13.


Hoàng Nhân Tuấn vẫn tiếp tục ở thành phố A học làm gốm, thỉnh thoảng giúp đỡ một số người trong khu nhà giải quyết mấy vụ kiện tụng nhỏ, chủ yếu làm vì lòng tốt chứ không phải do nhớ nghề.

Tết Tây, bố mẹ tới thành phố A thăm cậu, còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt Hoàng Nhân Tuấn thích. Trời lạnh làm Hoàng Nhân Tuấn muốn ăn lẩu, mặc quần áo xong xuôi chuẩn bị xuống siêu thị mua đồ thì thấy La Tại Dân đã tay xách nách mang đầy nguyên liệu nhúng lẩu đứng trước cửa nhà cậu. Nếu hôm nay bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn không tới, hắn cũng sẽ mua đồ làm lẩu cay cho anh Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn định đuổi hắn về, La Tại Dân đã lớn tiếng chào hỏi người lớn.

"Con chào hai bác."

Mẹ Hoàng Nhân Tuấn không còn nhanh nhẹn như xưa nữa, mấy giây sau mới nhận ra La Tại Dân, vội chạy ra kéo hắn vào nhà, nói lâu lắm không gặp, con có khỏe không. Bố mẹ chào đón hắn như thế, Hoàng Nhân Tuấn cũng ngại, không đuổi người về.

La Tại Dân giúp mẹ rửa rau, thấy Hoàng Nhân Tuấn đụng vào túi chả cá liền ngăn lại.

"Anh cứ ra kia ngồi đi, để em làm cho."

Hắn nói thế cậu cũng không ở trong bếp nữa, ra ngoài phòng khách ngồi với bố. Bố hỏi Hoàng Nhân Tuấn gặp lại La Tại Dân từ bao giờ, cậu trả lời là mới gặp.

"Thằng bé lớn quá, bố nhìn mãi mới nhận ra."

Nồi lẩu kim chi cay này làm La Tại Dân nhớ tới chín năm về trước, mình cũng đã từng ăn lẩu cùng gia đình anh Tuấn. La Tại Dân nhớ thì đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn cũng nhớ, cậu nhớ từng món ăn trong bữa cơm ấy, cũng nhớ dáng vẻ lúc chưa thành niên của hắn. Hiện tại La Tại Dân trước mắt cậu rất tốt, rất đẹp, nhưng hình ảnh La Tại Dân năm mười bảy tuổi vẫn luôn là số một trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Khi ấy, hắn đẹp một chất mềm mại, một chất ngây dại, lẫn một chất hoang dã.

Lý Đông Hách bảo La Tại Dân không phải gu của cậu ấy, không biết hắn có phải gu của Hoàng Nhân Tuấn không nhỉ?

Đang ăn thì La Tại Dân nhận được điện thoại của Lý Đông Hách, thông báo đã có doanh nghiệp lớn liên hệ để hợp tác, yêu cầu gặp mặt hắn càng sớm càng tốt.

"Hẹn chiều mai đi. Bây giờ bay về chắc cũng muộn rồi."

"Lại đi thành phố A đấy à? Mua giúp ít đặc sản về nhé."

La Tại Dân chống nạnh: "Đặc sản của thành phố A chỉ có anh Tuấn thôi, nhưng của tao rồi."

Hoàng Nhân Tuấn giục hắn mau trở về chuẩn bị, La Tại Dân vẫn đòi rửa bát xong mới chịu đi. Anh Tuấn chở hắn ra sân bay, còn chúc hắn lên đường bình an.

"Còn gì nữa không?" La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn không rõ ý hắn là gì, ngốc nghếch lắc đầu.

La Tại Dân chỉ cười nhẹ, sau đó đi vào sảnh chờ; được vài bước, hắn dừng lại, quay đầu nhìn anh Tuấn: "Happy New Year."

*

Công ty muốn hợp tác với Labest là một công ty lớn mới được chuyển nhượng, tổng giám đốc mới muốn khai thác thị trường trong nước nên đang tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển. La Tại Dân không ngờ Lý Đông Hách ba hoa chích chòe trên mạng mà cũng thu hút được một nhà đầu tư lớn như vậy, trước đây luôn mắng bạn toàn làm trò nhảm nhí.

Thư ký bên kia gọi điện báo địa điểm hẹn, là một nhà hàng thiết kế đặc trưng theo kiểu của Mỹ, rất quen thuộc với hắn. La Tại Dân đến trước, được nhân viên chỉ dẫn tới phòng riêng, một lát sau thư ký giám đốc cũng bước vào.

