1.
Hoàng Nhân Tuấn khoác vai Lý Đế Nỗ ra tới cổng trường thì rẽ trái; đi được khoảng 10 bước chân lại rẽ vào một con ngõ vắng người. Hoàng Nhân Tuấn tự dưng thấy hơi nóng ruột, hỏi người kia.
"Nhà cậu đi đường này hả?"
Lý Đế Nỗ gật đầu.
"À, vậy không chung đường rồi. Tôi đi hướng khác, về trước nhé."
Hoàng Nhân Tuấn luôn đánh hơi thấy nguy hiểm nhanh hơn người bình thường; từ lúc bước vào con ngõ chật chội này đã thấy không ổn, không dám ra vẻ anh hùng gì nữa, phải chạy trước thôi.
Nhưng hình như muộn rồi, không chạy được nữa; đầu ngõ bị hai người cầm gậy bóng chày đứng chặn, một người trên miệng phì phèo điếu thuốc, người còn lại đang đảo qua đảo lại que kẹo mút trong khoang miệng.
Người ngậm kẹo vung cây gậy đánh bóng ra sau để lên vai, lúc lắc cái đầu vàng rơm của mình, chân đá mấy hòn đá nhỏ dưới đất, cả người toát lên dáng vẻ của một học sinh cá biệt.
"Ai đây? Đừng nói là bạn trai nha Lý Đế Nỗ?"
Lý Đế Nỗ tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, hai tay xua vội vàng nói không phải đâu.
Nhìn bộ dạng của hai người kia, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn một trăm phần trăm là Lý Đế Nỗ bị bắt nạt, mọi người không chơi cùng cậu ấy là do sợ bị liên lụy; với tính cách của Hoàng Nhân Tuấn làm sao có thể bỏ qua chuyện này, hình ảnh Chung Thần Lạc bị vây đánh năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của cậu; Hoàng Nhân Tuấn không biết Lý Đế Nỗ đã phải chịu đựng chuyện này bao lâu, nhưng hôm nay cậu Hoàng đây sẽ chấm dứt nó.
Hoàng Nhân Tuấn bám vai Lý Đế Nỗ đẩy về phía sau mình, một bước tiến lên đứng che chắn cho người phía sau, hùng hồn tuyên bố với hai kẻ đầu đường xó chợ kia.
"Hai người bắt nạt bạn tôi, tôi không để yên đâu. Nếu còn không cút, ông gọi cảnh sát tới đấy!"
Tên đầu gấu ngậm kẹo lập tức cười tới sảng khoái, như thể gọi cảnh sát tới là điều mà cậu ta luôn mong đợi vậy.
"Gọi hộ cái. Đây cũng muốn gọi cảnh sát tới lắm, nhưng lần nào Lý Đế Nỗ cũng âm thầm chịu đòn, chẳng lần nào phản kháng hay gọi cớm cả. Gọi đi, có cần tao cho số không?"
Cơ thể Lý Đế Nỗ run lên bần bật, Hoàng Nhân Tuấn vươn tay về sau cầm lấy tay cậu ấy, ngón cái mềm mại xoa nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy; thực chất Hoàng Nhân Tuấn cũng đang rất sợ, máu không được lưu thông khiến tay tê rần và lạnh cóng, nhưng biết làm sao được, đã đến bước này rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, chứ không lẽ quỳ xuống xin lỗi bọn nó.
Mặt người ngậm kẹo đanh lại, tầm nhìn cố định vào hai bàn tay đang quấn quít sưởi ấm cho nhau; người đó nhổ toẹt cây kẹo đang ngậm xuống đất, hít một hơi thật sâu như đang kiềm chế cơn phẫn nộ, nói qua từng kẽ răng.
"Bỏ tay ra."
Hoàng Nhân Tuấn ngang bướng lại càng nắm chặt tay Lý Đế Nỗ hơn.
"Tao nói bỏ tay ra." Người kia nhắc lại, giọng đã thấp tới tầng địa ngục thứ 7.
Trước khi đầu gấu ngậm kẹo kịp ném cây gậy bóng chày về phía bọn họ, Lý Đế Nỗ vung tay ra thật nhanh rồi chạy về phía tên kia.
"Cậu ấy là học sinh mới chuyển về nên không biết gì hết, để cậu ấy đi đi." Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lý Đế Nỗ tha thiết cầu xin.
