10.
Cửa tòa án lại một lần nữa bật mở, viên cảnh sát dẫn một người còn đang mặc áo phạm nhân tiến vào; La Tại Dân nhìn thấy người này liền để lộ chút cảm xúc đầu tiên trong ngày hôm nay, mở miệng lắp bắp: "Anh Chí Hiển."
Lâm Chí Hiển cúi đầu không nhìn La Tại Dân, như thể cúi đầu trước người mẹ đã khuất của hắn. Người này chính là đại ca của nhóm người đã làm nhục và giết hại mẹ La Tại Dân năm đó.
"Nhân chứng đã nhận tiền và xử lý mẹ bị cáo theo lời của nguyên cáo vào bốn năm trước, không lâu sau đó đã bị bắt vì tội mua hành hung người dẫn tới thương tích nặng."
La Tại Dân vẫn nhìn chằm chằm vào người kia; anh đã rất tốt với hắn, đối xử với hắn giống như một người anh trai, cũng biết sám hối, cải tà quy thiện, La Tại Dân đã từng nghĩ mình và người này mai sau có thể làm anh em kết nghĩa. Nhưng tại sao người hại mẹ hắn lại là anh?
Cảm giác hệt như lúc Hoàng Nhân Tuấn không trả lời câu hỏi của mình, không thể tin ai cũng chẳng được ai tin; La Tại Dân cố gắng hàn gắn tấm gương cảm xúc đã vỡ, nào ngờ lại bị thủy tinh cứa đứt tay.
Lý Đế Nỗ tiến tới trước mặt mười hai bồi thẩm viên, ngoan ngoãn chào hỏi một lượt rồi mới bắt đầu nói lời cuối.
"Nếu các vị cho rằng, việc biết mẹ mình bị hại chết đã khiến thân chủ của tôi giết người, tôi nghĩ đây cũng là một suy nghĩ hợp lí. Nhưng liệu một đứa trẻ mười bảy tuổi có dám làm điều đó không, khi nghĩ rằng trên thế giới này chỉ còn một người được coi là người thân của mình? Từ nhỏ đã không nhận được tình thương từ bố, hơn ai hết, thân chủ của tôi là người ao ước được có bố, liệu một đứa trẻ với khát khao như thế, có thể là người giết bố không?"
Lý Đông Hách ngồi bên dưới mắt tròn mắt dẹt, há miệng cảm thán: "Ngầu vãi."
"Tôi mong rằng, khi các vị đưa ra quyết định của mình, xin hãy ghi nhớ rằng, thân chủ của tôi, bị cáo La Tại Dân, khi ấy chưa tròn mười bảy tuổi."
Bồi thẩm đoàn có một tiếng họp trong phòng kín trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi trên ghế chờ đợi, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của La Tại Dân đổ lên người mình. La Tại Dân không muốn anh Tuấn xuất hiện ở đây, nếu bị nhà họ La để ý sẽ rất phiền, vụ án này được lật lại chỉ là để minh oan cho hắn, để đưa bà La vào tù sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa, vẫn rất nguy hiểm.
Lý Đông Hách nhảy tưng tưng trước sảnh tòa án, Lý Minh Hưởng đứng bên cạnh nhìn cậu em như con thú nhún, không nhịn được đá vào mông một cái.
"Đừng lo, ổn cả thôi."
"Ai mà biết được, lỡ bọn họ nhất quyết cho rằng Tại Dân là hung thủ thì sao?"
Lý Minh Hưởng buồn cười, ngang nhiên nói một câu: "Thì mình thao túng phiếu bầu chứ sao."
"Ý anh là sao? Anh cài người vào bồi thẩm đoàn hả?"
Luật sư Lý kéo em trai lại gần, thủ thỉ mấy câu đã khiến Lý Đông Hách chết đứng.
"Có nhớ số 7 không? Cậu ấy là hậu bối của anh ở trường Luật, năn nỉ mãi mới đi đấy."
"Anh mình đỉnh vãi! Em cứ tưởng anh không quan tâm vụ của Tại Dân cơ."
Lý Minh Hưởng nhún vai: "Người làm em trai anh lao tâm khổ tứ, đồng ý đi du học nước ngoài chỉ để bố chu cấp cho người ta ở trong tù, làm Đông Hách nhà anh thích đến phát điên, sao mà anh không quan tâm được?"
Càng nghe anh trai nói, Lý Đông Hách càng mù tịt: "Anh bảo thế là sao? Anh bảo em thích La Tại Dân ý hả?"
