Dân cũng không có bạn. Vậy nên, hai tâm hồn rỗng tuếch nhưng đồng điệu tìm đến nhau thôi. Em đừng lo, em vẫn luôn là người bạn thân nhất của anh."
Chung Thần Lạc nghe xong có vẻ càng hoảng hơn; nó cúi đầu mài móng tay vào quần bò, mãi một lúc sau mới ngập ngừng.
"Thực ra, anh Nhân Tuấn, em không có ý muốn phản bội anh đâu. Em, có bạn mới rồi. Nhưng anh vẫn luôn là bạn thân nhất của em, em thề đấy."
Hoàng Nhân Tuấn im bặt, Chung Thần Lạc quan sát từng biểu cảm của cậu trong lo lắng, bất ngờ thấy anh Nhân Tuấn cười rộ lên. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay xoa gáy em.
"Hâm à cái thằng này, có phải yêu nhau đâu mà phản bội. Anh còn đang sợ mày không có bạn đây này. Có nhiều bạn là điều tốt mà."
La Tại Dân đã mua xong bánh, đi đến chỗ hai người vừa vặn nghe được chuyện. Hóa ra, anh Tuấn của hắn chỉ coi hắn là kẻ thay thế; anh Tuấn của hắn, hết chỗ bấu víu nên mới phải bám vào cành cây khô là hắn; anh Tuấn của hắn, chỉ đang thương hại hắn thôi.
Tiếng nhạc ầm ĩ từ các quầy hàng trong khu chợ đêm cũng không át được tiếng của Hoàng Nhân Tuấn văng vẳng trong đầu La Tại Dân.
"...anh không có bạn. Tại Dân cũng không có bạn. Vậy nên, hai tâm hồn rỗng tuếch nhưng đồng điệu tìm đến nhau thôi. Em đừng lo, em vẫn luôn là người bạn thân nhất của anh."
Hoàng Nhân Tuấn nhận bánh trứng từ tay La Tại Dân, nói cảm ơn một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Vừa nãy cậu đã nói dối Thần Lạc; không phải là vì không có bạn nên mới chơi với La Tại Dân, thương hại hắn cũng chỉ là cảm xúc ban đầu; từ lâu Hoàng Nhân Tuấn đã coi La Tại Dân ngang hàng với Chung Thần Lạc, là người bạn thân nhất trong cuộc đời của cậu. Hoàng Nhân Tuấn không dám nói thật với nó, vì sợ Chung Thần Lạc sẽ buồn, sẽ giận; thời gian ở chung với nó không nhiều, nên Hoàng Nhân Tuấn nghĩ sẽ không bị phát hiện.
La Tại Dân im lặng cả quãng đường từ chợ về nhà Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hắn mệt nên không hỏi gì, chỉ ngồi xem ảnh trong điện thoại của Thần Lạc. La Tại Dân chụp ảnh rất được, lấy góc đẹp khiến chân Hoàng Nhân Tuấn nhìn dài miên man; cậu bảo Thần Lạc gửi cho mình rồi đăng lên mạng xã hội, còn ghi người chụp là La Tại Dân.
La Tại Dân mệt mỏi nằm xuống giường, rút điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Lý Đông Hách.
"Hóa ra mày chê bánh của tao để bay đến tận thành A làm phó nháy của Hoàng Nhân Tuấn à? Được lắm!"
Nó gửi mấy chục tấm ảnh nằm quằn quại trên bãi cỏ trong công viên kèm vài cái ảnh bánh đào vàng cam vô cùng ngon mắt; La Tại Dân cũng hơi tiếc vì đã bỏ lại mấy cái bánh ấy, đến đây để nghe thấy những lời không nên nghe.
"Xin lỗi, còn cái nào không để phần tao. Ngày mai là về rồi."
Lý Đông Hách nhắn lại rất nhanh: "Đưa Lý Đế Nỗ đem về cho mèo hết rồi."
La Tại Dân phì cười, thằng này nói vậy chứ thế nào mà chẳng còn; ai bảo La Tại Dân không có bạn nào, Lý Đông Hách còn đang sống sờ sờ ra đây này.
Bên phòng kia, Chung Thần Lạc đang mải khoe khoang về quà sinh nhật mà bạn mới tặng nó. Người bạn tên Phác Chí Thành biết Thần Lạc thích bóng rổ nên mua tặng một quả bóng rổ và một bộ quần áo dành riêng cho chơi bóng rổ. Vì đúng gu nên Chung Thần Lạc thích lắm, nửa đêm còn chạy đi mặc đồ rồi đập bóng rầm rầm xuống nền nhà cho Hoàng Nhân Tuấn xem.
"Thế thích anh tặng quà gì? Anh nghĩ mãi mà không ra, cho cưng chọn đấy."
"Tạm thời em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nhắn cho anh sau."
Chiều hôm sau, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ra sân bay trở lại thành phố C. Chung Thần Lạc lớn thêm một tuổi dường như cũng trưởng thành hơn, không khóc nhè ở sân bay vì nhớ anh nữa. Thằng bé ôm Hoàng Nhân Tuấn một cái, vỗ vai bạn đồng niên La Tại Dân.
"Nhờ ông chăm sóc người anh này của tôi nhé. Anh ấy nhìn hổ báo vậy thôi chứ đánh không thắng nổi một con gà tre đâu."
Hoàng Nhân Tuấn giả vờ đấm nó một cái, Chung Thần Lạc nghe La Tại Dân trả lời: "Được."
La Tại Dân trở về với thành phố C, nhưng lại đem theo kí ức tồi tệ ở thành phố A. Câu nói của Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn ở trong tâm trí hắn từ hôm qua tới giờ, như vòng kim cô của Đường Tăng, thắt chặt lấy đỉnh đầu khiến hắn cảm thấy đau nhức không thôi. Có lẽ sẽ không bao giờ tới thành phố A nữa.
Dù là vậy, La Tại Dân vẫn giả vờ như chưa từng nghe thấy câu nói kia, vẫn ăn trưa và tan học cùng Hoàng Nhân Tuấn. Số kẹo mà cậu cho hắn đã để đầy ngăn nhỏ ở tủ lạnh, chỉ cần kéo mạnh cánh tủ một chút là sẽ rơi ra ngoài. Số kẹo tăng lên đồng nghĩa với sự giảm đi của thuốc lá, La Tại Dân gần như đã bỏ thói quen hút thuốc, thay vào đó sẽ được anh Tuấn nhét cho một cái kẹo. Nếu là kẹo dâu thì sẽ bỏ vào túi, là kẹo vị khác thì ăn luôn.
Trái tim dần bị tan chảy, giống như viên kẹo bị ngậm trong miệng; tâm trí của La Tại Dân bị Hoàng Nhân Tuấn nắm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top