Giang hồ kẹo mút "À" lên một tiếng, tròng mắt đảo qua người Hoàng Nhân Tuấn, sau đó gật gù như ngộ ra chân lý.
"Hóa ra đây là Hoàng Nhân Tuấn trong truyền thuyết. Anh thích thằng này hả?"
Câu này là hỏi Lý Đế Nỗ. Lý Đễ Nỗ kịch liệt lắc đầu, "Không thích."
Khoảng cách khá xa nên không rõ ánh mắt của vị đại ca ngậm kẹo kia có sắc thái gì, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra được sự mập mờ trong quan hệ của hai người này. Lý Đế Nỗ có lẽ không sợ người kia đến thế, tất cả sự sợ hãi thể hiện ra chủ yếu là để làm hài lòng đối phương.
"Anh cũng từng nói không thích em mà. Em giống thằng đó hả? Hay là, nếu người hỏi không phải em, thì câu trả lời sẽ là rất thích?"
Bàn tay phải bị bóp đến trắng bệch cũng không làm gương mặt của Lý Đế Nỗ lộ ra chút đau đớn nào, cậu ấy hướng mắt về phía Hoàng Nhân Tuấn đang đứng, nhìn chỉ ba giây, sau đó quay lại đối mặt với người đang tức giận kia.
"Anh rất ghét cậu ấy. Hoàng Nhân Tuấn rất phiền phức, anh từ chối nhiều lần nhưng vẫn bám theo anh. Em cũng thừa biết anh ghét bị làm phiền tới mức nào mà."
Hoàng Nhân Tuấn cũng không bất ngờ khi bị Lý Đế Nỗ chửi ngay trước mặt, tuy vậy trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn ruột để ngoài da, có bao nhiêu cứ phơi bày hết trên khuôn mặt; vì thế lúc này chắc chắn cậu trông mất mát lắm.
Bên kia nhận được lời nói đúng như kì vọng, có vẻ rất vui.
"Tao biết thừa Lý Đế Nỗ chỉ nói như vậy để tao thả mày đi, nhưng dù sao cũng lâu lắm rồi anh ấy mới nói mấy lời này với tao, hôm nay coi như ngày vui. Mau cút đi, và sau này đừng dòm ngó gì tới Lý Đế Nỗ nữa."
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất bực mình, đúng là không nên lo chuyện bao đồng làm gì, người yêu giận nhau lại lôi cả cậu vào; Hoàng Nhân Tuấn không có ý gì khác, chẳng qua thấy bạn bị cô lập nên tới làm quen, cậu biết cảm giác ấy khổ sở thế nào, chỉ không muốn ai bị bỏ lại phía sau mà thôi. Nhưng có lẽ quá tốt bụng cũng là một tính xấu.
"Giang hồ mà sợ mất bồ vào tay một đứa mới chuyển về như tao à?" Hoàng Nhân Tuấn cũng không rõ lúc ấy mình nghĩ gì mà lại nói như thế.
Câu nói ấy thành công lôi kéo được sự chú ý của tên đầu gấu đang dựa lưng vào tường hút thuốc ở phía sau. Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn qua làn khói thuốc dày đặc, hình ảnh mơ hồ của một học sinh mới chuyển về nhưng vô cùng ngang bướng cãi lại bạn thân của hắn, điều mà trước giờ chưa một ai dám làm.
Lúc đầu định làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ chính mình mới là người được người ta giải cứu; Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ ôm một vòng quanh eo giang hồ kẹo mút, giọng nói gấp gáp.
"Hoàng Nhân Tuấn, tôi rất ghét cậu. Từ nay về sau cậu đừng nói chuyện với tôi nữa. Mau cút đi."
Người trong lòng vẫn còn muốn náo loạn chạy đi đánh người, Lý Đế Nỗ quay lại nhìn hắn vẫn đang âm thầm xem kịch vui, ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
"Thôi đi Lý Đông Hách. Quậy đủ rồi thì về được chưa? Có mỗi cái trò ghen tuông mà chơi mãi, chán òm!"
Lúc này người được gọi là Lý Đông Hách mới thôi nhảy múa, yên tĩnh nhặt gậy bóng chày lên; thấy bạn mình chuẩn bị rời hiện trường thì gọi với lại.