"Chứ không phải à?"
"Đương nhiên là không phải rồi. Ông nghĩ cái quái gì thế hả?" Lý Đông Hách giật lấy cặp tài liệu, đập vào người anh mấy cái.
Nghĩ cái gì vậy trời, Lý Đông Hách tôi còn bình thường lắm nha.
Lý Đông Hách coi La Tại Dân như anh em ruột thịt; ngày trước hai đứa đã từng bắt chước phim kiếm hiệp, quỳ dưới gốc một cây đào kết nghĩa anh em, thề sống chết có nhau. La Tại Dân gặp nạn, Lý Đông Hách không thể bỏ mặc bạn mình, mấy năm qua rất ngoan ngoãn nghe lời bố để La Tại Dân có một cuộc sống tốt hơn trong tù.
Ngày trước, bố và anh cả suốt ngày chôn chân ở cục cảnh sát không về, mẹ vì mải mê viết báo cũng thường xuyên vắng nhà, anh hai Lý Minh Hưởng đi học ở tỉnh khác, Lý Đông Hách một mình trải qua cuộc sống thường nhật vô cùng tẻ nhạt, chẳng có ai bầu bạn. Sau đó cậu gặp La Tại Dân, cảm thấy người này cũng cô đơn giống mình, bám riết lấy đòi hỏi tình thương. Lúc đầu chỉ nghĩ vì lý do đó mà chơi với nhau, sau này Lý Đông Hách mới nhận ra mình đã sớm coi La Tại Dân là người thân rồi, không thể trơ mắt nhìn hắn gặp khó khăn.
Vậy mà tên Lý Minh Hưởng này lại nghĩ cậu thích La Tại Dân, có bình thường không thế?
Mười hai người của bồi thẩm đoàn đã trở lại tòa, trong tay người đại diện là kết quả cuối cùng của vụ án này. Hoàng Nhân Tuấn vô cùng căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Nói La Tại Dân không hồi hộp là giả, khác với lần phán quyết trước, lần này rất có thể hắn sẽ được phán trắng án, mọi oan ức sẽ được rửa sạch. Trước đây có lẽ La Tại Dân sẽ không quan trọng việc này, nhưng bây giờ, hắn muốn được ở bên Hoàng Nhân Tuấn, muốn đường đường chính chính nói với anh Tuấn một câu thích anh rất nhiều. La Tại Dân ao ước được tự do, để được bay quanh Hoàng Nhân Tuấn.
"Sau khi thảo luận kĩ càng với nhau, bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định như sau: Bị cáo La Tại Dân, không phải là hung thủ giết người. Bị cáo được trả lại tự do từ ngày hôm nay."
Thẩm phán gõ búa vào tấm gỗ kêu lên ba tiếng chát chát chát vui tai. Thực ra vụ này có khá nhiều sơ hở bên phía người đâm đơn, nhưng ngày đó không có người nào dám đứng ra bảo vệ cho La Tại Dân nên hắn mới phải vào tù oan.
Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy La Tại Dân đang nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn muốn bỏ qua tất cả, chạy tới bên hắn mà ôm lấy hắn, nói với La Tại Dân một câu chúc mừng. Nhưng khi trông thấy Lý Đông Hách đã tới trước, vòng tay qua eo La Tại Dân, vùi đầu vào vai hắn khóc thút thít, La Tại Dân cũng ôm lại cậu ấy, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra, đối với hắn ai mới là người quan trọng nhất.
Điện thoại trong túi rung lên, Hoàng Nhân Tuấn nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng nói một câu: "Xong rồi, anh tới ngay đây, Thần Lạc."
*
Đây là vụ kiện đầu tiên của Lý Đế Nỗ từ khi ra trường tới giờ, không những thắng mà còn thắng đậm, rất vui mừng đòi Lý Đông Hách mở tiệc chiêu đãi. Lý Đông Hách đương nhiên đồng ý, đặt một bàn lớn ở nhà hàng ba sao, lôi kéo cả La Tại Dân đi cùng. Lý Minh Hưởng cũng tới, còn dắt theo cậu đàn em tóc gáo dừa hồi sáng.
Lâu lắm rồi La Tại Dân mới mặc lại thường phục, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú vẫn không mất đi, thậm chí còn mặn mà hơn nhiều. Cậu hậu bối tóc gáo dừa của Lý Minh Hưởng đã vuốt tóc lên, mặc một bộ jeans ngầu không thể ngầu hơn, khác hẳn với kẻ dở hơi lúc sáng.
