II. Người về từ bụi đất.


Tiêu đề báo sáng hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 1990 có viết: "Những con người cùng khổ sau động đất".

La Tại Dân lần đầu thấy báo chí cũng có những lúc nói thật với hiện thực, thiếu niên ngồi trước mặt đây đúng là cùng khổ.

Thiếu niên không nói, không cười, chỉ yên lặng nhìn anh chừng nửa phút. Nửa phút đó đủ để ánh mắt anh liếc nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ dáng vẻ của thiếu niên, cuối cùng rút ra một kết luận như vậy. Vóc người nhỏ bé, chẳng có mấy thịt, gầy gò và tiều tụy đến đáng thương, khó mà tin rằng một người thoạt trông mong manh như vậy lại sống sót qua trận đại nạn thảm khốc. Hai gò má của thiếu niên gần hóp vào trong, đôi bàn tay ló ra ngoài tay áo vải cũng nhỏ nhắn như nắm tay đứa bé sơ sinh. Có lẽ cái nghèo đói và cái khốn khổ mà trận động đất mang lại kèm theo dư âm chấn động về việc mất cha mẹ đã khiến thiếu niên này bỏ bê bản thân, hay đơn giản là chỉ không có đủ cả năm xu để cắt một mái tóc gọn gàng.

Tóc mái của thiếu niên che đến tận lông mi, nhìn từ xa gương mặt thiếu niên cứ ngây ra như phỗng, nhưng vừa nãy chạm trúng ánh mắt, La Tại Dân nhận ra đó là một ánh mắt trong sáng và thuần khiết hơn hết thảy vì sao trên trời. Hoặc giả là vốn dĩ cuộc đời anh chẳng có dịp nhìn được bao nhiêu vì sao nên mới thấy đôi mắt của thiếu niên ấy tỏa sáng tinh anh.

Nửa phút trôi đi, La Tại Dân vẫn không có ý định mở miệng, thiếu niên đó đành chủ động phá vỡ sự im lặng:

- Anh, anh là người của đội kiểm lâm ở cánh rừng phía Nam đúng không? - Thiếu niên cất tiếng e dè, giọng nói nửa phần lấp lửng không chắc chắn.

- Hả? À phải, cậu là người làm mới mà Lý Đông Hách thuê được đúng không? - La Tại Dân chợt tỉnh táo sau câu nói, nửa phút trôi qua anh cứ ngắm nhìn thiếu niên với một ánh mắt nghiêm túc như vậy.

- Vâng, anh không phải anh kiểm lâm Lý sao? - Nét mặt thiếu niên thoáng ngạc nhiên, đôi lông mày ẩn sau mái tóc lưa thưa cũng khẽ nhăn lại.

- Không phải, tôi họ La, Lý Đông Hách hẹn đón cậu sao? - La Tại Dân lấy lại giọng bình tĩnh.

- Quả thật bà chủ trung tâm việc làm nói kiểm lâm Lý sẽ đến đón tôi, không hiểu sao lại là anh... Dù sao thì rất vui được gặp anh, kiểm lâm La. - Vẻ ngạc nhiên trên mặt thiếu niên chuyển sang hụt hẫng rồi lại tươi tỉnh lên một chút, mỉm cười chìa bàn tay nhỏ nhắn ra như muốn nắm.

La Tại Dân chợt thấy khó hiểu bởi hành động này, thiếu niên trông có vẻ tươi tắn hoạt bát, vậy mà vừa rồi lại ủ rũ và trầm tư như con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi. Trong vô thức anh cũng đưa tay ra, thiếu niên thấy hành động của anh cũng đưa tay lại gần hơn, đột nhiên bàn tay to gần gấp đôi tay cậu biến mất khỏi tầm mắt, có cái gì chạm lên đỉnh đầu cậu. Trong vô thức đó, La Tại Dân xoa xoa đỉnh đầu tròn tròn dày đặc tóc của thiếu niên giữa nhà ga đông đúc người qua kẻ lại.

Thiếu niên ý thức được hành động kì lạ của La Tại Dân, gò má thoáng ửng đỏ, đưa tay lên gỡ bàn tay đang xoa đầu cậu xuống, trịnh trọng đổi tay theo chiều ngược lại, nắm lấy bàn tay to khẽ lắc.