"Này La Tại Dân, để lại bao thuốc rồi mới được về. Bao cuối của tao rồi thằng chó!"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy La Tại Dân vứt lại bao thuốc cho Lý Đông Hách, bị Lý Đế Nỗ bắt được. Lý Đế Nỗ cau mày nhìn Lý Đông Hách qua hai cặp đít chai dày cộp.
"Em đã hứa là không hút thuốc nữa rồi mà?"
Bao thuốc trong tay bị người thấp hơn giằng lại, Lý Đông Hách hằm hè cậu ấy.
"Hôm nay anh không có tư cách dạy dỗ em."
Ba người bỏ đi, để lại một mình Hoàng Nhân Tuấn trong con ngõ nhỏ. Hóa ra Lý Đế Nỗ không hề cô đơn, người cô đơn duy nhất ở đây lại chính là cậu. Trước khi đi, hình như Lý Đế Nỗ còn sợ cậu đi theo nên vẫy tay bảo cậu về đi, sau đó cánh tay bị Lý Đông Hách bắt lấy cắn một cái, Lý Đế Nỗ không dám kêu đau.
Hoàng Nhân Tuấn kể lại chuyện này cho Chung Thần Lạc nghe, thằng bé thất kinh một hồi rồi dặn dò Hoàng Nhân Tuấn từ sau đừng dính tới bọn đầu gấu này nữa.
"Nhớ rồi nhớ rồi. Em ở đấy bị ai bắt nạt cũng phải nói với anh đấy nhé!"
Chung Thần Lạc cười khì khì, giọng của nó nghe qua điện thoại lại càng ngứa đòn hơn.
"Nói với anh thì anh làm gì được? Cưỡi mây về đấm nhau hộ em hả?"
Hoàng Nhân Tuấn rất muốn kí đầu thằng bé, nhưng tiếc là không được.
"Người có học không giải quyết vấn đề bằng nắm đấm đâu, em ạ."
Nói thế thì chẳng khác nào chửi hai đứa đầu gấu chiều nay là vô học. Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn biết rõ hai người đó chẳng phải là loại ngoan ngoãn gì, nhưng cũng không thể đánh giá con người qua một hành động bộc phát được; đó không phải là phong cách nhìn người của anh Tuấn. Dù sao thì vẫn không phải là loại người có thể kết bạn, từ sau tránh xa ra là được.
*
Bill Gates và Warren Buffett cho rằng một trong những tố chất đưa họ đến thành công chính là sự tò mò; còn Hoàng Nhân Tuấn lại kết luận, sự tò mò chết tiệt ấy đem đến cho cậu căn bệnh đau đầu. Tất nhiên, cái lý thuyết dở hơi ấy sẽ chẳng được ai công nhận, vì Hoàng Nhân Tuấn chẳng phải là tỷ phú như Bill hay doanh nhân vĩ đại như Warren, cậu chỉ là một học sinh trung học thấp bé nhẹ cân, suốt ngày đi lo chuyện thiên hạ, ước mơ làm Người Sắt giải cứu thế giới.
Sự tò mò về danh tính hai kẻ La Tại Dân Lý Đông Hách khiến Hoàng Nhân Tuấn bỏ ra một số tiền khá lớn để rủ mấy bạn nữ ngồi gần đi ăn uống, tiện thể hóng hớt.
Lý Đông Hách hóa ra không chợ búa đến thế. Cậu ta là con trai út của Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm, mẹ làm nhà báo. Với gia thế có thể coi là hiển hách, Lý Đông Hách lại không chọn đi với "hiển" mà lại chọn đi theo "dịch"; đang từ một đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ, thành tích đạt chuẩn danh hiệu con nhà người ta, bỗng nhiên trở thành một đứa côn đồ "Hách" dịch.
Các bạn kể, chung quy cũng là do La Tại Dân. Ban đầu, không ai rõ gia cảnh nhà La Tại Dân thế nào, có lẽ cũng là con nhà giàu có, nhưng hình như mẹ là vợ lẽ chứ không phải chính thất. Tin đồn không hề vô căn cứ khi tới kì họp phụ huynh, ghế cha mẹ của La Tại Dân trống không; sau đó nhà trường phát biểu cảm ơn gia đình em La đã tài trợ cho trường hoàn thành xong nhà thể chất, khi ấy mọi người mới biết La Tại Dân là con trai chủ tịch tập đoàn Labest. Trước đó, cánh báo chí đưa tin nhà họ La chỉ có hai cô tiểu thư, sau lại xuất hiện thêm một tiểu thiếu gia đã lớn bằng từng này, rõ ràng là do ông La đi lang chạ ở ngoài đem về.