"Cảm ơn anh Đế Nỗ, anh vất vả vì em quá."
Lý Đế Nỗ ngượng ngùng nghe câu cảm ơn, chạm ly với La Tại Dân.
"Đừng chỉ cảm ơn mỗi anh, anh Minh Hưởng giúp nhiều lắm đấy. Ảnh còn dùng cả phương pháp 4C để giúp em cơ mà."
Lý Đông Hách nuốt vội ngụm rượu vang nho, hấp tấp tới nỗi trào cả ra ngoài, Lý Đế Nỗ đưa giấy cho cậu ấy.
"4C là gì? Mô hình marketing à?"
Lý Minh Hưởng cười như được mùa, vỗ tay như hải cẩu làm xiếc.
"Là Cài Cắm Cạ Cứng đấy." Lý Đế Nỗ giải thích. "Anh Đình Hựu là gián điệp được cử đi làm nhiệm vụ mật."
Kim Đình Hựu vuốt mái tóc dính đầy sáp, xong thì nhếch một bên chân mày: "Chuyện nhỏ như con thỏ."
La Tại Dân không dám gọi cho Hoàng Nhân Tuấn, chỉ sợ anh sẽ không nghe máy, mà đúng là không nghe thật; La Tại Dân uống say bí tỉ, được Lý Đông Hách xóc nách đem về chỗ mình, trên đường vẫn luôn tay ấn vào số điện thoại của anh Tuấn nhưng chỉ nhận được một giọng nữ trung thông báo số điện thoại không tồn tại.
Hoàng Nhân Tuấn sau khi rời khỏi tòa án liền cùng Chung Thần Lạc lên máy bay, bay về thành phố A ngay trong ngày. Nói với bố mẹ là đi du lịch, nhưng ai cũng biết, Hoàng Nhân Tuấn đang chạy trốn thực tại đau lòng, không dám đối diện với sự thật rằng La Tại Dân không còn cần cậu nữa. Vừa đặt chân xuống thành phố A liền tháo sim tắt máy, Chung Thần Lạc nhiều chuyện còn gọi lên tổng đài báo hủy số giúp cậu, vì thế nên La Tại Dân có ấn nát máy cũng không liên lạc được.
Lý Đông Hách vứt sâu rượu lên giường một cái uỳnh, đầu hắn đập vào thành giường, La Tại Dân đau đớn ôm đầu. Lý Đông Hách kêu ối chết, cũng xông lên cùng bạn ôm đầu. Hắn nửa tỉnh nửa mê, chẳng hiểu làm sao lại nhìn Lý Đông Hách thành Hoàng Nhân Tuấn, giả bộ khóc thút thít, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào nách Lý Đông Hách.
Cậu út Lý tưởng La Tại Dân đau tới phát khóc, mà nguyên do cũng là tại mình, cứ để vậy cho La Tại Dân ngửi nách chán chê, còn xoa lưng hắn an ủi: "Không sao, không sao."
Lý Đế Nỗ đứng ở cửa phòng, trơ mắt nhìn hai người ôm nhau, trong lòng nặng trĩu. Một ý nghĩ hối hận vì đã giúp La Tại Dân xuất hiện trong đầu bị anh nhanh chóng gạt đi. Đây là điều Lý Đế Nỗ đã tự nguyện lựa chọn, không bị ai ép buộc; nhưng sao vẫn thấy rất thiệt thòi.
Lý Đế Nỗ rất hiểu cảm giác của Hoàng Nhân Tuấn, bản thân không ngừng cố gắng vì người đó, nhưng người đó lại chưa từng nhìn về phía mình. Anh chẳng được như Hoàng Nhân Tuấn, nói buông là buông, không quay đầu nhìn lại.
Lý Đông Hách dỗ dành La Tại Dân ngủ yên thì đi tắm, lúc ra ngoài thấy Lý Đế Nỗ ngồi trên sô-pha uống rượu. Cậu đi tới lấy cốc trên tay anh, giọng dữ dằn.
"Tối nay uống chưa đủ à? Mai anh có định đi làm không vậy?"
Lý Đế Nỗ không trả lời mà hỏi lại: "Bao giờ em quay về Mỹ?"
"Không biết nữa, em định xin bố cho về luôn. Dù sao ở bên ấy không có người thân, bố em cũng lo."