- Kiểm lâm La, là bắt tay chứ không phải xoa đầu. - Thiếu niên hơi cong khóe môi, đôi mắt trong veo lại thêm vài phần hoạt bát.

Dường như người đỏ mặt ngày hôm đó không chỉ có thiếu niên đó, mà còn có cả thanh niên hai mươi bốn tuổi La Tại Dân. Khoảnh khắc thiếu niên cầm bàn tay mình lắc lắc với điệu bộ kính trọng, anh đơ người mất năm giây để yên cho cậu bắt tay mình. Phần vì cảm thấy hơi xấu hổ với hành động kì lạ vừa rồi, phần là vì anh không ngờ đến sự chủ động ngoài mong đợi của thiếu niên. Tay thiếu niên thật nhỏ, nhỏ nhắn đến mức anh chỉ cần một nắm tay cũng có thể bao phủ, phủ lên cả vết bớt màu tim tím trên mu bàn tay.

Tiếng còi xe lại vang lên, thiếu niên bên cạnh đang dựa đầu vào cửa sổ, vừa ăn một cái màn thầu vừa ngắm nhìn cảnh vật vụt đi qua ô kính. Lúc ăn gò má thiếu niên độn lên trông như chuột nhắt ăn vụng, chỉ có lúc này mới thấy được gò má không quá hốc hác. Thiếu niên ăn rất chậm, hầu như mỗi lần chỉ cắn một miếng nhỏ bằng một đốt ngón tay, từ tốn nhai nuốt. La Tại Dân quan sát thiếu niên ăn từ đầu tới cuối, thời gian như kéo dài ra cho anh nhìn cậu lâu thêm một chút. Lúc này anh mới nhận ra một mùi hương đặc biệt mà anh chắc chắn không phải là hương xịt của toa tàu, mà mùi hương đó toát ra từ người thiếu niên. Mùi trà nhài thanh tịnh mà thuần túy, nhẹ nhàng trong sạch, thanh cao mà đắc lực, khiến người khác chỉ dám nhìn chứ không dám thưởng thức.

La Tại Dân nhìn thiếu niên đủ lâu để thiếu niên nhận ra, dời tầm mắt khỏi cửa sổ lên người thanh niên ngồi kế bên, thấy cậu xoay đầu lại, anh mới giả vờ đảo tròng mắt xung quanh như trốn tránh. Nhận ra hành động khó hiểu của anh, dường như trong đầu cậu cũng có một thắc mắc, có phải người này đang cười nhạo mình hay không mà cứ nhìn chằm chằm mình. La Tại Dân đảo mắt xong cũng hết cách để né tránh ánh mắt thiếu niên, chợt nảy ra điều gì trong đầu, ánh mắt anh lập tức nghiêm túc nhìn thẳng mặt đối phương hỏi một câu:

- Phải rồi, tôi chưa biết tên cậu.

Thiếu niên đột nhiên thấy La Tại Dân nghiêm túc, lại nhớ ra đúng là anh chưa biết tên cậu, hóa ra là tò mò chuyện này, bảo sao cứ nhìn cậu mãi...

- Tôi tên Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng là mặt trời vàng rực, Nhân ái và Tuấn tú. - Thiếu niên nói với một giọng cương nghị xen lẫn tự hào, giống như đây là món quà tuyệt nhất mà cậu có thể hãnh diện với người khác.

- La Tại Dân, La là họ của tôi vì cha tôi họ La, còn Tại và Dân thì... nói sao nhỉ, tôi cũng không biết ý nghĩa của chúng. - La Tại Dân bình thản đáp lại lời giới thiệu của thiếu niên, bây giờ gọi là Hoàng Nhân Tuấn, nhưng đến giữa chừng lại ngập ngừng không thể nói tiếp.

Cảm thấy hơi mất mặt, La Tại Dân dứt khoát nói anh buồn ngủ rồi kéo cổ áo lên nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, vốn chỉ định né tránh thiếu niên, nhưng nào ngờ lại ngủ thật sự. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh chợp mắt, trong lòng cũng thấy bớt một chút căng thẳng, đoạn cũng ngủ thiếp đi khi mặt trời đã qua giờ đứng bóng. Có lẽ cả hai hôm nay thật sự mệt mỏi, nhưng thiếu niên không hề biết La Tại Dân đã uống một phần tư cốc cà phê dành cho cậu.