Ngần ấy thứ đã đủ khiến cuộc sống học đường của La Tại Dân trở nên tăm tối. Ở lứa tuổi còn ham học hỏi, các bạn đều nghe phụ huynh ở nhà phán xét bạn học La, sau đó sống trong thế giới quan của cha mẹ nhà mình, sinh ra chán ghét đối với La Tại Dân.
Trưởng thành không dựa vào tuổi tác, trưởng thành dựa vào khoảnh khắc. Ngày bị người ta bắt về làm con trai kế nghiệp của nhà họ La, chống cự thì mẹ bị đánh, La Tại Dân đã trưởng thành trong chính khoảnh khắc đó; giây phút mà hắn đã nghĩ rằng hắn phải hi sinh vì mẹ của mình, La Tại Dân thực sự đã buông xuôi tất cả.
Bước chân vào trường học mới chẳng đem theo bất kì tâm tư nguyện vọng cao xa nào, La Tại Dân cứ sống như một cái xác không hồn, bị bạn học xa lánh cũng không ngại; thật tốt khi vẻ ngoài lạnh lùng của hắn không cho phép người ta lại gần, bị coi như đứa con hoang đáng khinh mà tẩy chay hắn, truyền miệng nhau rằng La Tại Dân là đầu gấu lắm trò, lừa đảo nhà họ La để được bước chân vào nhà chính.
Rồi một ngày Lý Đông Hách tìm tới, bảo với La Tại Dân rằng cậu ấy cũng muốn làm đầu gấu; La Tại Dân lần đầu cười trước mặt bạn học, nhìn hai cái má do được chăm sóc bảo bọc kĩ mà phúng phính hơn người của Lý Đông Hách, bảo.
"Muốn làm đầu gấu, hay đầu gấu?"
Lý Đông Hách tưởng La Tại Dân định đánh cho mình đầu to như con gấu thì vội vã ôm bảo vệ, lùi về sau vài bước.
"Tôi muốn làm côn đồ, làm giang hồ giống cậu ấy. Dạy tôi đi!"
Về sau, Lý Đông Hách đích thực biến thành giang hồ hổ giấy, đi đâu cũng phải khua trống gõ chiêng cho người ta biết, hẹn người đánh nhau cũng phải chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, thậm chí gắn thẻ đối thủ vào khen đánh hay.
La Tại Dân lúc đầu không để ý, mặc cho Lý Đông Hách ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo đòi hắn dạy võ công, sau đó Lý Đông Hách thành công gây hấn với bọn đầu trâu mặt ngựa ngoài xã hội nên bị chặn đánh, lại đến tay La Tại Dân phải đi giải cứu. Mưa dầm thấm lâu, hai người cứ thế trở thành cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau.
Lý Đông Hách cần sự chú ý, La Tại Dân thì ngược lại, hắn cần sự bình yên.
Nếu nói như vậy, Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ La Tại Dân là côn đồ; nếu bạn không đụng đến hắn, hắn sẽ không làm hại bạn. Lý Đông Hách làm loạn mong được người nhà lưu tâm, La Tại Dân làm loạn mong người "nhà" bớt lưu tâm, có thể đuổi hắn về với mẹ thì càng tốt. Nhưng bố của La Tại Dân luôn cố chấp, bỏ qua tất cả lỗi lầm của hắn mà giữ hắn lại như bắt lấy cột dây duy nhất níu ông lại với trần thế; sản nghiệp nhà họ La vất vả gây dựng lên, không thể trao cho hai con gái đã theo nhà chồng được; ông không đành lòng phải đi tìm lại đứa con trai rơi ngày xưa từng hắt hủi, đem nó về làm người kế nghiệp.
Lý Đông Hách không phải người xấu, La Tại Dân càng không phải người xấu; hai người cố gắng trở nên xấu xa vì những lý do khác nhau, rốt cục cả hai lại đều rất đáng thương. Hoàng Nhân Tuấn lớn lên trong hoàn cảnh đáng mơ ước, không kìm lòng được mà ban phát cho hai sinh linh kia một chút thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top