I. Cơn địa chấn và kiếp người.
Những ngày này báo đài khắp nơi đều đưa tin bày tỏ xót thương cho một trong những thảm họa tàn khốc nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ khi thành lập đến nay. Những người chứng kiến hoặc tệ nhất là trải qua thời khắc hỗn loạn đó có lẽ cả đời sẽ không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh hằn sâu trong những giấc mơ.
Một phóng viên đã đến tận nhà của một người đàn ông đã mất con gái trong trận thiên tai, với mong muốn nghe được và chia sẻ câu chuyện đau thương của ông cho người dân toàn quốc biết đến. Tất cả những gì người ta nghe thấy từ lời kể của ông cụ đáng thương, tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng ra, không gì khác ngoài một thảm cảnh tựa như trời sụp đất đổ, nơi mà một con người đơn độc sẽ không thể chống cự giữa những đống hoang tàn đổ nát và khói bụi đầy trời.
Còn đối với những người đã trải qua, người ta luôn cố gắng quên đi một mảng kí ức với những vết nứt dài trên mặt đường bê tông nhẵn nhụi, những tòa nhà cao tầng rung lắc như cành liễu trước gió, hay những con người nhỏ bé bị nhấn chìm vào lòng đất.
La Tại Dân ủ rũ tắt chiếc cát-sét đang phát ra những âm thanh rè rè nghe như giọng một người đàn ông đứng tuổi đang run rẩy xót xa. Anh không muốn phải nghe thêm bất kì lời nói buồn đau nào có thể kéo theo tâm trạng cả ngày của anh chùn xuống, trước khi ông cụ kia sướt mướt kể về đứa con gái quá cố.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. La Tại Dân cũng chẳng biết chắc rốt cuộc như thế nào mới gọi là nắng đẹp, bởi đối với một công nhân khai thác lâm sản như anh, việc nhìn thấy những vạt nắng nhạt màu có thể lách mình qua những tán lá dày hơn cả những tấm chăn bông đã là những tia nắng đẹp nhất. Một ngày nhiều nắng, La Tại Dân cho rằng đó là một ngày đẹp trời, không có mưa phùn làm lầy lội đường đi hay những trận gió trái mùa đã là tốt rồi.
Có lẽ anh sẽ đứng nhìn bầu trời dưới những tán lá trong khoảng chừng một phút, nếu như không ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của cốc cà phê nóng đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, La Tại Dân đưa tay cầm lấy quai cốc, kê lên miệng định uống mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả, trong đầu anh đang tưởng tượng vị đăng đắng sảng khoái của cốc cà phê buổi sáng sẽ bao phủ lấy nụ vị giác của anh.
Và hậu quả của anh là nụ vị giác vẫn chưa nhận được một chút vị cà phê nào, mà trên đầu anh đã có một cục u do Lý Đông Hách để lại.
- Tiểu La, đây là rừng cây lấy gỗ, không phải vườn cà phê để cậu có thể thoải mái thu hoạch hạt cà phê, cậu nên nhớ hộp cà phê sắp quá hạn sử dụng của chúng ta đã vơi gần đến đáy rồi.
Lý Đông Hách đoạt lấy cốc cà phê trên tay anh với vẻ mặt cau có, miệng không ngừng lầu bầu với người đang tính "uống mảnh" một mình. Dĩ nhiên sau cú đánh đau điếng, La Tại Dân cũng nhận ra hành động lãng phí của mình, giữa chốn chỉ toàn cây là cây, một giọt cà phê còn quý hơn một viên kim cương tinh xảo, nhất là với một người nghiện cà phê như anh. Vậy mà xem ra anh đã suýt trót nuốt cả tá viên kim cương xuống bụng rồi, anh cười hì hì với người bạn cùng phòng:
- Vẫn là Tiểu Hách biết suy nghĩ, vừa nãy tôi thèm thuồng quá.. - Như chợt nhận ra gì đó, La Tại Dân thảng thốt bám hai bên vai Lý Đông Hách, nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. - Nhưng nếu trách tôi lãng phí, vậy cậu pha cốc cà phê này làm gì? Đừng nói là cậu pha cho cậu uống đấy nhé.
Âm cuối cùng cố tình cất cao âm lượng, khiến Lý Đông Hách đột ngột choáng váng phải bịt tai, tay cầm không vững làm những giọt cà phê trong cốc sóng sánh chực tràn ra. Nhìn thấy gương mặt tròn vo như gấu con đang nhăn nhó, La Tại Dân biết mình đã chọc trúng sợi dây nóng tính trong người chàng trai trước mặt rồi. Quả nhiên chưa kịp đợi anh buông tay ra, Lý Đông Hách đã nhanh chóng đặt cốc cà phê lên bàn rồi gào lên với anh.