Lý Đế Nỗ trong lòng biết rõ vì sao Lý Đông Hách muốn ở lại nước, không phải vì La Tại Dân đã tự do thì còn vì cái gì nữa; biết là vậy, biết là hỏi ra sẽ rất đau lòng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không kìm chế được.
"Vì La Tại Dân à?"
Lý Đông Hách vừa tắm xong, da vẫn còn hơi nước, ửng đỏ vì chà xát quá mạnh tay, mắt tròn xoe nhìn đối phương, hệt như một con búp bê sứ xinh đẹp.
"Một phần thôi. Em muốn giúp Tại Dân thi đỗ tốt nghiệp cấp ba, sau đó muốn học tiếp thì học, không thì tìm giúp một nghề gì đó để kiếm cơm."
Chung quy vẫn là vì La Tại Dân, anh cố gắng bao năm vì em, sao em chưa từng vì anh một lần?
Lý Đông Hách vào phòng cầm chăn gối ra sô-pha ngủ, Lý Đế Nỗ hỏi vì sao không ngủ trong phòng, cậu bảo La Tại Dân hôi muốn chết, không muốn nằm cùng hắn.
"Em vào phòng anh mà ngủ, để anh ngủ ngoài này cho."
Lý Đông Hách lắc đầu, nhà này là của Lý Đế Nỗ, cậu chỉ ở tạm vài ngày trong khi về nước, ai lại để chủ nhà ngủ ngoài phòng khách bao giờ.
"Em là khách, cứ ngủ trên giường đi, chờ anh thay ga giường mới rồi vào."
Lý Đế Nỗ nghĩ Lý Đông Hách chê bẩn không nằm, đứng lên định đi thay ga trải giường. Lý Đông Hách hết cách, kéo áo người kia lại.
"Vậy nằm chung đi."
Người thấp hơn không đợi câu trả lời, lập tức ôm chăn gối tiến về phòng chủ nhà; tính cách vẫn giống hệt lúc xưa, tuy không ngang tàng phách lối nữa, nhưng vẫn thích gì làm nấy, có thể vì biết rằng anh vẫn luôn dung túng mình.
Lúc Lý Đông Hách ngủ dậy đã là 10 giờ sáng; mặt trời lên cao chiếu tia sáng qua khung cửa sổ, đậu lên khuôn mặt đã vương mùi nắng vàng, vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi cà chua trứng bay khắp nơi.
"Ơ, nay anh không đi làm à?"
Lý Đế Nỗ đeo tạp về hình gấu nâu, tay bận rộn thái rau củ thả vào nồi xương hầm: "Anh được sếp cho nghỉ 1 ngày, sếp Hưởng ấy."
Lý Đông Hách bĩu môi lắc đầu: "Chắc sếp anh cũng không dậy nổi rồi."
Nửa tiếng sau La Tại Dân mới bò ra khỏi phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối hôm qua; Lý Đông Hách trông thấy liền nghiến răng rít lên.
"Mày vào tủ lục xem có bộ quần áo nào mặc vừa, đi tắm ngay cho tao."
"Để tao mượn đồ anh Đế Nỗ, chứ quần áo mày sợ mặc không vừa."
Lý Đế Nỗ bảo hắn cứ vào chọn thoải mái, Lý Đông Hách quắc mắt hỏi.
"Ý mày là sao đây? Chê tao vừa mập vừa lùn?"
La Tại Dân: "Sáng ra đã tính nóng như kem. Dáng mày quá chuẩn, tao gầy như con cá mắm sợ mặc không vừa, được chưa?"
Tất cả ngồi đầy đủ vào bàn là chuyện của một tiếng sau, La Tại Dân đau bụng nên mới ăn một ít đã thôi, khác hẳn bạn thân Lý Đông Hách, húp sạch bát canh xương hầm, hiện giờ đang gặm xương, hệt như đứa trẻ lên ba.
"Sau này em định làm gì? Báo chí đang lên bài minh oan cho em rồi, từ nay em có thể sống như bao người bình thường khác. Có gì cứ nói với anh, anh giúp được sẽ giúp."
Lý Đông Hách bỏ vội cục xương xuống: "Muốn làm gì cũng phải học nốt cấp 3 rồi lấy bằng tốt nghiệp cho tao."
La Tại Dân trầm tư vài phút, có vẻ đang không chắc chắn về nguyện vọng của mình; sau cùng, hắn cũng hạ giọng quả quyết.
"Em muốn vực dậy Labest."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top