"Chào anh, tôi là thư ký của tổng giám đốc. Giám đốc của chúng tôi không thể đến được buổi hẹn hôm nay vì có việc đột xuất, tôi tới để gửi anh hợp đồng trước. Nếu anh đồng ý, hãy liên hệ với tôi vào số này."

Thư ký đưa cho La Tại Dân danh thiếp của mình cùng tập giấy hợp đồng, sau đó đứng dậy, có vẻ rất vội vàng.

"Công ty còn chuyện gấp phải xử lý, tôi không thể ở lại tiếp anh La chu đáo, giám đốc của chúng tôi có lời xin lỗi anh. Bữa cơm này bên tôi đã thanh toán, anh cứ dùng tự nhiên. Tôi xin phép."

La Tại Dân trong lòng không thoải mái cho lắm, cảm thấy bên đối tác không coi trọng mình chút nào; ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thông cảm cho đối phương, gật đầu nói không sao. Phải vậy thôi, dù sao trên thương trường người ta cũng cao hơn mình một bậc.

Lý Đông Hách nhai ngấu nghiến miếng bít tết như nhai đầu bên đối tác, La Tại Dân cười cười bảo cậu ấy nhẫn nhịn một chút.

"Một điều nhịn bằng chín điều lành, mối này to, hỏng thì phí lắm."

"Một điều nhịn là chín thằng trèo lên đầu ngồi thì có. Mày đưa số điện thoại đây, tao phải chửi cho chúng nó một trận."

La Tại Dân vỗ vỗ lên lớp thạch cao bên chân trái của bạn mình, lắc đầu.

"Mày học marketing kiểu gì thế? Đòi chửi nhau với đối tác luôn?"

La Tại Dân vừa đọc hợp đồng, công nhận điều khoản hợp tác rất tốt, không những được đầu tư vốn mà còn được hỗ trợ mảng truyền thông, công bố rộng rãi việc hợp tác, có thể kéo thêm được nhiều nhà đầu tư khác. NoChang là một doanh nghiệp có quy mô lớn, bắt tay với họ chắc chắn sẽ không thiệt.

"Hẹn hôm nào, cho tao đi theo với. Không thể để người ta bắt nạt mày được."

Sau gần mười năm, La Tại Dân không còn là đứa trẻ bốc đồng như xưa nữa; hắn điềm đạm hơn, cũng sâu sắc và kiên nhẫn hơn, không để người bắt nạt, nhưng cũng học cách thông cảm, dĩ hòa vi quý để mọi việc suôn sẻ.

"Chân mày thế này đi theo chỉ khổ thân thôi. Yên tâm, anh La của mày mà để người ta bắt nạt à?"

Lý Đông Hách ghét bỏ, chấm thịt bò vào sốt kem tươi, bỏ vào miệng nhai vô cùng hung dữ.

*

La Tại Dân không ngờ mình sẽ gặp lại Lý Đế Nỗ trong hoàn cảnh này. Lý Đế Nỗ ngồi xếp bằng trước mặt hắn, không còn đeo chiếc kính mắt tròn khi xưa, ánh mắt sắc bén đặc trưng của kẻ săn đầu người. Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm người đối diện như muốn đánh giá hắn, La Tại Dân cũng không ngại đấu mắt với anh.

"Lâu rồi không gặp." Lý Đế Nỗ chìa tay ra trước. La Tại Dân thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

La Tại Dân nhanh chóng bắt tay: "Vâng, lâu rồi không gặp."

Hai người gượng gạo dùng bữa, trước kia ngồi ăn chung đều có thêm Lý Đông Hách làm người gợi chuyện, thực tế cả hai chưa từng ăn riêng hoặc nói chuyện riêng với nhau lần nào, mối quan hệ không khác những người mới gặp lần đầu là mấy.

Lý Đế Nỗ đặt dao nĩa xuống đĩa, dùng khăn lau miệng, khẽ nhấp một ngụm rượu vang rồi mới hỏi.

"Thế nào? Có hứng thú chuyện hợp tác không?"

La Tại Dân biết mình dưới cơ người kia nên cũng nhanh chóng hạ dao nĩa tiếp chuyện.

"Em đã đọc rất kỹ hợp đồng mà bên anh đưa ra, em tự tin có thể đáp ứng được tất cả các điều khoản trong đó. Mong anh hãy chiếu cố công ty của em."

"Đều là chỗ quen biết, anh thấy em khó khăn đương nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng mà, công việc là công việc, anh sẽ không vì em là người quen mà bỏ qua những lỗi sai ảnh hưởng tới bên anh đâu nhé."