- La Tại Dân!!! Không phải cậu quên hôm nay là ngày phải đi đón người làm mới về sao? Cốc cà phê này là tôi pha cho người ta, không phải cho tôi cũng không phải cho cậu. Cậu chính là đồ ăn mảnh, chính cậu muốn uống cà phê còn muốn đổ thừa cho tôi?
La Tại Dân tự biết bản thân không thể đối chọi với âm thanh với quãng giọng cao vút vang vọng như vậy, anh liếc nhìn ra cửa sổ, chim đậu trên các cành cây đã thi nhau bay toán loạn vì tiếng động lạ. Anh thở dài nhìn người trước mặt đang nổi nóng, lập tức cúi người nhận sai, tiện thể trưng ra nét mặt cún con biết lỗi, Lý Đông Hách tạm thời nguôi ngoai cơn giận.
Đột nhiên mắt cậu ta sáng lên, như vừa nhớ ra điều gì, đánh mắt qua phía La Tại Dân vẫn đang trong bộ dạng hối lỗi, liếm mép lên tiếng:
- Đúng rồi, cổ chân tôi hôm nay vẫn chưa khỏe hẳn, có lẽ không xuống thị trấn đưa người làm mới về được. Hay là nhờ cậu đi một chuyến xem sao nhé. Tính cách tôi suồng sã ồn ào, dọa sợ người ta, cậu tinh tế dịu dàng, chắc chắn dễ nói chuyện với người ta.
La Tại Dân lập tức chuyển từ khuôn mặt hối lỗi sang thắc mắc, đột nhiên lại có một việc đổ lên đầu, anh đâu có mấy hứng thú với loại chuyện này. Thay vì đồng ý hay từ chối, anh lại hỏi một câu ngoài lề:
- Lý Đế Nỗ đâu? Không phải cậu ấy cũng nhiệt tình lắm sao, sao không nhờ cậu ta mà phải nhờ tôi?
- Lý Đế Nỗ có việc gấp về quê, đã lên đường từ tận tờ mờ sáng rồi. Nếu không cậu nghĩ vì sao tôi lại phải nhờ cậu? Vả lại tâm trạng tôi không tốt, không muốn nhìn mặt cậu lúc này.
La Tại Dân cạn lời, lý lẽ gì thế này? Nhưng cho dù tôi có làm cậu bực tức thì cậu cũng không thể lấy lý do đó bắt ép tôi. Anh nghiến răng ngẫm nghĩ rồi lại thầm trách Lý Đế Nỗ rời đi quá đột ngột, phần việc này cứ thế đẩy lên đầu anh.
Vì ngoài anh ra, ở căn chòi của họ giữa khu rừng này đâu còn ai khác có thể đảm đương, nhưng cũng không vì thế mà anh không muốn đòi một chút quyền lợi cho mình.
- Tôi có thể có thù lao gì không?
- Cậu nói thử xem? - Lý Đông Hách nhướn mày.
- Một phần tư cốc cà phê. - La Tại Dân nháy mắt với Lý Đông Hách, lại đưa mắt về phía cốc cà phê trên bàn vẫn đang bốc khói nghi ngút.
Lý Đông Hách thở dài rồi gật nhẹ đầu xem như lời chấp thuận, miễn cưỡng cho anh một ít năng lượng bổ sung cho chuyến đi khá dài lần này. La Tại Dân đến bây giờ mới vui vẻ mỉm cười, như chẳng đợi gì thêm mà ngay lập tức cầm lấy cốc cà phê uống ừng ực đúng một phần tư rồi lại trả về vị trí cũ. Thao tác nhanh gọn đẹp mắt, giá như ngày thường cũng có thể đừng lề mề như vậy thì tốt.
Trước khi lên đường, La Tại Dân vừa mặc chiếc áo bông dày sụ nhưng hơi bụi bặm, trong đầu nảy lên một chút thắc mắc, liền mở miệng hỏi Lý Đông Hách đang nằm trong chăn lật giở sổ sách kiểm kê số lượng gỗ khai thác:
- Này, có thông tin gì về người làm mới không?