Trưa chiều, khi đầu tàu nhả cột khói đen kịt một lần nữa cùng với tiếng còi tàu ầm ĩ, cả hai vừa ngái ngủ vừa bước xuống ga trở về nơi ở mà La Tại Dân gọi là "văn phòng" giữa rừng. Đường đi có thêm vài vũng nước không biết từ đâu ra, một vài cái bẫy thú hỏng hóc nằm lăn lóc trong những bụi cây, những vạt nắng so với ban sáng có lẽ còn nhạt màu hơn. Khung cảnh tương đối âm u, Hoàng Nhân Tuấn bước đi đạp đầy lá rơi dưới đất kêu loạt xoạt, đi gần La Tại Dân thêm một chút, chỉ thầm mong sao đường đến nơi ở gần nhất có thể.

Không phải đợi lâu, chỉ độ hai mươi phút đi bộ từ bìa rừng, Hoàng Nhân Tuấn đã nhác thấy bóng một căn chòi nhỏ dựng thủ công bằng gỗ ở một khoảng đất trống giữa những thân cây cao lớn. Vừa nhìn là biết điều kiện khí hậu ở đây ẩm thấp khó chịu, vậy mà những người này vẫn có thể kiên trì ở lại đây. Nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn, trên đời này không còn khó khăn hay gian truân nào đủ lớn để thử thách tính kiên trì của cậu.

La Tại Dân đẩy cửa ra, tiếng chùm chìa khó gỉ sét treo lủng lẳng trên ổ khóa vang lên leng keng, gây sự chú ý của thanh niên đang nằm trên giường lật qua lật lại cuốn sổ. Đột nhiên nghe tiếng động, Lý Đông Hách giật mình xoay người lại, thấy hai bóng dáng một cao một thấp trước cửa nhà, bấy giờ mới lê thân xuống giường cà nhắc bước đến mở rộng cửa đón hai người vào nhà. Rõ ràng vốn nên đón mỗi thiếu niên kia thôi, chẳng vì sao lại phải rộng cửa đón La Tại Dân vào nhà. La Tại Dân vừa vào lập tức đi đến phía bàn cầm cốc cà phê vẫn đang bốc khói lên đưa cho Hoàng Nhân Tuấn trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người.

Lý Đông Hách bây giờ mới có dịp quan sát kĩ người làm mới đưa về, ánh mắt mong chờ vụt tắt tức khắc, thay vào đó là một câu nói có chút bất mãn.

- Ôi là con trai sao? Lúc đầu nhìn trắng trẻo nhỏ nhắn thế này tôi cứ tưởng là thiếu nữ cơ, ai ngờ ngực lại phẳng như vậy.

Câu nói vừa kết thúc Hoàng Nhân Tuấn đang nhấp thử một ngụm cà phê đã bị dọa cho sặc, khó khăn nuốt trôi hết cà phê còn sót lại trong miệng. La Tại Dân đang cởi áo khoác cũng giật mình một phen, ngay lập tức quay lại gõ lên đầu Lý Đông Hách.

- Lý Đông Hách cậu ăn nói có thể giữ mồm mép duyên dáng một chút được không? Câu nào nói ra cũng chẳng có chút tử tế nào. - La Tại Dân chất vấn, rồi quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang lau khóe môi dính cà phê bị sặc, an ủi một câu. - Nhân Tuấn, cậu đừng để tâm người ăn nói không biết giữ kẽ này, tính cách cậu ta là thế đừng chấp.

Hoàng Nhân Tuấn hiền khô nhìn hai người, mở miệng khác hẳn lời nói suồng sã của Lý Đông Hách:

- Anh là kiểm lâm Lý sao? Vừa rồi thấy anh đi không bình thường, chân anh bị thương sao? - Giọng điệu tỏ ra hỏi thăm ân cần, La Tại Dân đứng kế bên đột nhiên rét lạnh.

- À không sao đâu cậu lo thừa rồi, chẳng qua ít hôm trước đi lấy gỗ chẳng may... Á! - Lý Đông Hách mồm nhanh hơn não, chưa kịp nói hết câu đã bị La Tại Dân bịt miệng gõ đầu một cái nữa.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác vài giây nhìn hai người trước mắt đang nhìn chằm chằm mình hoảng hốt, đầu óc nhanh nhẹn kịp thời hiểu ra. Họ có bí mật muốn che giấu, hẳn là rất khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top