La Tại Dân gật đầu lia lịa, nhìn Lý Đế Nỗ đặt bút kí vào chỗ bên A trong bản hợp đồng, trong lòng nhẹ nhõm đôi phần. NoChang là doanh nghiệp đã có tiếng tăm, đầu tư vào Labest là một bước thử mạo hiểm, vậy mà Lý Đế Nỗ vẫn nhiệt tình giúp đỡ, chắc chắn là do nể mặt Lý Đông Hách.

Lý Đế Nỗ đặt bản hợp đồng sang một bên, hai tay đan vào nhau, chần chừ không nói.

"Bàn xong chuyện công việc rồi, anh có gì muốn nói thì cứ nói đi." La Tại Dân nhìn đối phương vừa rồi lạnh lùng vô tình, giờ lại gãi đầu gãi tai ngại ngùng không dám hỏi.

"Dạo này em sống ổn chứ?"

"Vâng, ổn ạ. Nhưng hình như anh không muốn hỏi về em lắm thì phải?!"

Lý Đế Nỗ bị nắm thóp, đành nói thật.

"Dạo này, bạn em sống ổn chứ?"

La Tại Dân bắt đầu giả ngu: "Bạn em? Bạn nào ạ? Em cũng có kha khá bạn, anh hỏi vậy em cũng không biết là đang hỏi ai."

"Thì, Đông Hách đó, anh hỏi về cậu ấy."

La Tại Dân "À" một tiếng rõ dài, sau đó nói một câu: "Ra vậy, Lý Đông Hách. Nhưng giờ cậu ấy không phải là bạn em nữa rồi."

"Sao vậy? Hai người nghỉ chơi với nhau rồi à?"

La Tại Dân bấu vào đùi khống chế bản thân không cười, nhìn Lý Đế Nỗ trước mắt ngơ ngác như con husky bị người ta lừa, càng muốn trêu chọc.

"À không, bọn em vẫn chơi với nhau, nhưng bây giờ mối quan hệ có hơi khác một chút."

Lý Đế Nỗ nghe vậy thì đoán hai người đã từ bạn thành yêu, có hơi thất vọng nhưng cũng không ngạc nhiên, năm xưa khi Lý Đông Hách đi theo La Tại Dân ra nước ngoài đã biết mình hết cơ hội, đơn phương cắt đứt liên lạc, cũng bỏ nghề luật sư sang học kinh tế, sau này mua lại một công ty trong nước để làm ăn. Mấy ngày trước đi dạo trên mạng phát hiện ra tài khoản tên Lý Minh Hưởng đang kêu gọi đầu tư cho Labest, anh đã nghe nhiều về tình hình của La Tại Dân, muốn tiếp cận lại với Lý Đông Hách cũng chỉ còn cách này, liền liên hệ nói muốn đầu tư vào Labest.

"Vậy thì tốt, gần mười năm rồi mà hai người vẫn ở bên nhau."

"Vâng, em cũng nghĩ vậy. Hôm nay cậu ấy cũng muốn tới đây, nhưng đang gặp chút chấn thương nên đành chịu."

Lý Đế Nỗ nghe xong muốn nhảy lên bàn: "Chấn thương? Chấn thương thế nào? Có nặng không? Tại sao lại bị thương?"

La Tại Dân thấy người kia gấp gáp, không nhịn được bịt miệng cười, sau thấy mình vô duyên quá nên chuyển thành mếu khóc.

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ, chỉ bị gãy chân bó bột hai tháng là lại chạy nhảy tung tăng được như cũ ấy mà. Bây giờ em vào viện thăm cậu ấy, anh có muốn đi cùng không? Hai người hình như lâu lắm cũng chưa gặp nhau thì phải."

"Thôi, anh còn nhiều việc phải xử lý. Anh phải về công ty đây."

Lý Đế Nỗ nhanh chóng đứng dậy, La Tại Dân cũng đứng theo, chuẩn bị tiễn đối tác về. Hai người bắt tay nhau, chúc mọi việc sau này thuận lợi.

"Đông Hách đang nằm ở bệnh viện S, phòng 606, nếu anh có rảnh thì tới thăm cậu ấy một lát."

Lý Đế Nỗ gật đầu, nhưng chắc chắn một điều rằng mình sẽ không đến đó đâu. Lý Đông Hách không vướng bận tâm tư vì anh, anh cũng cần phải vượt qua bóng hình của cậu ấy thôi.

___________________

Nghe NoChang có vẻ hơi ngu =)))) nhưng thực ra nó là 제노 짱 = Jeno đỉnh nhất (đọc là Chê Nô Chang), cũng tương tự Labest á 😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top