Lý Đông Hách ngoảnh đầu dường như ngay lập tức:
- Là nạn nhân trong trận động đất ở Tứ Xuyên, cha mẹ đều qua đời, hiện giờ người ta lang thang lưu lạc, có thể đưa về làm việc vặt vãnh trong nhà, cho ăn mặc đầy đủ là được.
- Thế cậu có chút đặc điểm nhận dạng nào không? Làm sao tôi tìm ra người đó trong biển người của ga tàu Lan Châu? - La Tại Dân vẫn chưa hài lòng với thông tin nhận được, nhưng sâu bên trong đã cảm thấy, người này thật đáng thương.
- Ôi tôi chỉ biết người ta cũng trạc tuổi chúng ta, còn nam hay nữ thì tôi không biết, nhưng tôi mong là một cô gái ngoan hiền tháo vát... À thì cậu xuống ga rồi đến quầy chờ, trông thấy đồng phục kiểm lâm là người ta sẽ biết ngay.
La Tại Dân giấu đi cái nhìn khinh bỉ của bản thân dành cho Lý Đông Hách, hoàn cảnh này còn có thể trông mong một cô tiên từ trên trời rơi xuống. Anh chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, đúng lúc cúc áo cuối cùng được gài xong, dây giày cũng đã xỏ, anh đẩy cửa bước ra ngoài đón chào không khí đang chuyển lạnh của mùa thu.
Tàu hôm nay đi nhanh hơn thường ngày, có vẻ anh không mấy hứng thú với công việc tự phát này chút nào, dù sao thù lao cũng đã lãnh không thể bỏ việc giữa chừng. Vừa nãy băng qua cánh rừng, những vạt nắng đậu lại trên vai áo vẫn còn mờ nhạt, lúc này ngồi trên ghế tàu nhìn ra ngoài mới thấy thế giới có ánh mặt trời là sắc màu sặc sỡ thế nào.
Vậy mà đối với những người nào đó, thế giới chân chính của họ cũng đã sụp đổ theo những rung chấn.
Bánh xe tàu dừng lại vang lên kẽo kẹt trên đường ray hòa cùng tiếng còi tàu hú vang nhả những cột khói đen lên trời. La Tại Dân theo chân hành khách lũ lượt bước xuống tàu, đã rất lâu rồi anh chưa chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp đông nghịt người như vậy. Cuộc sống của anh chỉ bao phủ bởi lá cây và những thân gỗ bị cưa gốc ngã rạp, hiếm khi có dịp được tận hưởng hơi thở của con người đến vậy.
Anh men theo những lời trò chuyện phiếm của những người phụ nữ với mái tóc thắt bím và áo sơ mi thêu hoa đủ màu, men theo tiếng gậy ba-toong gõ lịch kịch lên nền đất của những người đàn ông nho nhã, và với những viên kẹo đường kích thích ánh nhìn như những quả bóng bay trên tay lũ trẻ con.
Khung cảnh sân ga nhộn nhịp khiến La Tại Dân mãi cảm thán, trong vô thức đi đến quầy chờ lúc nào không hay. Đột nhiên có một đôi tay đập đập lên vai anh, anh quay ngoắt lại mới nhìn thấy cậu nhân viên sân ga vừa gọi mình, nói ở đằng kia có người tìm anh.
La Tại Dân nhìn theo hướng tay cậu nhân viên chỉ, nhìn thấy một mái tóc xõa ra dài đến ngang vai, dáng người ngồi quay lưng về phía anh trông nhỏ nhắn và e dè như thiếu nữ. Xem ra Lý Đông Hách thật sự cầu được ước thấy rồi, không ngờ người đó lại là một cô gái nhỏ xinh như vậy. Anh tiến lên trước mặt, định bụng chào hỏi với người ta, lại nhận ra, hình như đối phương không phải là thiếu nữ nào hết, mà là một thiếu niên với vóc người nhỏ bé khó tin và một gương mặt ngây ngốc tựa trẻ con.
Anh khẽ chạm vào vai thiếu niên ngồi ngây ra trước mắt mình, bất chợt ánh mắt đang nhìn chăm chú từng cử chỉ của thiếu niên như đang nhìn một pho tượng của anh va vào một đôi mắt sâu thẳm như những hố sâu trong cơn địa chấn.
---
sinh thần Nhân Tuấn đến rồi, chỉ có món quà tinh thần nho nhỏ này tặng mọi người và bảo bối Nhân Tuấn thôi^^
Nhân Tuấn hai mươi ba tuổi hãy tự tin sải rộng bước chân của mình, hướng đến những điều tốt đẹp ở tương lai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top